Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun xoay người định rời đi, nhưng lại nhớ đến lời Arm nói, cậu còn chưa cho hắn uống thuốc, giờ hắn ngất rồi phải làm sao đây?

Cậu chỉ đành đem một viên thuốc nhét vào miệng của hắn. Tuy là nhét viên thuốc như vậy cho hắn rất không tận tâm nhưng một lát nữa thuốc trong miệng hắn sẽ tan ra, đến lúc đó cũng sẽ có tác dụng thôi phải không? 

-"Ngài đừng trách em nha, dù sao thì em cũng đã chăm sóc ngài tận tâm vậy mà".

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng mặt giường lớn, Off từ từ mở mắt dậy, yết hầu chuyển động, hắn mở choàng mắt

-"A...".

Đầu đau như búa bổ nhưng khiến người ta không cách nào nhịn được chính là vị đắng trong miệng hắn. Nuốt nước bọt là vị đắng của thuốc, Sao mà trong miệng hắn lại có thuốc đắng như vậy chứ?

Hắn quay người nhìn về phía đầu giường, Gun đang nằm sấp ở đó, hắn mơ màng trong chốc lại, rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua...

Hắn nhớ hôm qua mình bị kích thích, tí nữa là bức chết Gun, nhưng lại do sốt mà ngất luôn đi. Nghĩ đến đây hắn lại cười cười chế diễu bản thân mình.

Hắn ngồi dậy, thì chiếc khăn trên trán rơi xuống. Lấy khăn sờ thử, chiếc khăn còn ướt, thì ra cậu nhóc của hắn đã chăm sóc hắn đã đêm. Nụ cười bất giác xẹt qua khoé miệng Off, hắn xuống giường bế Gun từ dưới đất lên giường nằm, rồi cúi xuống hôn vào trán cậu

-"Ngủ ngon".

Hắn đắp chăn lên cho cậu rồi rời đi, còn Gun vì hạnh động của hắn mà xấu hổ, Gun đặt tay lên ngực mình,tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chứ? Từ lúc hắn thức dậy, Gun cũng theo đó mà thức dậy theo, nhưng không muốn đối mặt với Off mà cậu nhắm mắt vờ ngủ đi, nhưng cậu thật không ngờ là hắn lại ôn nhu với cậu như vậy. Nghĩ lại, mặt Gun bừng đỏ, cậu lấy chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt vờ ngủ đi.

Không ngờ nằm trên giường mà cậu lại thiếp ngủ đi, chẳng biết đã lâu, Gun mới ngủ dậy, ngáp dài một cái, lười biếng vươn vai duỗi người, tay nắm thành quả đấm nhỏ nhưng trong lúc vô ý lại đụng phải mặt của Off

-"Au...tỉnh rồi sao". Hắn theo phản xạ mà nghiêng mặt, không biết từ lúc nào mà Off đã nằm ngay bên cạnh cậu rồi

-"Ngài không sao chứ?". Gun đưa tay sờ lên mặt hắn, rồi đưa tay lên trán kiểm tra, cậu thở dài một tiếng

-"May quá, hạ sốt rồi".

-"Đều là nhờ công của em hết, vậy có cần ta thưởng không? Hay là ta tiếp tục chuyện dang dở ngày hôm qua?".
Nói rồi hắn ôm lấy eo cậu, kéo sát về phía mình

-"Không...không cần đâu, ngài đói chưa, em đi kiếm gì đó cho ngài ăn".

-"Ừm đi đi". Hắn thả cậu ra, Gun cũng theo đó mà chạy ra khỏi phòng.

Gun đi được một lúc, thì tiếng đã có tiếng bước chân tiến lại phía căn phòng, gõ cửa. Đó là AJ Chayapol một thuộc hạ trung thành trong băng đảng của hắn.

-"Thưa ngài, tôi có chuyện quan trọng muốn nói".

-"Đuợc rồi vào đi".

AJ mở cửa bước vào, cậu đứng thẳng cúi đầu chào Off.

-"Có chuyện gì nói đi?".

-"Chuyện là....". AJ cúi đầu nói thầm vào tai hắn.

-"Được rồi, ta biết rồi lui ra đi".

Cùng lúc đó Gun cũng vui vẻ miệng mỉm cười bưng khay thức ăn lên phòng, nhưng nghe thấy Off có thuộc hạ đến Off chỉ đành đứng bên ngoài cánh cửa đợi. Nhưng giọng nói của người trong phòng ấy nghe rất quen, hình như cậu đã nghe ở đâu đó, đúng giọng nói ấy làm cho cậu nghĩ đến cảnh cả gia đình mình chết thảm, cảnh cha mẹ cậu bị bọn sát nhân giết chết, điều đó làm cho Gun vô cùng đau đớn, những giọt nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên má cậu.

-"Nhưng ngài vẫn còn có quan hệ với cậu nhóc đó sao, ba mẹ cậu ta bị giết bởi....".

-"Im mồm, không còn chuyện gì khác thì lui ra đi". AJ chưa kịp nói hết câu, đã bị Off ngắt lời.

Gun ở bên ngoài cửa, vừa nghe thấy chuyện về ba mẹ mình, cậu đã nhanh chóng nhìn vào trong cửa phòng. Nhìn thấy người trước mặt, Gun làm rơi luôn khay thức ăn xuống dưới đất, cả cơ thể cậu như hoá đá, đôi mắt thất thần nhìn về phía AJ. Kẻ đó...kẻ đó chính là kẻ đã giết chết ba mẹ Gun, tại sao hắn lại ở đây? Tại sao được nữa chứ, tất nhiên là vì hắn chính là thuộc hạ của Off. Mà người sai hắn giết chết ba mẹ Gun cũng chỉ có thể là Off. Cậu cười lớn khi một tên đần, rồi lau đi nước mắt.

Cậu tiến đến chỗ Off, ánh mắt sắc bén gì thẳng vào mắt hắn

-"Có phải anh là người sai hắn ta giết ba mẹ tôi?".

-"Gì ch...". AJ đang định nói gì đó thì bị dơ tay ngăn lại.

-"Đúng thì sao, không đúng thì sao? Em sẽ làm gì ta sao?".

Cậu đúng là thần kinh nên mới ngớ ngẩn đi hỏi hắn, đã chắc chắn vậy rồi thì hỏi hắn có ích gì đây? Để hắn thừa nhận? Để cậu có thể xem không có chuyện gì xảy ra? Đúng là nực cười mà.

Cơ thể cậu rất nhanh đã luồn về phía sau, đảo người, tay rút nhanh khẩu súng ở sau lưng AJ. Lần này thật sự là quá bất ngờ, cả hắn và AJ đều không kịp trở tay

-"Cậu định làm cái gì vậy hả?". AJ định tiến đến nhưng vẫn bị Off cản lại.

Gun cầm khẩu súng trên tay từ từ giơ lên.

Off không có bất kì một cảm giác luống cuống nào, trái lại còn nở nụ cười kì lạ

-"Em định làm gì đây, Gun Atthaphan".

-"Đây là anh dồn ép tôi, Off". Là anh dồn ép tôi! Chính anh là người đã sai cậu ta giết ba mẹ tôi, phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu". Tiếng gào thét phẫn nộ của Gun vang khắp căn phòng. Off không chút do dự  từ từ tiến về phía Gun

-"Đừng cử động". Hai tay Gun cầm chặt khẩu súng, chĩa thẳng về phía Off. Nhưng hắn vẫn không chút nào hoảng sợ, ngược lại nở một nụ cười đầy ám muộn trên khoé miệng.

'Lạch cạnh, lạch cạnh'. Từng viên đạn rơi xuống từ lòng bàn tay của AJ, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Gun không thể tưởng tượng nổi mở to đôi mắt, vô thức đưa mắt nhìn vào khẩu súng trong tay... Hoá ra vừa nãy cũng chỉ là một vở kịch do hắn dựng lên, còn cậu cũng chỉ là con dối bị hắn điều khiển trong vở kịch ấy. Gun thất thần mà lùi lại phía sau, gương mặt cúi gầm xuống.

-"Ha..ha Off Jumpol cho dù hôm nay anh có lấy đạn đi, tôi cũng không định giết anh bằng khẩu súng này". Gun vừa nói vừa ngẩng mặt lên, sắc mặt cậu không có biểu hiện gì ném khẩu súng trên tay xuống.

-"Ha..haha vậy em nói xem em lấy gì để giết tôi?".

-"Tôi sẽ dùng cách của tôi đoạt lấy tất cả những gì thuộc về anh! Off Jumpol Adulkittiporn, Tôi sẽ lấy đi tất cả của anh, tiền tài, địa vị không thiếu một thứ gì. Tôi sẽ kéo anh từ trên cao xuống! Chúng ta, hãy chờ xem!"

-"Vậy sao, ta sẽ chờ... chờ một ngày em có đủ bản lĩnh đó".

Gun không nói gì thêm, hai tay nắm chặt rời khỏi căn phòng u ám đó. Off cúi đầu nhặt lại khẩu súng trên mặt đất, lắp lại băng đạn vào rồi hắn chậm dãi bước đến bên cửa sổ. Lúc này, bóng lưng Gun đã chạy ra khỏi cửa phủ, cậu cứ như vậy mà đi không thèm ngoái đầu lại. Cứ thế mà bóng lưng ấy biến mất trong đôi mắt đen sầm lại của hắn.

-"Ngài cứ thế để cậu ta đi vậy sao?".

-"Không để em ấy đi thì làm gì đây, còn nhiều thứ vui đợi ta ở phía trước....ha...ha". Một tiếng cười nhạt nhẽo, vừa đúng để lộ ra một mặt cô đơn, vừa vô tình như hắn.

---------------------------------------------------------
Há lô mấy bồ, lâu không ra chap do t đi tiêm về cái ốm ngang. Xin lũi vì sự chậm trễ này😗






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro