Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sầm tối, hắn và Gun bước ra về, từ thang máy đi xuống hành lang công ty ai ai nhìn thấy Gun bàn tán, từ lúc Gun lựa chọn nguồn đầu tư LO và giành thắng lợi lớn cho công ty đến giờ, có lẽ mọi người đã nhìn Gun bằng con mắt khác, không phải những lời nói coi thường, bàn tán về thân phận của cậu, mà đó là những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ mà công ty đang nói về cậu, có lẽ sinh ra Gun đã là thần đồng thị trường chứng khoán . Ngày hôm nay của Gun trở nên có màu sắc hơn, cậu dường như quên đi những lo sợ mà bản thân cậu đang gặp phải, cậu cười thật tươi tung tăng bước đi trong sảnh mà dường như cậu đã quên đi Off, người đang bước phía sau nhìn vào từng cử chỉ hành động của cậu.  Đến lúc ngồi vào trong xe rời đi, cậu vẫn mãi vui vẻ như vậy.

-"Trông em có vẻ rất vui nhỉ".

-"Tất nhiên rồi, em giúp cho công ty ngài như vậy mà...".

Gun bỗng nhiên dừng lời nói của mình lại, có vẻ cậu đã quá vui mà quên mất mình đang nói chuyện với ai, thật ra những câu nói đó cũng chỉ là do vui mà cậu buông lời mà nói ra, Gun liếc trộm sang nhìn hắn, cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn bình thản như vậy, chỉ là cậu nhỡ lời, đối với Gun thì việc làm đó là thứ gì rất to lớn và vĩ đại, nhưng đối với Off hắn búng một cái cũng có khi ra cả núi tiền, mấy cái đó thì đã là gì, vậy mà cậu lại dám nói khoe mẽ như vậy, thật không biết hắn sẽ nghĩ gì về cậu đây.

-"Sao em lại không nói tiếp? Em muốn được thưởng sao?". Hắn quay sang nhìn Gun, làm cho cậu đang liếc nhìn hắn giật mình mà ngoảnh đi chỗ khác.

-"Không...không em không có ý đó".

-"Không muốn sao? Nhưng ta nhất định sẽ thưởng vì em đã giúp công ty một chuyện lớn vậy mà. Đã là giúp chuyện lớn thì cũng nên được thưởng lớn, theo ta thấy thì không có phần thưởng nào có giá trị hơn bản thân ta, vậy thì đêm nay nguyện trao tấm thân này cho em vậy, em thấy sao?".

-"Không, thật sự là em không cần được thưởng". Gun xua xua tay, lắc đầu cười ngượng từ chối món quà của  Off. Món quá của hắn chẳng khác gì thánh thượng ban cho cậu một ly rượu độc, không nhận cũng chết mà nhận thì cậu cũng sẽ chết.

-"Em đang chê ta sao?".

Gun không trả lời hắn, vì cậu nhìn ra phía xa, vài điểm sáng chiếu rọi vào trong tầm mắt của cậu. Chiếc xe của Off dần dần đi gần lại mấy điểm sáng đó, thấp thoáng chiếu vào mười mấy chiếc xe con đặt ngang trên giữa con đường. Linh cảm không tốt ập đến, Gun sợ hãi nuốt nước miếng trong lo lắng.

“Đừng sự có ta đây rồi, không có việc gì, không cần sợ hãi." Sắc mặt của Off sầm lại, đột nhiên tăng thêm ga, hi vọng phá vỡ chướng ngại vật trên đường đó, sau đó tìm kiếm con đường khác. 

Nhưng xung quanh quả thật không còn con đường nào khác, Off nhìn về phía kính phản chiếu lại muốn quay đầu nhưng con đường phía sau cũng bị không dưới mười mấy chiếc xe bao vây.

-"Chiết tiệt, lại là bọn nào nữa đây, Gun ngồi chắc vào".

Vừa nói, đôi mắt Off sáng lên, lại một lần nữa tăng ga, uốn lượn nhanh nhẹn tấn công hướng thẳng vào mười mấy chiếc xe nằm ngang ở phía trước.

Khi chỉ còn mấy mét nữa thì va cham, Gun căng thẳng đến không thở nổi cậu lấy hai tay ôm chặt lấy mặt. 

Off nhanh chóng duỗi tay ra che chắn phía trước cơ thể Gun. Một tiếng “bing”, vụ va đập thật lớn, khiến cho túi khí an toàn trong xe bật ra, may có sự bảo vệ của Off, mới khiến cho Gun không bị va chạm mạnh vào xe.

-"Off, ngài Off". Gun hoảng hốt hét lớn. 

-"Ta không sao vết thương nhỏ thôi, em không sao chứ?". Mặc dù nói có túi khí an toàn bảo vệ, nhưng do quán tính mà Off vẫn bị va đập mạnh, trán của hắn đã chảy rất nhiều máu.

-"Không em không sao, nhưng trán của ngài...". Gun hoảng sợ nhìn vết thương của Off hoảng sợ đến bật khóc. Lúc này, bọn tay chân đóng giữ trong mười mấy chiếc xe đó tay cầm dao bầu ùn ùn xông lên, chạy về phía xe con của Off

Gun căng thẳng trợn to mắt, nheo mắt nhìn về phía trước, mắt cậu trở nên mờ đi dường như không đếm nổi có bao nhiêu tên? Hôm nay có cánh cậu và hắn cũng khó mà chạy thoát.

-"Gun cúi đầu xuống, dù thế nào cũng đừng có xuống xe.”

-"Còn ngài?".

-"Không sao, ta sẽ không sao, em ở lại đây gọi điện cho thằng Tay, cầm lấy cái này nếu bọn chúng có vào thì dùng cái này". Nói rồi hắn nhét khẩu súng của tay cậu.

Những tiếng đập điên cuồng của những người ngoài xe, dường như đã sắp phá được cửa xe, làm cho Gun vô cùng lo sợ, hắn mỉm cười dùng tay đẩy mạnh cửa xe, rồi chĩa súng bắn vào người từng tên tay sai đang điên cuồng dùng dao lao về phía Off.

Gun nhìn ra ngoài đôi mắt cậu ngẫn lệ tại sao hắn lại phải liều mình như vậy vì cậu chứ? Cầm điện thoại trên tay, Gun run run kiếm số bấm gọi cho Tay, nhưng cậu không một giây nào là không ngó nhìn ra ngoài xem hắn ra sao, cậu tin chắc rằng với bản lĩnh của hắn chắc chắn sẽ không sao, nếu không thì sao hắn có thể có chỗ đứng lớn như vậy trong xã hội được chứ. Điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên.

-"Alo, alo Tay, Tay ngài Off đang bị tập kích".

-"Được rồi Gun, bình tĩnh, nói cho tôi địa điểm".

-"Địa điểm, chỗ này là chỗ nào vậy, không...em không biết". Gun hoảng loạn đến nỗi tay chân run lên, cầm không vững điện thoại nữa.

-"Được rồi, không sao Gun, tôi biết địa điểm rồi".

Tút...tút...tút... Tiếng điện thoại đã tắt toàn thân Gun run lẩy bẩy hướng ra ngoài.

-"A". Gun hét lên, một người đàn ông đầy máu đụng vào cửa kính xe cậu đang nấp, gương mặt dữ tợn cùng dòng máu tươi chảy xuống kính xe đập vào thẳng mắt cậu, hắn mở tròn hai mắt như đang nhìn Gun rồi ngã xuống đất vẫn để lại trên cửa kính là một dòng máu tươi. Gun khóc lớn, cậu chấp hai tay về phía Off, cầu xin phật để cho ngài ấy bình an, nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì, cậu nghĩ về bản thân mình, chỉ là một nô lệ tại sao hắn còn phải lao ra ngoài như vậy, để cậu làm mồi biết đâu hắn có thể chạy được.

Nghĩ lại bản thân mình thật là vô dụng, chẳng có chút dũng khí nào, chẳng dám ra ngoài mà giúp ngài ấy. Gun hướng về phía Off, khẩu súng trên tay của hắn hình như đã hết đạn, mà đoàn tay chân kia đến lại càng đông, hắn phải sử lý làm sao? Làm sao đây? Tay làm ơn, làm ơn đến nhanh lên đi.

Off đánh tay không với chúng, một tên dùng dao rạch một đường trên vai của hắn, làm cho Off ngã xuông, nhưng rất nhanh hắn đã đứng lên dùng chân đạp tên phía sau bay xuống đất. Gun không thể trơ mắt nhìn được nữa, cậu dùng hết dũng khí đẩy mạnh cửa xe lao ra, súng trên tay cậu run run hướng về phía tên địch nhắm bắn.

-"Phằng". Một phát súng làm cho hắn ngã ngay xuống đất, những tên tay khác cũng theo đó mà chia, lao về phía cậu, Gun nhìn thấy chúng lao về phía mình cậu quả thật không đứng vững nữa rồi. Cả tay và chân cậu đều run lên, cậu điên cuồng mà nhả đạn, một tên đã lao về phía cậu, làm cho Gun không kịp trở tay, cậu nhắm chặt hai mắt nhưng lúc đó Off đã xông lại, dùng dao đâm từ phía sau tên kia, rồi nắm lấy chặt lấy đang giữ súng của Gun

-"Ta đã bảo em là ngồi yên trong xe rồi cơ mà? Sao lại chạy ra ngoài này".

Bọn tay sai ngày càng đông, chúng bao vây lấy cả cậu và hắn thành một vòng tròn càng ngày càng gần, tưởng chừng như đã kết thúc thì tiếng súng từ xa vang lên, bắn chết một tên. Là Tay, là Tay hắn cùng cả một đoàn người đã đến.

Chỉ trong chốc lát, chẳng đến 5 phút mà Tay đã giải quyết xong, cả một đoạn đường đâu đâu cũng là máu và xác người. Gun thở phào nhẹ nhõm,
Off dường như đã kiệt sức mà ngã xuống, may mà Gun phản xạ nhanh đỡ được hắn, cậu từ từ ngồi xuống để cho Off nằm trong lòng mình, Tay đi đến chỗ cậu, mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì

-"Ngất rồi sao? Đúng là yếu đuối mà haha..".

Off đang nhắm mắt nằm trong lòng Gun, bỗng tức giận mà ngồi phất dậy

-"Tao không yếu, máu là của kẻ khác, chỉ....chỉ là lâu không vận động, mệt mà muốn nằm một chút thôi".

Thấy Gun ngơ hoặc ra nhìn mình, hắn lại ôm lấy vả vai vừa bị chém, mặt nhăn lại, miệng kêu kêu vài tiếng, làm cho Gun lo lắng đỡ lấy cánh tay của Off

-"Tay đừng đó làm gì, giúp em một tay".

-"Nó có chân mà để nó tự đi đi".

Vừa nói xong, ánh mắt sắc nhọn của Off như nòng súng chĩa thẳng về phía Tay, làm cho Tay chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ biết đi lại đỡ thân bạn già của mình lên xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro