Chap 16 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào trong xe rời đi, Gun vẫn chưa hoàn toàn hết sợ hãi, nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy thì đúng là quá đáng sợ mà, nhưng cậu vẫn có chút thắc mắc tại sao Tay có thể nhanh chóng tìm ra hai người bọn họ nhanh như thế?

-"Ngài Tay, tại sao ngài lại biết tụi em ở đây mà đến vậy?".

-" Thì là do tình bạn thắm thiết giữa ta và thằng Off báo cho ta đó ha...haha".

-" Mày im đi". Lần này hắn không quát lên, nữa giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, không đôi co cãi võ mồm với Tay giống như bị vắt hết sức vậy.

-"Haha đùa chút thôi, là do xe thằng Off có gắn GPS hệ thống, cho nên ta mới đến nhanh như vậy".

Gun lại liếc mắt sang nhìn Off, thấy mặt hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi,hai mắt nhắm chặt, đã ngủ rồi sao? Gun đặt đưa tay sờ lên chán, nóng quá! Hắn bị sốt rồi.

-"Ngài Tay, lái xe nhanh một chút, ngài ấy bị sốt rồi".

-"Nãy còn cãi không sao, ốm sắp chết ra đó lại vẫn còn sĩ diện". Tay đạp chân ga, phi thẳng về biệt phủ.

-"Tới rồi, xuống xe đi". Tay mở cửa xe, rồi dìu hắn về phòng, đến nơi Tay ném mạnh Off xuống giường, làm cho hắn đau đến cau có mặt mày, hận không thể bóp chết thằng bạn như Tay.

-"Ta đã kêu người gọi thằng Arm rồi, một chút nữa là nó đến thôi....à đây nó tới rồi".

-"Lại có chuyện gì nữa đây?".

Arm đi vào trong phòng, nhìn qua thân người nhuộm máu của hắn, Arm lại vô thức lắc đầu, cũng như mọi lần Arm kẹp lên một khối băng nhúng qua thuốc sát trùng, lau nhè nhẹ lên vết thương của Off. Nhìn từng miếng bông màu trắng biến thành màu đỏ, mỗi lần bông chấm xuống hắn luôn nhăn mặt lại, có vẻ như rất đau. Gun nhìn Off như vậy, lại nghĩ lại việc Off đã cứu mình mà bị thương khiến cậu không cầm được nước mắt.

-"Khóc gì chứ? Ta đã chết đâu, mà em khóc như vậy?.... A đau đó thằng kia". Arm nghe những lời Off nói, nhấn mạnh bông lau vào vết thương của hắn.

-"Sắp chết ở đó mà còn dương oai".

Arm lấy băng gạt quấn lại phần vết thương cho hắn, xong rồi đưa thuốc cho Gun.

-"Biết làm gì rồi chứ?".

Gun lau đi nước mắt, gật gật đầu như đã hiểu, sau khi Arm rời đi, Tay cũng theo đó mà rời đi theo, chỉ còn cậu và hắn trong căn phòng ấy.

-"Ngài có đói không, em đi làm gì cho ngài ăn nhá". Gun đắp chăn rồi ân cần hỏi han hắn.

-"Không...". Chưa kịp nói hết câu, Gun đã hấp tấp chạy ra khỏi phòng, đúng thật là.... Nửa tiếng sau Gun bưng một tô cháo

-"Ngài Off, ngài ngồi dậy ăn đi".

Hắn lạnh lung liếc nhìn tô cháo: "Em cảm thấy tôi còn đủ sức để cầm tô cháo này sao?"

" Vậy để em đút cho ngài ăn, ngài ngồi dậy đi nào."

Nhưng mãi mà cậu vẫn không thấy Off có chút phản ứng nào, chẳng lẽ hắn định nằm lì ở đó sao?

-"Ngài không dậy thì làm sao em đút được cho ngài đây chứ?".

-"Dùng miệng em giúp ta ăn đi!"

Hắn đang nói cái gì vậy chứ? Gun đứng ngơ ra đó một lát, cậu suy nghĩ một hồi lâu, cũng tại bảo vệ cậu mà hắn bị thương nên mới ốm ra như vậy, không thể bỏ mặc hắn như vậy được, dù sao thì hắn cũng là chủ nhân của cậu càng không thể không tuân theo lời của Off nói.

Bất đắc dĩ, Gun ngồi xuống bên giường,trong miệng ngậm một miếng cháo, chạm rãi cúi đầu xuống rồi...

Thời khắc vừa chạm môi hắn, động tác của cậu đột nhiên ngừng lại, tuy không phải lần đầu hôn hắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vào lúc đang do dự, Off đột nhiên đưa tay đè chặt sau gáy của cậu, môi của cậu trực tiếp rơi lên trên môi của hắn.

Gun trợn tròn mắt, rồi nhắm chặt lại, tim cậu không hiểu sao lại đập nhanh như thế, nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu đến nơi rồi. Cái cảm giác ám muộn này, hôn trực tiếp cũng không khiến cậu cảm thấy như thế bao giờ, khuôn mặt của Gun bỗng chốc ửng đỏ, còn đỏ hơn cả mặt Off lúc bị sốt bây giờ.

Rời khỏi môi hắn, Gun điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cả căn phòng như bị một bầu không khí ám muộn phủ lên.

-"Ngon, cháo rất ngon, đút ta ăn nữa đi". Hắn liếm nhẹ môi mình, miệng mỉm cười như một con người đầy toan tính.

Liên tiếp hai ba lần, một miếng rồi lại một miếng cậu đem cháo đút hết cho hắn.

Trong bát còn lại một miếng cuối, Gun ngậm một miếng cháo cuối cùng đút cho hắn. Nhưng lúc cậu muốn đứng lên, hai tay Off ôm lấy thân thể của cậu, đầu lưỡi hắn thăm dò trong khoang miệng Gun.

-"Ưm,ưm,ưm". Gun muốn đẩy người Off ra, nhưng chẳng khác gì trứng trọi đá, tại sao hắn ốm mà còn khoẻ như vậy chứ?.

Môi hắn mút thỏa thích giống như ong là hút mật khiến cái miệng nhỏ nhắn của cậu đỏ hồng lên, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong miệng Gun, điên cuồng mà cuốn lấy lưỡi cậu.

Nụ hôn diễn ra lãnh liệt, làm cho cậu không thở nổi nữa, chân tay mềm nhũn ra, thân người nóng lên. Tại sao lại vậy chứ, không phải người bị bệnh đang là hắn sao?.

Bỗng bàn tay nóng rực của hắn luồn vào trong lớp áo của Gun không hề báo trước. Gun giẫy giụa cơ thể, nhưng cũng không thể bằng được sức lực của Off, bàn tay hắn di chuyển dọc theo lưng Gun, rồi bỗng đè cậu xuống dưới người hắn.

Tay hắn luồn ra phía trước, nắm lấy đầu ti Gun mà xoa nắm,đùa bỡn núm vú của cậu, những ngón tay xoa nắn nhào nặm trên khuôn ngực của Gun, miệng hắn ghé sát vào tai Gun thì thầm

-"Ta đã nói đêm nay ta sẽ tặng bản thân mình cho em rồi nhỉ, phục vụ cho ta thật tốt nhé".

Những động tác của hắn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng mơ hồ, đầu óc như muốn phát điên lên, cơ thể cậu càng ngày càng trở nên nóng rực. Hắn cúi xuống gặm lấy đầu ti cậu, đầu lưỡi ấm áp liêm láp ở đầu ti mẫn cảm, thỉnh thoảng lại dùng môi gắt gao mút lấy núm tí, khẽ cắn nhẹ rồi lại dùng lưỡi liếm vòng quay núm ti. Off dùng mọi cách để chơi đùa, Gun chỉ cảm thấy đầu ti mình vô cùng ướt át, đầu ti bị hắn làm cho cương cứng, dựng đứng dậy, mơ mồ mà ưỡn người theo từng chuyển động của hắn, miệng liên tục rên rỉ cầu tha

-"A...ưm...ngài đang...bị ốm đó...dừng tay...dừng tay lại". Hai tay của cậu ngăn cản Off nhưng vô lực, ngược lại âm thanh chống cự trong miệng lại càng mê người.

Off cười tà lãnh, bàn tay thuận thế trượt vào bên trong quần của cậu. Những ngón tay thon dài mang theo sự bỏng dát từ từ luồn vào bên trong. Toàn bộ bàn tay hắn phủ lên dương vật của cậu

-"En thật mẫn cảm đó, Gun".

Bàn tay hắn vuốt ve, không ngừng khiêu khích làm cho thân thể cậu không ngừng run lên, tiếng rên rỉ ám muộn cả căn phòng, bàn tay hắn mâm me xuống phía dưới lỗ huyệt, những ngón tay từ từ tiến vào sâu bên trong, một ngón,hai ngón, rồi đến ngón thứ ba. Miệng cậu rên rỉ xin tha, nhưng bên dưới lỗ huyệt lại không ngừng nhấp nhả những ngón tay hắn, cắn mút không chịu buông, điều này làm cho hắn càng thêm kích dục. Nhưng cái quần lót thật sự khiến hắn ghét bỏ mà, thật vướng víu làm cản trở tốc độ hắn, không chút do dự Off đã kéo quần cậu xuống, trong lòng Gun lúc này vô cùng căng thẳng:

-"Ngài...ngài đang ốm....nên nghỉ ngơi...không nên làm như vậy".

Chết tiệt! Tại sao cậu có thể đáng yêu đến vậy chứ? Đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng, giờ khắc này hắn chỉ muốn chiếm lấy cậu, hung hăng mà nhuốm bẩn sự thuần khiết của cậu.

Hắn cởi quần ra, vậy to lớn của hắn đã ngóc đầu dậy, từng tấc từng tấc muốn tiến sâu vào trong cơ thể Gun, lúc này cậu chẳng thể phản kháng nữa buông tay đầu hàng, nước mắt sợ hãi theo khoé mắt chảy xuống, cậu nhắm chặt mắt theo bản năng, nhưng lại không có động tĩnh gì nữa.

Cậu từ từ mở mắt mình ra, thì ra là hắn đã ngất đi rồi, cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo, tình huống vừa nãy thật là nguy hiểm mà nếu không phải hắn đang sốt thì chắc là cậu sẽ không xong với hắn rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro