Chap 13.4 Kết thúc khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

'Con chắc chắn sẽ về thăm mà', Gun kết thúc cuộc điện thoại với mẹ khi cậu nằm xuống chiếc giường mới trong ký túc xá của mình.

Đại học Bangkok.

Đây là giấc mơ của cậu. Là nơi khiến cậu học tập chăm chỉ suốt 4 năm qua. Vậy tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy trống rỗng? Tất cả bạn bè của cậu đã chọn các trường đại học khác nhau và cậu đã không gặp họ trong nhiều tuần rồi. Bất chấp những lời hứa giữ liên lạc, cậu biết rằng thời gian và khoảng cách sẽ không đứng về phía họ và cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự trống trãi mà bạn bè đã để lại cho cậu.

'Tao sẽ đi London'

Cậu chợt nhớ đến lời của Off ngay khi lễ tốt nghiệp kết thúc, bạn bè vây quanh họ, mũ tung lên trời và đáp xuống bãi cỏ, tay ôm bó hoa chạy đến hỏi han về cặp đôi.

Thông báo đột ngột của Off khiến họ không thể hỏi thêm câu hỏi nào nữa và bắt đầu ngơ ngác nhìn Off, người đang mỉm cười ngọt ngào với họ. Ngay cả Gun cũng bị sốc.

Gun đứng dậy khỏi giường, nhìn quanh căn ký túc xá trống rỗng vẫn còn đầy những chiếc thùng và túi chưa soạn ra. Cậu đến cách đây hơn một ngày nhưng vẫn chưa dọn đồ, vẫn hơi nhớ nhà và trống rỗng vì đã dành cả mùa hè để giúp bà Pho quản lý cửa hàng trong khi thắc mắc tại sao Off lại đột ngột đáp máy bay đến London chỉ một tuần sau khi họ tốt nghiệp. Bất chấp mong muốn hét vào mặt Off và hỏi tại sao hắn không chọn cậu, trong thâm tâm cậu biết rằng mình không có quyền làm vậy. Cậu là ai ngoài người mà hắn chỉ từng đùa giỡn?

Cậu thở dài và lắc đầu, ra khỏi giường và cuối cùng mở một trong những chiếc thùng đựng sách được xếp gọn gàng của cậu.

————————————

Khóa học 2014

'Mình đã bảo mẹ đừng gói cái này rồi', Gun đảo mắt khi lấy ra cuốn kỷ yếu bị bỏ rơi ngay khi về đến nhà, ném nó xuống cuối giường, khóc tới khi thiếp đi nghĩ rằng liệu Off có quên cậu không khi hắn rời đi London. Mẹ cậu kiên quyết bắt cậu giữ nó lại khi cậu vứt vào thùng rác vào sáng hôm sau, nhưng mỗi lần cậu mở nó ra, tất cả những gì cậu thấy là Off. Tên khốn đó có mặt trong mọi bức ảnh, tụ tập ngoài sân, chơi đùa trong vườn trường và thậm chí còn phụ giúp cho vở nhạc kịch.

Mỗi trang cậu lật qua đều có Off, mỉm cười như một tên ngốc và khiến cậu nhớ hắn nhiều hơn. Cậu như nghe thấy tiếng cười của hắn qua từng bức ảnh, nhớ lại cách hắn trêu chọc cậu trong giờ học. Phút trước Off còn ở khắp mọi nơi, phút sau hắn đã không còn xuất hiện nữa. Tất cả thật không công bằng.

Gun lật đến cuối trang, nơi cậu nhìn thấy bạn bè mình và bạn cùng lớp để lại chữ viết tay lộn xộn của họ dưới dạng những lời chúc may mắn và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Tao hy vọng mày thành công! – Mike

Hãy bảo lãnh tao nếu tao phải vào tù! – Fiat

Cảm ơn mày đã luôn quan tâm đến tao – Alice

Chúng ngắn gọn và đơn giản, nhưng cậu không ngờ sẽ có những đoạn viết cho cậu khi cậu dành phần lớn thời gian trong thư viện và xa lánh mọi người. Cậu đã nghĩ rằng đó là điều tốt nhất, tập trung vào việc học và vào trường đại học hàng đầu, nhưng bây giờ khi đọc những lời nhắn nhỏ bé này, cậu nhận ra Off đã đúng. Lẽ ra cậu cũng nên sống hưởng thụ một chút.

Khi cậu chuẩn bị đóng cuốn kỷ yếu lại và ném nó đi, cậu để ý thấy có chữ viết lộn xộn của ai đó ở cuối trang. Nó vốn sẽ không làm cậu lo lắng ngoại trừ việc cậu biết rất rõ nét chữ đó. Tim cậu lỡ một nhịp và cậu mở trang đó ra, mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ nhỏ được viết ở phía dưới bằng bút màu đen.

Tao chọn mày – Off

'Cái quái gì đây?!'

'Hãy bắt đầu bữa tiệc nào!'

Cơn phấn khích đột ngột của Gun đã kết thúc khi cậu cảm thấy những bức tường của mình rung chuyển và cậu nghe thấy tiếng la hét nghèn nghẹt từ những người ở phòng bên cạnh. Mới có một ngày mà họ đã ồn ào và mất nết. Cậu đảo mắt đóng cuốn kỷ yếu lại, đặt nó xuống bàn cạnh giường ngủ trước khi bước tới cửa, nhanh chóng mở nó ra và nhìn quanh hành lang để thấy các cậu trai đang la hét, bật nhạc ầm ĩ trong khi để cửa mở.

'Tụi mày làm ơn bật nhỏ được không!', Gun hét vào mặt họ, đá chân vào tường và thể hiện sự tức giận của mình khiến các sinh viên khác cười nhạo và phớt lờ yêu cầu của cậu.

'Không phải phòng mày, đừng có xía vào!', cậu nghe thấy ai đó hét lên từ bên kia hành lang và tệ hơn, ai đó bắt đầu mở nhạc to hơn nữa, ở mức âm lượng tối đa cho đến khi cậu có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển.

'Lũ khốn', Gun lẩm bẩm trong hơi thở khi dậm chân trở lại phòng, đóng sầm cửa lại và chộp lấy điện thoại. Cậu không ngại phàn nàn với văn phòng lưu trú về những tên khốn ngu ngốc này và ngay khi cậu định gọi vào số văn phòng, cậu nghe thấy tiếng nhạc đột ngột chuyển sang một thứ gì đó chậm rãi, những đoạn guitar uyển chuyển, quen thuộc đến mức gần như đau đớn.

Đó là bản nhạc yêu thích của hắn.

Ai đó ở bên kia hành lang đang chơi bài nhạc yêu thích của hắn với âm lượng lớn nhất. Cậu nhắm mắt lại và chợt nhớ đến cái cách Off đặt tay vòng qua eo cậu, xoay cậu vòng quanh trên sân thượng khi họ mặc lễ phục tốt nghiệp, để ánh nắng hôn lên làn da của họ. Cậu cắn môi và cố gắng không nghĩ đến Off, mặc dù gần đây hắn là tất cả những gì cậu nghĩ đến.

Nhưng rồi mọi thứ dừng lại.

Cậu nghe thấy tiếng bass vang lên từ khắp hành lang, chơi theo tiếng nhạc càng ngày càng to hơn.

Cậu đánh rơi điện thoại xuống sàn, mở cửa và chạy xuống hành lang, thở hổn hển khi cố tìm xem tiếng nhạc phát ra từ đâu. Cả hành lang là một mớ hỗn độn. Có những sinh viên vẫn đang dọn đồ vào bên trong, số khác thì đã ổn định chỗ ở và đang gây rối. Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, cậu đã đến được căn phòng cuối cùng ngay cuối hành lang, cánh cửa duy nhất đóng lại nhưng tiếng nhạc của nó lại to nhất.

Gun nín thở áp tai vào cửa, lắng nghe tiếng nhạc vang lên, sau đó là tiếng bass chơi theo bản nhạc.

Tao chọn mày.

Off có ý gì vậy? Đó có phải là tin nhắn chia tay của hắn không? Hay đó là một lời hứa?

Gun gõ cửa dù biết điều đó thật điên rồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó chỉ là một người lạ tình cờ bắt đầu chơi bài nhạc yêu thích của hắn? Lỡ như một người lạ cũng vô tình chơi bass thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu...

'Cửa mở đó', cậu nghe thấy một giọng nói đáp lại tiếng gõ cửa của mình và miệng cậu há hốc vì sốc ngay khi nhận ra giọng nói đó. Chưa đầy một giây, cậu mở rộng cửa, nhìn vào trong thì thấy một căn phòng bừa bộn và không có đồ đạc gì. Giống như cậu, những chiếc thùng chất thành đống khắp nơi, và tất cả những gì được mở ra là một dàn âm thanh lớn cắm vào điện thoại và một cây bass đặt trên đùi hắn khi hắn ngồi trên sàn, tựa người vào giường.

'Off?', Gun thở dài, ánh mắt họ nhìn nhau lần đầu tiên sau nhiều tháng. Hắn không hề thay đổi, vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt khi nháy mắt với cậu.

'Này', hắn vẫy tay với cậu khi hắn ngừng chơi, đồng thời tắt điện thoại và để họ chút yên tĩnh.

'Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tao tưởng mày đang ở London?'

'Tao đã nói với mẹ rằng tao chỉ đến thăm trong mùa hè', Off trả lời, 'Tao nói với mẹ rằng tao muốn ở lại Bangkok, vì vậy tao đã nhờ ba trả học phí cho tao vì có người nào đó đã cướp mất học bổng của tao rồi', hắn cười nhạo ở những câu cuối khi nhìn Gun, nhưng người kia không thể hùa theo sự hài hước của hắn vì cú sốc ban đầu của cậu đã biến mất, chỉ thay thế bằng sự tức giận khi cậu dậm chân vào phòng, đá vào chân hắn và nghe thấy hắn nhăn nhó vì đau.

'Tao tưởng mày đã đi rồi! Đồ khốn kiếp! Mày đã nói với tao rằng mày phải đi!'

Off, thay vì cãi lại cậu, hắn tóm lấy chân Gun trước khi cậu có thể đá hắn lần nữa, kéo cậu xuống cho đến khi cậu ấy đáp xuống ngực hắn ta. Hắn vòng tay quanh người cậu, ôm cậu thật chặt trong khi Gun vẫn tiếp tục hét lên.

'Mày đã không nói với tao là mày sẽ quay lại!', Gun hét lên, nhưng cậu đã ngừng đánh, để Off ôm chặt lấy mình khi cậu lại hít vào mùi hương của hắn, mùi hương đã ôm lấy cậu suốt đêm.

'Tao có nói mà', Off thì thầm, dụi mặt vào cổ cậu, 'Tao có nói với mày rồi'

Gun nhớ lại nét chữ lộn xộn trên trang cuối cùng trong cuốn kỷ yếu của mình.

'Vậy...mày thực sự ở đây?', không cần suy nghĩ, cậu vòng tay qua cổ Off, nhìn xuống hắn và cảm nhận trái tim hắn đang đập cùng với lồng ngực của chính mình.

'Chuyên ngành Văn học và Ngôn ngữ', Off đáp lại với nụ cười trên môi, 'Vì vậy, tao rất nghi ngờ mình sẽ ghé thăm ban khoa học sớm thôi'

'Im đi', Gun lắc đầu, nhưng lúc này cậu đang mỉm cười, nghe Off nói đùa như thể chẳng có gì thay đổi, 'Cứ im đi', không chút do dự, cậu nhắm mắt lại và hôn hắn, để mọi thứ trôi qua cùng một lúc vào khoảnh khắc cậu cảm nhận được chính đôi môi ấm áp mà cậu đã bắt đầu yêu. Tất cả vẫn còn mơ hồ, một cơn lốc cảm xúc của tuổi trẻ có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay lúc này, cậu biết mình đã có Off trong tay và Off có cậu ở trong tim.

Đó là tất cả những gì cậu có thể đòi hỏi.

'Chà, chà, chà. Bây giờ các cậu đã là sinh viên đại học thì các cậu nghĩ mình có thể làm việc này à?', Cánh cửa mở toang và Gun dứt khỏi nụ hôn, quay lại nhìn P'Pik ở cửa với nhiều túi xách hơn trên tay.

'Con yêu, có chuyện gì vậy? Có phải Gun ở trong phòng không?', bà Pho tham gia cùng họ, cảm thấy khỏe hơn nhiều và giờ chỉ cần chống nạng, tay cầm một chậu cây với hy vọng có thể trang trí cho căn phòng nhỏ mà Off đã có được sau khi nhận lời vào Đại học Bangkok vào những giây phút cuối cùng. Họ rất ngạc nhiên khi vẫn có một phòng trống dành cho hắn.

'Thôi chết', Gun đỏ mặt khi đứng dậy khỏi Off, ho một cách lúng túng khi nhìn lại bà Pho đang mỉm cười trìu mến với cậu.

'Bác rất vui vì hai con đã bắt kịp nhau', bà ấy nói, bước tới và vỗ nhẹ vào má Gun trước khi đặt cây lưỡi hổ lên bàn của Off, 'Tại sao chúng ta không kiếm gì đó để ăn trước khi bắt đầu dỡ đồ đạc nhỉ? Bác rất muốn xem điều này diễn ra như thế nào', bà chỉ vào cả Gun và Off, những người đang cười ngượng trước khi P'Pik không thể kiềm chế và cười khúc khích với cặp đôi.

'Có Chúa mới biết họ đã làm gì trong cửa hàng của bác khi bác không có mặt', P'Pik thì thầm với bà ấy, nhếch mép cười khi Off chộp lấy một chiếc gối của hắn và ném nó vào anh ấy.

'Nào, Tay và Arm đang đợi ở tầng dưới. Họ đến thăm cậu trước khi trở về ký túc xá của họ'

'Họ cũng ở đây à?', Gun thở hổn hển, tự hỏi liệu New có đi cùng Tay không, sự phấn khích tràn ngập trong cậu khi nghĩ đến việc gặp lại mọi người.

'Vậy đi thôi nào', Off nhìn thấy nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt cậu, đặt cây bass và điện thoại sang một bên khi hắn nắm lấy tay Gun, đan nó vào tay mình.

'Đi nào'

**************
- hết thiệt rồi nha mọi ngừi 🤭 cám ơn vì đã theo dõi tới tận đây và góp ý cho mình
- hẹn gặp mọi người ở 'Close your eyes and leave me' nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro