3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên em và anh đi chơi với nhau. Đúng hơn là em đã lôi kéo anh, nhân tiện cả hai đang chỉn chu tử tế. Off Jumpol cũng không từ chối, kể từ ngày quen em anh đã cởi mở hơn rất nhiều, từ một người cực bài xích đụng chạm thân thể với người lạ, giờ đây lại để yên cho em ôm lấy tay mình dạo bước trên phố. Một lớn một bé đi với nhau, địa điểm như quán cà phê trà bánh hay thậm chí là trung tâm thương mại cũng có thể coi là địa điểm hẹn hò lý tưởng đi. Vậy mà một người ưa thích sự ồn ào như em lại muốn tìm đến những ngọn đồi công viên mát mẻ. Em bảo, cho bình yên. Ừ thì, con người ta đâu phải bất di bất dịch ở một trạng thái, Gun Atthaphan thường ngày hoạt bát lanh lợi vậy, nhưng để nhìn thấy mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn em thì chẳng phải ai cũng được phép làm điều đó.

Em đã kể anh rất nhiều, về bạn bè, về gia đình, về người ba đã bỏ mẹ con em đi từ ngày em còn rất nhỏ. Ba dượng quen mẹ em gần năm năm luôn tỏ ra lịch lãm, yêu thương em trước mặt mẹ nhưng sau lưng thì dè bỉu, vô tâm. Gun Atthaphan đã trải qua điều đó suốt từ thời thơ ấu, nhưng em chẳng một lần than vãn hay trách móc câu gì dù cho cuộc đời đối xử với em bất công như vậy. Off Jumpol chỉ biết nhìn, hướng theo nơi mà giọng nói nhẹ nhàng của em đang gửi gắm, là bầu trời xanh rộng kia. Cuộc sống thật to lớn vĩ đại mà cũng thật xa vời, em ngắm nhìn bầu trời nhưng chẳng dám cầu mong điều gì từ bầu trời ấy, như thể sợ đối mặt với sự ruồng bỏ, đối mặt với sự thất vọng của bản thân. Vậy nên em cứ hiểu chuyện như thế, sống thật vui vẻ để chẳng làm phiền tới mẹ và mọi người, trong khi tận sâu trong lòng em, nào có thấy vui.

- Thế còn chú, chú đã từng bị bỏ rơi bao giờ chưa?

Em quay mặt ngược hướng gió, tóc mai lất phất rối bời. Quen nhau hơn ba tháng, hầu hết những cuộc trò chuyện chỉ có một người nói, người kia nghe. Lần đầu em chủ động hỏi anh nghiêm túc, về cuộc đời anh. Bất giác, thứ gợi lại trong anh là mối tình thất bại của mình. Mối tình bảy năm có lẻ, với người con gái đầu tiên anh yêu. Anh đã kể rằng họ đã hẹn hò bao nhiêu lần, đi những đâu, cách mà cô ôm chặt khi ngồi sau xe anh, kể về buổi đêm cô nằm gọn trong lòng anh, tay vẽ theo đường nét những hình xăm của anh. Giọng anh cùng tiếng gió trong không trung, như có như không trôi đi mảnh tình xưa cũ. Người ngồi bên cạnh anh lắng nghe từng từ từng chữ, chỉ cúi đầu mà không nói gì.

- Hình xăm này. - Off Jumpol miết nhẹ hình xăm trên cổ tay mình, rồi đánh mắt qua nhìn vị trí trên tay em. - Tôi đã vẽ nó vào ngày chia tay.

- Hẳn chú yêu chị ấy lắm nhỉ?

- Đã từng thôi. - Anh thở dài. - Chuyện đã qua lâu và tôi cũng không muốn nhắc lại. Chắc em cũng từng yêu ai đó rồi chứ?

- Vâng.

Gun Atthaphan ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xa xăm. Em nhìn lên bầu trời đêm như muốn với tay tới một ngôi sao ngoài kia, với tới thứ em sẽ chẳng bao giờ có được.

- Lần đầu tiên em biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Em tự mình chủ động tới làm quen với người ấy, và luôn cố gắng khiến người ấy chú ý đến mình. Mỗi ngày được gặp người ấy, đối với em như một giấc mơ vậy. Em chưa từng nghĩ rằng người có đó giống em, sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của em không, nhưng càng ngày em càng nhận ra một số điều, muốn dừng nhưng lại chẳng làm nổi. Em thích người ấy nhiều lắm, ngay cả khi trong mắt người đó, em không hề quan trọng, thì em vẫn đâm đầu theo. Em cứ tự mình đa tình, tự dấn thân vào nơi em chẳng thể quay đầu. Em thật ngốc, chú nhỉ?

Gun Atthaphan cười thật tươi, nhưng trông em chẳng lấy gì là vui vẻ. Đôi mắt em long lanh rớm nước. Vì tình cảm chẳng ai thấu hiểu. Thì ra người vui vẻ như em cũng có những phút giây yếu lòng như thế. Off Jumpol ôm lấy bờ vai run rẩy, nhẹ nhàng trấn an em:

- Tình yêu mà, nó không giống như giấc mơ em muốn là nó được như vậy. Nhưng Gun, em xứng đáng để nhận yêu thương, rồi có ngày người ấy sẽ nhận ra thôi.

Off để em gục vào bờ vai của mình khóc mà trong lòng cứ quặn lại. Là vì cái gì, vì thương xót cho tình đơn phương của em hay vì người em thích không phải mình? Off Jumpol thở dài, càng ôm chặt lấy em hơn. Một đứa trẻ mới lớn cần được bảo vệ trước những tổn thương của tình yêu, anh nghĩ vậy. Là người mới chỉ trải qua một mối tình, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của vết cứa vào trái tim, có lẽ giờ em cũng đang cảm thấy như thế, dù anh chẳng biết người có được trái tim của em là ai.

Tại nơi đó, có hai trái tim đau chỉ biết nương tựa vào nhau.

.

- Về đến nhà em rồi. Chú ngủ đi, chẳng có ai sáng ngủ đêm thức như chú cả. Có ngày già sớm đấy.

Off Jumpol tiễn em đến tận trước cửa nhà, mỉm cười trước câu nói ngây ngô của em.

- À chú này.

Trước khi vào nhà, Gun mắt vẫn còn hơi sưng vì vừa khóc vẫy vẫy tay gọi anh lại, hơi rướn người ra như thì thầm điều gì đó. Off ghé tai lại, rồi đột nhiên có cái gì mềm mềm áp lên má.

- Chúc chú ngủ ngon.

Em chạy biến vào nhà chẳng kịp để anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Off Jumpol đứng trân trước nhà em, nhìn cánh cửa vừa đóng vào nhanh chóng mà chưa định hình được điều gì vừa diễn ra. Một chút ấm mềm trên má lan ra toàn thân khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp của một cái hôn mà em dành cho anh.

.


Những tưởng sau đêm hôm ấy, em và anh đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của hai người, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng. Gun Atthaphan càng lúc càng tránh mặt Off Jumpol. Em không còn đến tiệm tattoo của anh ngay cả khi đang trong kì nghỉ hè. Anh tự trấn an, em có quá nhiều việc cần làm vào năm cuối, nhưng rồi anh lại chẳng ngừng suy nghĩ khi mỗi buổi đêm anh lại thấy em được một chàng trai nào đó chở về. Em thân thiết với người đó, như cách ngày trước em trò chuyện với anh. "Có lẽ đó là người em thích". Những ngày đầu, Off chẳng muốn quan tâm, nhưng sự thường xuyên của nó khiến anh cảm thấy thật bực bội. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ trải qua loại cảm giác này, nhưng bây giờ, anh đang ghen.

Off Jumpol chờ đến khi Gun Atthaphan trở về nhà với người kia liền tiến đến.

- Gun Atthaphan.

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm như thế nhưng chẳng giấu nổi sự nôn nóng. Gun giật mình quay lại, ánh mắt cố lảng tránh. Em chào người kia, rồi bước thật nhanh vào nhà, hoàn toàn không có ý định đáp lại Off.

- Em tránh mặt anh.

Tay Gun Atthaphan bị ghì chặt bởi lực từ phía anh. Off giọng có phần trách cứ, theo phản xạ tiến gần sát em hơn.

- Chú bỏ em ra...

Em nhỏ giọng, tay vùng vằng muốn rời đi. Off Jumpol nhìn em xa cách mà chạnh lòng, càng muốn níu giữ em hơn. Chẳng biết điều gì xui khiến, anh ôm em vào lòng, hai tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy gò của em.

- Gun à...

Anh hít một ngụm hương từ em, mùi trà đào thoang thoảng xoa dịu nỗi nhớ em của anh. Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy không còn những muộn phiền, lo lắng? Ngay lúc đấy, Off nhận ra rằng, chỉ cần bên em, mọi thứ sẽ được giải quyết. Anh nhớ em, Gun. Off cứ thủ thỉ vào tai em câu nói ấy. Rồi đến một lúc nào đấy, anh nhận ra bờ vai em đang run bần bật, phần áo trước ngực anh đã thấm ướt một mảng.

- Off Jumpol, em cầu xin chú. Đừng gặp em nữa. Em không muốn nhìn thấy chú nữa...

Gun Atthaphan đẩy anh ra, lục tìm chìa khoá rồi bước thẳng vào nhà, để lại giữa phố không người một bóng hình thẫn thờ, cô độc.

end chap 3.

---------------------------
phải up chap mới luôn vì mấy hôm nay hít ke OffGun nặng quá trời quá đất 🥹🥹 FM mà như đi date z á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro