2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng một tuần sau, em lại tới cửa tiệm của Off Jumpol. Lần này em mặc nguyên đồng phục trường, có vẻ như vừa tan học tới đây luôn. 'Bọn trẻ thời nay phải học nhiều đến thế sao?' Off thầm nghĩ, đồng hồ đã điểm đến mười giờ.

- Chú mở tiệm muộn nhỉ? Thế nên em học tăng cường một ca rồi tiện qua đây luôn.

- Ừ.

Off Jumpol không phải tuýp người thích tiếp chuyện với người lạ, đối diện với sự nhiệt tình của em, anh lại bày ra bộ dạng lạnh nhạt, dường như chẳng mấy quan tâm lắm.

- Chú kiệm lời nhỉ? Em muốn bắt chuyện với chú lắm đấy.

- Tôi không thích nói chuyện với người lạ.

- Vậy em sẽ cố gắng thành người quen của chú.

 Off Jumpol ngẩng lên nhìn em nhỏ trước mặt. Em xinh đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi 22. Khuôn miệng nhỏ, vốn để tự nhiên đã thấy đáng yêu, khi khóe miệng cong lên càng khiến người ta xao xuyến. Off ngẩn người một hồi, cũng không biết đôi tay đang đi nét mực đã chệch khỏi hình.

- A, hơi chệch rồi chú.

Giọng nói của em giúp anh bừng tỉnh, vội vàng lấy khăn lau đi vết mực chưa kịp khô.

- Chú vẽ cẩn thận vào đấy, em muốn thật hoàn hảo, giống hệt như cái ở cổ tay chú ấy.

Off Jumpol cười không nói gì. Một đứa trẻ ngây thơ, em không biết nó là ký hiệu méo mó tượng trưng cho mối tình thất bại của anh.

- Cảm ơn chú nha. Tuần sau em lại đến.

Em lại rời đi cùng nụ cười nở trên môi khiến ai kia phải thơ thẩn xao xuyến.

.

.

Off Jumpol không ngủ được. Mặt trời chói loá trước đây chưa từng một lần đủ sức để kéo anh tỉnh dậy, vậy mà lần này có trùm chăn kín mít anh cũng chẳng thể chợp mắt. Là có một tia nắng khác đang hiện hữu trong tâm trí anh, nụ cười của em ngày hôm ấy. Chết tiệt, chỉ gặp đơn thuần như chủ tiệm với khách, anh lại có chút gì đó với em nhỏ kia. Rõ ràng không có điểm gì ấn tượng, nhưng trong mắt anh lại rất đỗi đặc biệt, đến nỗi trong phút chốc, anh quên mất mình vừa bước ra khỏi một mối tình bảy năm.

Gun Atthaphan cứ thế gặp anh hàng tuần, vô tình bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, trở thành một phần trong quỹ đạo sống ấy. Cũng vì em tới thường xuyên mà Off Jumpol cũng chịu dậy sớm hơn một chút so với giờ dậy trước đó là 10 giờ đêm,  anh không muốn em phải chờ.

- Chú uống đi cho đỡ nóng, mẹ em bảo trà giải nhiệt uống cho mát người.

Hôm trước em qua đây, còn mang theo một ly trà của quán mẹ em.

- Bao tiền để tôi trả?

- Không, cái này em mời chú. Chú cất công tuần nào cũng 'dậy sớm' dặm cho em chẳng nhẽ lại không được trả công à?

Em chu môi ra làm nũng. Anh bật cười, búng trán em một cái : "Mấy tuổi rồi mà còn trẻ con thế?" Nhưng mà nhìn em chu môi đáng yêu thật, và anh chưa từng thấy ai làm vậy với mình cả, kể cả người yêu cũ của anh. Nói thế nào nhỉ, tình yêu bảy năm ấy có chút trưởng thành, cô gái ấy tính cách thực sự giống anh, từng trải, điềm tĩnh kể cả cho là họ đã trải qua những tháng ngày điên loạn của tuổi thanh xuân, nhưng để so với một người hoạt bát, tích cực như em, có lẽ là khác xa một trời một vực. Em thật đơn thuần, thật khiến anh muốn bảo vệ sự trong trẻo trên gương mặt em.

- Nếu chú thích, em mang trà sang cho chú mỗi ngày.

Off chỉ cười không nói gì. Vì chẳng mấy ai nhớ được lời mình đã nói đâu. Ừ thì em hứa thế, vậy mà một tuần rồi em chưa qua đây. Anh nghe ngóng biết được đang trong thời gian ôn thi học kỳ, chắc em đang ở thư viện trường học. Nhưng anh nhớ nụ cười của em. Cả giọng nói ngây ngô khi em gọi mình là "chú". Ban đầu anh có hơi khó chịu với cách gọi đấy, cơ bản là người đàn ông ở ngưỡng 30 vẫn cảm thấy bản thân còn trẻ lắm, dần dà chấp nhận rồi cũng thành quen.

Chà, nhớ em quá.

Em có dặn anh nếu không thấy em sang thì qua quán trà gọi, nhưng anh chưa từng làm thế. Anh ngại tiếp xúc với người ngoài. Vả lại cũng không muốn bản thân sang làm phiền cuộc sống của em và người thân em. Chúng ta là gì của nhau cơ chứ.  Ừ thì, cũng không là gì, nhưng Off Jumpol tự thuyết phục bản thân không thể mất đi một mối khách quen mà miễn cưỡng bỏ giấc ngủ quý giá để gặp em.

Kể từ khi chia tay, đã hai tháng anh chưa một lần ra ngoài vào buổi sáng. Đúng hơn là, mối tình ấy tạo cho anh nếp sống như loài hoa quỳnh, họ tận hưởng những phút giây rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân vào ban đêm, rồi về nhà đánh một giấc vào sáng sớm. Mặc cho có ai nói anh khác người, Off Jumpol thấy ổn với điều đó, anh còn cảm thấy mình may mắn hơn những người xung quanh, vì có thể ngắm nhìn cuộc sống ở một thời khắc mà chẳng phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nhìn ngắm.

  Chiếc áo sơ mi vàng kem nhét một góc ở tủ được lôi ra, là phẳng phiu, còn được xịt nước hoa thơm phức. "Có quá phô trương không nhỉ?" Anh nhủ thầm. Có phải mình đi gặp người yêu đâu mà phải chải chuốt.

- A, chú.

Trời có đánh cũng tin, chắc chắn Gun Atthaphan đã gắn định vị trên người Off Jumpol, chứ đời nào vừa bước ra khỏi nhà, em đã xuất hiện trước mặt anh một cách tình cờ đến vậy. Em đứng trước mặt Off đột ngột khiến tim anh như rơi một nhịp, gặp được em rồi

- Dạo này bận học quá, giờ mới có thời gian qua chỗ chú. -Em tiến sát về phía anh, hơi cúi người về phía trước, khịt mũi. - Chú xịt thơm mùi đào à? Em cũng thích đào lắm.

Hơi ấm phả nhẹ vào tai, cùng giọng thì thầm ngọt ngào của em, nếu có thứ nước hoa nào tên Gun Atthaphan, có lẽ Off Jumpol sẽ mua hết về ngay lập tức, ích kỷ muốn làm của riêng mình mà thôi.

Em đã chủ động tới rồi, Off Jumpol cũng không nhiều lời hoàn thành trách nhiệm của một người-yêu-nghề-mến-khách, dặm lại hình cho em. Lúc này anh mới để ý kỹ, cổ tay em nhỏ và mảnh mai, trắng ngần, trông chẳng giống con trai tý nào. Tay em cũng nhỏ, mềm mại, trong lòng bàn tay còn lốm đốm những vết đỏ. Em kể những vết đốm đỏ ấy xuất hiện trên tay em từ khi còn nhỏ xíu, gia đình tưởng bị bệnh gan nên tháng nào cũng mời một gã lang băm nào đó về khám, sau này có cơ hội đưa em đến bệnh viện trên thành phố mới nhẹ nhõm hơn vì biết được chúng vô căn. Mẹ đã từng sợ em vì những vết đốm đỏ ấy mà bị phân biệt, bị người khác xem như dị thường, nhưng người sống tích cực như em chẳng để tâm lắm. Trái lại em có phần mộng mơ, hào hứng cho rằng đó là kí hiệu để ông trời đối xử đặc biệt với em hơn, yêu thương em nhiều hơn chút.

Bởi em không có ba

.

.

.

end chap 2.

------------------------------

chap này cụt lủn quá không hiểu sao nên bù vào chap 3 sẽ ra sớm hơn nha. anw viết cho thoả mãn đam mê, chứ văn mình cũng không tới á :<< dù sao cũng rất cảm ơn mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro