Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngài Oab, ngài có hiểu hay không, ngài nên tìm một người yêu ngài để lấy làm vợ, mà người đó không phải là tôi!". Cậu  vẫn phải nói ra, phải do chính miệng cậu nói ra rõ ràng.

Cậu không muốn làm cho Oab tổn thương, dù là muốn trả thù cho ba mẹ nhưng không thể vì cậu mà phá hủy đi hạnh phúc cả đời của Oab được.
Trong số hàng vạn lý do của một cuộc hôn nhân thì không yêu đối phương chính là lý do đáng sợ nhất. Mà chẳng biết từ khi nào trái tim cậu đã chẳng phải là của cậu nữa rồi, nhưng nó có lẽ cũng chẳng thể rung động vì Oab, vì vậy từ chối cuộc hôn nhân này là tốt nhất cho Oab rồi.

-"Không sao... em không yêu anh cũng không sao".

Đồng tử cậu giãn ra, Gun sững người nhìn Oab đang cười gượng gạo ở trước mặt, nhất thời nhìn hắn như ngây dại.

-"Ngài, ngài... không để ý sao?".

"Đúng! Không để ý! Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần... anh yêu em là đủ rồi".

Nghe thấy câu nói của Oab, cậu ngay cả một chút hồi hộp cũng không có, ngược lại cảm thấy câu nói của Oab nghe thật nặng nề.

-" Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện của Off, nếu bây giờ em không muốn trả lời cũng không sao, bao giờ em muốn thì có thể trả lời anh sau cũng được".

Oab luôn xuất hiện những lúc mà cậu gặp khó khăn nhất, đối với Gun người đàn ông này như 'người nhà' của cậu, nhưng lại chẳng thể nào là 'người yêu'.

-"Gun à, mấy hôm nữa anh sẽ có bữa tiệc, lần trước có vẻ em không thích những bữa tiệc như vậy cho lắm,nếu em thấy phiền thì có thể không tổ chức cũng được".

Thường thì những bữa tiệc như này thường quy tụ các chính trị gia, những người có địa vị, vậy mà hắn lại đang vì cậu mà hủy đi bữa tiệc sao, tại sao Oab lại tốt với cậu như vậy chứ, cứ nghĩ như vậy làm cho chẳng thể phụ được tấm lòng của hắn.

-"Không sao, ngài cứ tổ chức đi, không cần quan tâm đến tôi đâu".

-"Nhưng Gun....".

-"Tôi sẽ tham gia bữa tiệc đó". Không để Oab nói hết cậu, Gun đã cướp lời của hắn, cậu không muốn Oab vì cậu mà trở nên bối rối.

Vẫn âm thanh rên rỉ dập dờn bên trong căn phòng của Off, một người con trai nhấp nhô trên hạ thân của hắn như xa vào mê hồn trận, miệng không ngừng liên tục rên rỉ, cơ thể lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn thì như một tảng băng lạnh, từ đầu đến cuối vẫn chẳng có chút hứng thú nào. Off nâng tên nô lệ đang ngồi trên người mình lên, chán ghét mà ném xuống dưới đất.

-"Cút".

Tên kia sợ hãi mà cầm theo quần áo chạy ra ngoài, Off mặc lại quần áo thì đúng lúc ấy Tay đứng trầm ngâm ngoài cửa đi vào.

-"Người thứ 4 trong ngày rồi đó, không phải trước tên nhóc đó ở đây thì mày...".

-"Mày im đi, kiếm người khác đi, toàn bọn vô dùng".

Thật là không muốn thừa nhận nhưng Tay nói đúng, nghĩ đến Gun không còn ở đây, nằm dưới người hắn vừa rên rỉ vừa cầu xin hắn, thật khiến hắn muốn bốc hoả, muốn lôi Gun về mà hành hạ chết cậu mà.

-"Mày biết chuyện công ty thua lỗ rồi chứ?".

-"Rồi". Từ trước đến nay, công ty hắn chưa bao thua lỗ nhiều đến thế trước công ty của đối thủ, đặc biệt là công ty của Oab. Có lẽ là Oab đã tìm được người về cứu dỗi lấy công ty của hắn rồi chăng?.

-"Có thư mời đến dự tiệc tại nhà Wiwattanawarang, mày có muốn đến chúc mừng không?

-"Tại sao lại không nhỉ, không phải tao phải đến chúc mừng lần chiến thắng này của hắn sao?".

Ngày diễn ra bữa tiệc, Off cùng Tay đi đến bữa tiệc, cũng như thường lệ, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hắn, cho đến khi Oab chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, thì mọi ánh mắt trong chốc lại lại đổ dồn về phía Oab cùng Gun, ngay cả Off hắn cùng ngước nhìn về phía cậu, thì ra đây là cách mà cậu nói để báo thù hắn sao? Tìm chủ nhân mới để đối đầu với chủ nhân cũ sao? Mà sao gọi hắn là chủ nhân cũ cho được, bởi dấu ấn nô lệ vẫn còn đấy, cho dù Gun Atthaphan có chết đi thì cũng sẽ là người của hắn, chỉ là người của hắn giờ lại đang cùng người khác khoác tay thân mật như vậy, thật là chán sống rồi mà, biết sao được bây giờ, chính bản thân hắn là người đưa ra quyết định này, đành phải tạm chấp nhận thôi. Muốn mượn thế lực của Oab để chống lại hắn, xem chừng càng ngày càng thú vị rồi đây. Hắn cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, nâng ly rượu về hướng Gun, rồi uống cạn.

Gun cùng Oab đi xuống dưới sảnh, ánh mắt cậu đã liếc nhìn thấy Off từ phía xa, cậu bỗng dừng lại, trái tim cậu vô thức mà loạn nhịp, không hiểu tại sao cậu hận hắn, muốn trả thù hắn nhưng trái tim cậu lại như vậy, cậu và Off trước đây không thể, sau này cũng chắc chắn không vì cậu và hắn là kẻ thù, cậu chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù cho ba mẹ. Đúng vậy, cậu sẽ bắt hắn trả lại tất cả những gì mà hắn đã gây ra.

Oab thấy Gun đứng suy tư mà không bước tiếp, hắn hướng mắt theo hướng Gun đang nhìn, thì ra là cậu đang nhìn Off, hắn bỗng vươn tay ôm lấy eo Gun, làm cho cậu có chút giật mình, ánh mắt Oab hướng về phía Off mà mỉm cười

-"Chào mừng mọi người đã đến bữa tiệc của tôi, tôi và em ấy sẽ nhảy một điệu để mở màn cho bữa tiệc ngày hôm nay, mọi người thấy sao?".

-"Hô...hú...hu".

Tiếng giao hò vang lên ở khắp nơi, Oab cúi mình xuống, đưa tay về phía Gun, cậu quay sang nhìn Off thấy hắn đang nắm chặt ly rượu gương mặt sắc lạnh cũng đang hướng mắt về phía mình, Gun nhanh chóng đặt tay lên tay Oab bước xuống sàn nhảy.

Điệu nhạc du dương, cậu và Oab như tâm điểm của bữa tiệc, làm cho Off đứng một chỗ cầm ly rượu mà suýt nữa là bóp vỡ chiếc ly, miệng mỉm cười nhưng trong thâm tâm hắn không thể nào vui nổi. Hắn đang nhìn người của hắn cùng một tên nam nhân khác thân mật, tay Gun chậm dãi khoác lên vai Oab, mà tay hắn đã co thành nắm đấm từ bao giờ không hay. Bỗng Tay cầm theo ly vang đỏ, tiêu soái bước về phía Off.

-"Đó không phải Gun sao? Nhìn hai người họ thật xứng đôi mà". Tay đứng gần hắn không có một mục đích gì khác là chêu tức Off.

-"Mày nhìn xem họ làm gì kia, Gun đang sát gần mặt lại phía hắn ta, rất gần...gần....thật gần....hay họ sắp hôn rồi".

-"Câm mồm". Tai hắn vừa nghe những lời Tay nói, mắt vừa chứng kiến cảnh ân cần của Oab và Gun thật khiến hắn phát tiết, muốn bóp chết cả ba người.

Điệu nhảy vừa kết thúc, Oab và Gun cúi chào rồi tách ra, Gun nhanh chóng chạy ra ngoài sàn nhảy. Off thấy vậy cũng nhíu mày chạy theo. Tay thấy vậy, liền kéo tay hắn lại

-"Mày định làm gì?".

-"Định đi chào hỏi người quen cũ một chút thôi".

Nói rồi hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, Tay chỉ biết lắc đầu, miệng cười cho có lệ, ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi cũng hạ xuống.

-"Có không giải thích giờ mấy lại đi tìm".

Oab đang nói chuyện với khách chưa được một lát đã nhìn theo hướng Off chạy về phía mà Gun ra ngoài. Ban nãy Gun nói nhỏ vào tai Oab muốn ra ngoài một chút, Off đã nhanh chóng chạy ra theo. Hắn cũng liền xin phép để chạy theo sau.

Bữa tiệc bị một trận huyên náo, khi cả Off và Oab đều chạy ra ngoài, khách khứa trong bữa tiệc không khỏi mà liên tục lộ ra những ánh mắt nghi hoặc, nhưng một lúc sau mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.

Gun chạy ra ngoài, đã cảm giác được có người chạy theo mình từ phía sau, lúc cậu quay lại, thì Off đã ôm lấy eo cậu.

-"Lâu rồi không gặp, Gun à".

-"Tự trọng đi ngài Off, phiền ngài bỏ tay ra". Từng chữ Gun đều nhấn mạnh, cậu dùng lực vùng vãy, cố hết sức bỏ tay của hắn ra khỏi người cậu.

-"Tự trọng? Em là người của ta, sao lại nói ta phải tự trọng?". Hắn cười lạnh trước câu nói của Gun, cánh tay cũng lỏng ra để cho cậu thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Vừa thoát ra, Gun đã lùi lại cách xa hắn.

-"Kể từ khi ta biết chuyện, ngươi giết ba mẹ ta, thì chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi".

-"Vậy đây là cách em trả thù? Tìm một chủ nhân mới, dựa hơi hắn để quay lại báo thù ta sao?".

Cơ thể cậu cứng ngắc khẽ run, ánh mắt cậu từ từ trầm xuống, nhưng rồi lại ngẩng mặt lên, nở một nụ đầy quỷ dị.

-"Đúng, ngài Jumpol đây nói đúng rồi, không những thế tôi và Oab còn sắp kết hôn, quyền lực của ngài ấy rồi cũng sẽ thuộc về tay tôi, ngài Jumpol cứ chờ đi".

Mặt Off trở nên không chút biểu cảm, hai bàn tay đã nắm chặt lấy nắm đấm, gân xanh nổi lên, gương mặt u ám khi Gun nói những câu nói như vậy.

-"Đúng, đúng vậy, tôi và Gun sắp đám cưới mong rằng ngài Off có thể bỏ chút thời gian đến dự".

Không biết Oab từ đâu xuất hiện, có vẻ như hắn đã nghe được tất cả những chuyện mà Gun vừa nói. Câu nói của Gun chỉ lúc cậu nóng giận mà nói với Off, chứ không phải là như vậy. Cậu không muốn Oab nghe thấy những lời ấy, không phải cậu muốn lấy chuyện kết hôn với Oab ra để chuộc lợi cho bản thân mình. Oab đã nghe sao lại không tức giận, mà vạch trần cậu chứ? Mà lại còn nói đỡ cho cậu chứ? Tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy? Hàng loạt suy nghĩ trong đầy Gun, Oab đi đến nắm lấy tay Gun, làm cho cậu có chút ngại ngùng.

Off đứng im như một pho tượng, mãi khi Oab đi đến nắm lấy tay Gun, hắn mới trở lại bình thường.

-"Ngài Oab đây không phiền nếu sài lại đồ cũ của ta chứ?".

Trước câu nói thách thức của Off, Gun có chút cảm thấy tủi thân, đúng là cậu không xứng với Oab, nhưng Oab nắm chắt lấy tay Gun không buông, ánh mắt thâm túy đáp lại Off.

-"Ngài không biết trân trọng thì để tôi, Gun không phải món đồ mà ngài lại nói như vậy đâu, ngài Off. Rất mong ngày tôi cưới Gun, ngài có thể đến dự".

Ánh mắt Gun hướng về phía Oab, hắn như vậy mà lại bảo vệ cậu, từ lúc gặp hắn đến giờ, lúc nào cũng vậy, hắn luôn bảo vệ cậu như thế.

-"Tất nhiên phải đến dự rồi, tôi sẽ còn mang một món quà lớn đến chúc mừng hai người. Giờ thì xin phép, tôi có chút việc nên về trước". Chim nhỏ hắn nuôi giờ đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh để bay đi rồi. Nhưng đã là vật hắn nuôi, sao lại bay đi tìm chủ mới như vậy?, rồi cũng có ngày hắn bắt cậu về, bẻ cánh để cho cậu khỏi bay đi mất.

-------------------------------------------------------------
Tui đã bảo mấy bồ sắm đầm onl để đi cưới Gun rồi nhỉ, sắp cưới gòi đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro