Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Gun rời khỏi biệt phủ của Off, cậu cũng chẳng biết mình đã đi bao xa, chỉ thấy đôi chân cậu dường như đã mỏi lừ, Gun lờ đờ đi từng bước nặng chĩu trên đường. Bỗng một giọt nước rơi xuống người cậu, Gun nhìn lên trời có vẻ là đã mưa rồi, cứ như thế cơn mưa ngày càng to, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, Gun cố gắng chạy thật nhanh vào một hiên nhà chú mưa, cùng lúc đó một người đàn ông cũng đang chạy đến chỗ cậu đang đứng, hắn vừa tới, Gun đã có cảm giác hắn nhìn chằm chằm vào mình, cậu cố gắng đứng cách xa hắn. Nhưng cậu bước một bước, hắn cũng theo đó mà bước thêm một bước đứng cạnh cậu. Gun cảm thấy được sự nguy hiểm, cậu liền định chạy đi, nhưng lại bị tên đàn ông kia nắm lấy tay giữ.

-"Bỏ ra, bỏ tôi ra". Gun cố gắng dẫy dụa, cậu cắn thật mạnh vào tay hắn làm cho hắn la lớn, hắn đẩy cậu xuống đất, Gun thường cơ hội đó để chạy trốn nhưng lại bị người đàn ông nhanh chóng giữ lại, hắn tát một cái đau điếng vào mặt, hắn bóp chặt lấy miệng cậu, giữ lấy 2 tay Gun, rồi chừng mắt nhìn về phía dấu nô lệ trên cổ cậu.

-"Thì ra là một thằng nô lệ sao, bị chủ vất bỏ hả? Không sao về với anh, anh sẽ cho cưng hưởng lạc".

-"Thằng khốn, bỏ ra bỏ ra". Gun cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn lại càng lấn tới, khi cơ thể hắn đang định sát lại cậu, Gun nhắm chặt mắt tưởng rằng lần này không thoát được, nhưng từ đâu người đàn ông lao đến nắm lấy cổ áo tên kia từ phía sau, ném ra xuống đất.

-"Thằng chó nào vậy hả, sao dám đánh ông hả?". Nhưng khi tên kia ngẩng mặt lên nhìn vào người đàn ông ấy, hắn ta lại tỏ vẻ đầy sợ hãi, tay chống xuống đất lùi về phía sau.

-"Ngài Oab, xin lỗi xin lỗi ngài, vừa nãy tôi không nhận ra ngài nên mới nói vậy, xin lỗi...thật sự xin lỗi ngài".

-"Còn không mau cút?".

Tên lưu manh luống cuống, vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi. Gun nhìn tên kia chạy đi trong lòng mừng thầm, nhanh chóng quay sang nhìn Oab, gương mặt này...cậu nhớ ra rồi, là người đàn ông đã cứu cậu trong nhà vệ sinh hôm tham gia bữa tiệc cùng Off. Lần này lại là hắn cứu cậu lần nữa.

-"Thật sự cảm ơn ngài".

-"Sao em lại ở đây? Đáng nghẽ em phải ở cùng tên đó chứ?".

Nhìn Gun cúi mặt xuống, hắn không dám hỏi thêm chỉ sợ cậu kích động. Oab liền đổi chủ đề khác.

-"Đừng đứng ở đây sẽ ướt hết người đó, mau lên xe đi". Không để Gun trả lời, hắn đã kéo Gun ngồi vào trong xe.

-"Đưa ta khăn". Oab nói với tên thuộc hạ của mình, rồi cầm khăn lên định lau cho Gun, nhưng cậu lại lùi ra.

-"Ngồi im, để ta lau cho không cẩn thận lại ốm". Gun không lùi ra nữa, cậu ngồi im để cho hắn lau tóc cậu, Gun ngước nhìn hắn, một khuôn mặt luôn luôn mỉm cười ôn hoà như vậy, thật sự là khác xa với Off. Đúng là chẳng thể so sánh con người đó với Oab được mà.

-"Được rồi, được rồi cảm ơn ngài".

-"Không cần khách sáo như vậy, được rồi đến công ty đi". Oab mỉm cười nói Gun, rồi quay sang nói với thuộc hạ của hắn.

-"Xin lỗi em nha, đáng nghẽ định cho em về nhà nghỉ, nhưng tại công ty ta đang có chuyện gấp, em không trách ta chứ?".

-"Không sao, thật sự không sao ạ. Nhưng....tại sao ngài lại giúp tôi như vậy chứ...huống hồ gì tôi chỉ là một tên nô lệ?". Giọng Gun từ từ nhỏ lại, như có thứ gì đã ứ động trong cổ họng cậu, nhưng khi nhìn sang Oab hắn có vẻ như đang trầm tư gì đó, nhưng sau đó là mỉm cười vui vẻ.

-"Nói thì thật buồn cười, nhưng em có tin vào tình yêu vào cái nhìn đầu tiên không? Ngay từ lần đầu gặp em, thì ta đã rất thích em rồi".

Oab đang nói cái gì vậy chứ? Cậu biết Oab không phải người như Off, nhưng những lời nói đó thật khiến cho cậu bối dối mà.

-"Ha..ha em đừng nghĩ nhiều nha". Oab cười ngượng ngạo từ lúc ấy không gian trong xe trở nên yên lặng cho đến khi đến công ty của Oab.

-"Em muốn vào công ty ta chứ?".

-"Cũng được ạ".

Cậu cùng hắn vào trong công ty, vừa vào đến nơi đã có một cô gái vội vàng chạy đến khuôn mặt hốt hoảng cầm theo một chiếc ipad  gấp gáp nói với Oab

-"Thưa ngài, tình hình bên ta đang rất bất ổn, nguồn ta đầu tư liên tục giảm, đây mời ngài xem".

Oab cầm lấy ipad trên tay, lướt lướt xem số liệu, mặt hắn trầm xuống, Gun nhìn vào bảng số liệu ấy, dường như đã hiểu ra vấn đề.

-"Oab, tôi có thể giúp ngài".

-"Đây, của em xem đi".

Hắn đưa ipad cho Gun, cậu liền không do dự mà giải thích cho hắn.

-"Là chỗ này, chỗ này có vấn đề, ngài nên làm như vậy...". Gun chỉ vào từng chỗ có vấn đề mà nói cho Oab, đúng là những chỗ cậu chỉ có vấn đề, Oab không thể tin được Gun có thể giỏi đến như vậy, mới nhìn đã biết vấn đề ở đâu? Quả thật là một thiên tài mà.

-"Được rồi làm theo lời em ấy đi". Cô gái tỏ ra nghi hoặc, nhưng cũng làm theo lời Oab nói. Gun cũng đầy khó hiểu trước quyết định của Oab

-"Ngài thật sự không cần xem lại sao?".

-"Ta tin em mà". Vẫn như vậy, Oab vẫn dịu dàng mà mỉm cười với cậu, đây mới chỉ là lần thứ hai cậu gặp hắn, nhưng tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ? Cậu nghĩ lại câu nói mà Oab nói với cậu ở trong xe, nhưng có lẽ không phải là thích cậu, đó chỉ là một câu nói đùa thôi, mà là do lòng tốt của hắn, gặp ai Oab cũng sẽ làm vậy thôi.

-"Gun, Gun em nghĩ gì mà đơ ra đó vậy? Không sao chứ, chúng ta về thôi".

-"Hả, không phải ngài bảo phải giải quyết việc trong công ty sao? Sao lại về rồi ạ".

-"Không phải em đã nhanh chóng giải quyết cho ta rồi sao? Hay em muốn ở lại công ty thăm thú một chút".

Gun ngờ nghệch không hiểu, cậu đã giúp Oab được việc gì chứ? Cứ như vậy là xong sao?

Ngồi vào trong xe rời đi, Gun nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thẫn thờ suy nghĩ, câu muốn thấy Off thất bại, muốn thấy hắn mất đi tất cả, nhưng cậu chẳng có gì trong tay, tiền bạc quyền lực đều không có, thì lấy gì để đấu với Off đây?

Gun nhìn về phía Oab, thấy hắn ngồi cầm theo Ipad theo dõi từng biến động của giá cổ phiếu liên tục tăng, rồi quay sang nhìn cậu.

-"Em thấy không Gun, chúng ta thắng, thắng lớn rồi đó, chúng ta đã thắng công ty của LO,tất cả đều là nhờ em đó".

Công ty LO, đó không phải công ty của Off sao? Oab là đối thủ của Off sao? Cậu đã biết cách để lật đổ Off, đó chính là nhờ sức của Oab, Oab và Off là đối thủ có thể coi là một chín một mười trên thương trường, nếu cậu có thể nhờ được sức Oab thì chắc chắn cậu có thể lật đổ được Off.

-"Oab, ngài có nhớ câu hỏi mà ngài hỏi tôi lúc ở hiên nhà kia không? Thật ra, tôi chạy khỏi Off, vì hắn đã giết gia đình tôi, tôi muốn trả thù, tôi biết ngài cũng không ưa gì hắn, vì vậy tôi có thể giúp ngài như ngày hôm nay để lật đổ hắn, cho dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng đồng ý với ngày nếu ngài giúp tôi".

Oab bỗng rơi vào im lặng. Đôi mắt u ám, lạnh lùng nhìn ánh mắt ngập tràn thù hận và khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ủy khuất, không cam lòng của cậu. Hắn có thể cảm nhận được giữa nỗi mối quan hệ của cậu và Off đã xuất hiện vết nứt không thể sửa chữa cho nên cậu mới mất khống chế như vậy. 

Một lúc lâu sau, gương mặt lạnh lùng của hắn thay đổi, mỉm cười mà nói với cậu

-"Được. Nhưng...hiện tại ta không thể giúp em".

-"Tại sao chứ? Ngài nói đi cho dù phải trả bất kì giá nào tôi cũng sẽ bằng lòng". Gun kích động mà nhìn hắn, gương mặt cậu trở nên u ám, hai tay bám chặt xiết chặt lấy quần mình.

-"Kết hôn với ta đi".

-"Cũng..." Cậu không cần nghĩ ngợi đã trả lời nhưng lập tức phản ứng lại: -"Ngài nói gì?". Cậu khó hiểu tưởng mình đã nghe nhầm,sửng sờ ngước mắt nhìn Oab.

-"Anh muốn em kết hôn với anh! Làm vợ của anh. Không phải em đã nói rồi sao, cái giá nào cũng sẽ trả". Oab sắc mặt lạnh như băng, rất nghiêm túc không có ý đùa giỡn. 

-"Khoan...khoan đã chờ một chút...". Đúng là cậu muốn nhờ sức Oab để lật đổ Off, chỉ có cách đó thì mới có thể trả thù cho cha mẹ cậu, nhưng việc trả thù cho cha mẹ và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

-"Oab, ngài biết ngài đang nói gì không? Hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa được đâu? Với lại tôi đã từng bị Off...".

-"Anh đương nhiên là biết, em nhớ lời vừa nãy anh nói không? Anh nói là đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể em coi đó là lời nói đùa nhưng đối với anh những lời nói đó là sự thật, thật sự anh rất muốn kết hôn với em Gun à, anh biết em khó chấp nhận anh, nhưng có thể từ từ tiếp nhận cũng được, còn về việc em với hắn, anh không để ý".

Không để ý? Oab không để ý về việc đó sao? Vì sao Oab lại kiên quết như vậy chứ? Chẳng do dự nói ra. Xét thân phận và bối cảnh của hắn tại sao lại muốn một người từng làm nô lệ như cậu chứ? Lại còn muốn để cậu làm vợ hắn? Hắn là một người tốt cậu không thể nào phá hoại cuộc đời của hắn như vậy được

-"Nếu ngài có thể giúp đỡ tôi, ngài muốn tôi làm gì cũng được....trừ việc kết hôn".

-"Không...anh chỉ cần em kết hôn với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro