1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Câu chuyện của một ông chú chủ tiệm xăm và con trai chủ tiệm bán trà>

.

.

Giữa thành phố tấp nập đông đúc, luôn có những thứ yên tĩnh, ngủ quên. Ví dụ như tiệm xăm của Off Jumpol. Nằm ngoài mặt của con phố đông người qua lại, bắt gặp một tiệm xăm luôn tắt đèn như bỏ hoang, bức tường màu gạch đỏ nhiều những cây leo bò lên mấy tầng lầu. Kì lạ thế đấy. Và có thứ kì lạ hơn chính là anh chủ tiệm. Những tưởng một nghệ nhân xăm sẽ có vẻ ngoài giống như một tay chơi, khắp người chi chít những hình xăm thì Off Jumpol trái ngược lại. Một chàng trai 31 tuổi có vẻ ngoài thư sinh, dáng cao,da trắng, mái tóc đen dài quá mắt, trên mình chỉ có một vài hình xăm nho nhỏ nếu không để ý cũng chẳng ai nhận ra - lại làm nghề này, đúng là không tưởng tượng nổi. Thêm, chàng trai sống trên đất Thái nhưng lại sinh hoạt theo múi giờ bên Mỹ, ngủ ngày cày đêm, cho tới khi phố lên đèn và vãn xe cộ, bảng đèn led của tiệm mới bật. Một con người kì lạ với lối sống kì lạ nên ngay cả khi ế chổng chơ vẫn không chịu dẹp tiệm. À thì, bên ngoài trai đẹp bên trong nhiều tiền, vốn chẳng cần đi làm anh cũng có tài sản trong tay, nhưng vì cái thú vui dở người của anh nên bố mẹ cũng chịu thua mà để anh sống một mình, cùng với tiệm xăm đó.

Bên cạnh cửa tiệm 'bỏ hoang' lại là hình ảnh đối lập. Một quán trà nhỏ mang tông màu chủ đạo màu cam và vàng kem nổi bần bật. Cũng chẳng đông khách gì nhưng so với ngôi nhà bên cạnh thì chỗ này sức sống hẳn. Lại có thêm mấy cô cậu sinh viên bạn của con trai chủ quán cứ tụ tập ríu rít làm cho quán trà càng thêm sinh động.

Off Jumpol mở mắt dậy thấy trời ngả vàng. Đã xế chiều. Anh làm vài động tác vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu dưới. Nhấn nút bật đèn led, rồi ngồi ở ghế quầy thu ngân mở điện thoại. Điện thoại rung lên hai tiếng, màn hình sáng lên hiện cái tên của một người quan trọng trong cuộc đời anh.

"Chúng ta chia tay"

Dòng chữ ngắn ngủi cuối cùng của cô bạn gái hiện lên trên màn hình trước khi cô ta chặn tin nhắn của anh. Off cười méo mó. Những lần đón cô đi chơi khi tối muộn rồi đưa cô về khi trời tờ mờ sáng, những lời nói quan tâm tuy không ngọt ngào nhưng cũng đủ để níu giữ tình cảm này. Tưởng chừng như mọi thứ còn tiếp diễn, thế mà đã kết thúc một cách tẻ nhạt.

Bước vào cuộc đời nhau khi anh còn là cậu sinh viên mới ra trường, tới khi anh hơn ba mươi, mối tình lại rạn nứt. Còn yêu chứ? Off Jumpol vẫn còn, nhưng là thứ tình cảm bị mai một sau bảy năm bên nhau. Anh yêu cô, và yêu những kỉ niệm khi ở bên cô. Đó là mối tình đầu của anh. Anh thở dài, thì ra chia tay là như vậy, không khiến cho anh phải bàng hoàng, nhưng để lại cho anh một vết thương lòng, một chuỗi kỉ niệm cả đời này anh chẳng thể quên.

Off cầm lấy máy xăm đã đầy mực, khắc lên cổ tay kí hiệu với gương mặt vô cảm. Kí hiệu đánh dấu cho một mảnh tình tan.

.

Ngày hôm sau tiệm xăm mở sớm hơn bình thường. Ngủ chưa đủ giấc, anh vừa ngó ra cửa sổ thì thấy một vị khách thập thò trước tiệm, có vẻ em chờ rất lâu rồi. Nhanh nhanh chóng chóng mở tiệm, một cậu bé chừng 16, 17 tuổi bước vào, lễ phép hỏi anh:

-Chú là chủ tiệm đúng không?

Anh gật đầu ngầm đồng ý.

-Xăm cho em một cái ở cổ tay.

Nói rồi em chìa cổ tay mình ra, gương mặt đầy cương quyết, chắc nịch.

Off Jumpol ngẩng lên nhìn em, dù tóc che hết mắt nhưng dám chắc sau mái tóc kia là đôi mắt ngơ ngác đầy nghi hoặc.

-Bao nhiêu tuổi?

-Em 22.

Anh có lẽ một lần nữa nhìn em bằng ánh mắt vừa rồi. Vẻ ngoài của em không có gì cho thấy em đã đến tuổi trưởng thành cả. Anh nghe bảo bọn trẻ bây giờ đáng sợ lắm, lỡ may xăm cho bé vị thành niên thì sập tiệm như chơi.

Gun Atthaphan thấy chủ tiệm ngồi đơ ra một lúc, liền lôi trong túi đeo chéo một tấm thẻ, giọng gấp gáp giục.

-Chứng minh thư của em đây, chú xăm cho em một cái thôi.

Mất một hồi xác nhận, Off cầm máy xăm lên nhưng vẫn do dự.

-Chắc chắn xăm chứ?

-Vâng. Chú xăm cho em luôn đi.

-Hình gì?

-Giống cái ở cổ tay chú ý.

Gun chỉ vào ký hiệu gợi nhắc một kỉ niệm đau buồn trước sự ngạc nhiên của Off. Anh thầm nghĩ, bọn trẻ giờ có thể tuỳ tiện đến vậy sao. Off Jumpol trông bề ngoài là người sống buông thả, không chăm sóc bản thân, nhưng thực chất là suy nghĩ chín chắn, thấu đáo. Đối với anh, những thứ đi liền với da thịt, với cơ thể mình, cần là một dấu mốc hoặc điều gì quan trọng với cuộc đời mình, hoặc chí ít thì, nên là những thứ thực sự ý nghĩa. Bởi lẽ nếu Off Jumpol chỉ xăm tuỳ hứng thì chắc người anh đã chi chít những hình thù rồi.

-À chú này.

-Hay là chú vẽ henna cho em đi. Em sợ đau.

Nhìn sự cương quyết ban nãy của em giảm đi một nửa, giọng có phần hồi hộp run run, anh không khỏi bật cười. Bọn trẻ con mới lớn ấy mà, chúng luôn muốn thử cảm giác mới mẻ, như anh cách đây tám năm, trốn bố mẹ đi xăm một ký hiệu ở gáy. Nhưng mà một đứa trẻ do dự ngay khi đứng trước sự ham muốn của mình như em, đây là lần đầu anh gặp.

-Henna chỉ giữ được một hai tuần rồi sẽ mờ, nếu em muốn giữ lâu phải đi dặm hàng tuần đấy.

Gun Atthaphan được vẽ henna xong mặt đầy hớn hở, cảm ơn anh rối rít.

-Cảm ơn chú nha. Khi nào mờ em sẽ qua dặm lại.

Trước khi em rời đi, Off cũng kịp nói ra điều thắc mắc từ nãy đến giờ:

-Em biết ký hiệu này nghĩa là gì không?

-Sao mà em biết được. -Gun nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại đáng yêu. - Em chỉ thấy nó đẹp thôi.

.

end chương 1

-------------------------------------

Plot này trước đây mình từng dành cho một K-couple khác, nhưng họ disband và chẳng còn tương tác nên tình cảm của mình cũng mai một dần. Nói vậy không phải OffGun chỉ là thế chỗ cho couple trước đó đâu, thật ra mình mới quan tâm đến OffGun nhiều chút khoảng thời gian gần đây thôi, mình nghĩ hai anh khá hợp với chiếc plot này nên, ai muốn đọc thì cứ dzô nha.

Văn phong mình không hay lắm, toàn nghĩ plot xong để đó vì không triển khai được, nhưng thôi mê hai anh lắm nên đâm đầu để viết nốt cái plot bỏ ngỏ 3 năm trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro