Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau....

Off đang ngồi nói chuyện với thư kí trong phòng thì có chuông điện thoại vang lên, Off vẫy vẫy tay ra tín hiệu cho thư kí đi ra ngoài.

-"Chuyện gì?".

-"Không muốn phiền đến mày đâu nhưng tao thật không biết làm gì bây giờ cả ". Giọng Tay hớt hải truyền qua điện, làm cho Off hơi nhíu mày.

-"Rốt cuộc là có chuyện gì?".

-"Công ty của chúng ta có vài hạng mục cạnh tranh với bên công ty Nithi đều bị cướp hết sạch rồi... Giống như những lần trước chúng ta đều bị ăn cắp hết dự án".

-" Cướp sao? Công ty của hắn thần thông quảng đại đến vậy được sao? Không có lý do nào chung một dự án mà đều bị bên kia đi trước một bước cả".

-"Đúng là vậy, tao đã cho người đi kiểm tra lại hệ thống máy tính, nhưng không hề có hiện tượng bị đột nhập? Vậy chúng làm sao mà lấy được kế hoạch của chúng ta chứ?".

Off đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, lý do duy nhất mà có thể giải thích cho chuyện này là có người đột nhập vào máy tính nội bộ công ty của Off, nhưng không một ai trong bộ phận máy tính có thể phát hiện ra?Hắn suy nghĩ một hồi đột nhiên khoé miệng cong lên để lộ ra một nụ cười mà cả tháng nay chưa từng thấy

-"Tay, chuyện này xảy ra bao lâu rồi?".

-"Hơn một tháng".

Off vội vàng tắt máy, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc rồi mở máy tính của mình lên.

Gun bên này cũng đang ngồi trong phòng làm việc, kể từ tháng trước cậu đã bắt đầu đi làm cho công ty của Oab, ban đầu Oab không đồng ý vì sợ cậu đi làm luôn sẽ cảm thấy mệt, đợi thư thư rồi hãy đến làm. Nhưng Gun nhất quyết phải đi, được ba bốn ngày làm cho công ty của Oab, thì hắn đã không ngăn cản, mà luôn ủng hộ cậu đến công ty làm việc.

Gun làm việc trong một căn phòng riêng do Oab tự thiết kế theo ý của cậu. Việc của cậu là đảm nhiệm các công việc chủ chốt của công ty, có thể nói là đứng dưới một người trên vạn người, nhưng chủ yếu việc của cậu thiên về  chứng khoán và bên mảng IT. Tháng trước đáng nhẽ cậu sẽ chỉ phụ trách mảng chứng khoán nhưng Gun có vẻ như rất thích công nghệ thông tin, vì vậy mà cậu đã học hỏi, thật sự rất nhanh chỉ trong một tháng ngắn ngủi cậu đã là một dân IT chuyên nghiệp, mà những người trong nghề có lẽ phải mất nhiều năm mới đạt được đến trình độ như cậu. Gun ngồi nhìn chăm chăm vào máy tính, thì dưới góc phải màn hình hiện lên một hộp tin nhắn. Gun nhíu mày, dường như cậu không hề mở một hệ thống trò chuyện nào, chuyện gì đang xảy ra chứ?

Mở hộp thoại lên những dòng tin nhắn làm cho Gun khá bất ngờ, nhưng không lâu sau lại trở về trạng thái ban đầu

'Gun à, lâu rồi không gặp nhỉ? Nhớ em chết đi được, em làm cho anh hơi mệt rồi đó, phải đều bù gì đi chứ hả?'.

Là Off! Là hắn! Nhất định là hắn....

Nhưng công ty của Oab có nhiều máy tính như vậy, hắn tại sao lại biết được cái này là máy tính của cậu chứ?

'Anh tại sao lại đột nhập vào máy tính của tôi vậy?'.

'Ôi, em yêu à,em làm sao đột nhập vào máy tính của bộ phận ở công ty anh. Thì anh đột nhập vào máy tính của em như vậy thôi.'.

Cái tên chết tiệt Off Jumpol này, nhưng cũng không sai, người cả tháng nay ăn cắp hết dự án của công ty hắn chính là cậu.

Mỗi khi công ty bên đó sơ xuất liền bị cậu đột nhập lấy trộm kế hoạch đối phó, xong đó thừa cơ chuyển cho bên bộ phận tương ứng ở công ty Oab. Như vậy, một là không cần đầu óc, hai là có thể thành công tuyệt đối. Ngại ngần gì mà không làm chứ?.

Trên bàn hình máy tính của Gun lại tiếp tục chuyển đến những dòng tin của Off

'Gun à, thấy việc ăn trộm như vậy khiến em thoải mái lắm sao hả? Như vậy là không tốt đó nha'.

'Đối phố với hạng người như anh, tôi cần phải dùng thủ đoạn quang minh chính định sao?'.

Nhìn thấy những dòng tin nhắn đầy thách thức của Gun, hắn không hề tức giận mà còn vô cùng vui vẻ và thoải mái. Nô lệ nhỏ của hắn cuối cùng thì cũng trưởng thành rồi, hắn thật sự bất ngờ vì khả năng IT của cậu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà có thể thông thạo điều mà người khác mất nhiều năm để học hỏi và tìm tòi, có thể đột nhập vào mạng lưới máy tính của công ty hắn rồi ăn cắp nhiều dự án như vậy. Đúng là không thể coi thường, thật sự là giỏi, rất giỏi, trước là chứng khoán giờ lại là IT không biết nô lệ nhỏ của hắn còn những gì mà hắn chưa biết đây... Đúng là chỉ khi thể con người ta vào một môi trường mới thì khả năng và tài năng mới xuất hiện mà....

'Cuối cùng người của anh cũng trưởng thành rồi sao. Nhưng Gun không sợ... anh sẽ dùng cách của em để đối phó với công ty của hắn ta sao?'.

Đúng! Hắn có thể đột nhập vào máy tính của cậu một cách dễ dàng thì việc đột nhập ăn cắp thông tin và dữ liệu của công ty Oab cũng chỉ cần một cái búng tay, Gun đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên kia Off lại gửi những dòng tin nhắn khác đến

'Nhưng em yên tâm Gun à, anh đã có cách để giải quyết việc của công ty anh rồi, em không cần quá lo lắng đâu'.

'Tôi nói cho anh biết, Off Jumpol, anh có dùng cách gì thì tôi vẫn sẽ dùng chiêu này để tiếp tục đối phó với công ty của anh, có giỏi thì anh ra chiêu đi'

'Công ty anh mất đi vài hạng mục thì có là gì? Chỉ cần em vui là được rồi'.

Bên màn hình bên kia, Off sau khi đánh chữ nở nụ cười nhạt, những ngón tay gõ xuống bàn chờ hồi âm của Gun. Những chữ hắn vừa gõ ra hoàn toàn chính xác, vài cái hạng mục mà đã khiến cho cậu trở nên vui vẻ, mất thêm vài ba cái nữa cũng không thành vẫn đề.

Off thì cười vui vẻ nhưng Gun lại hoàn toàn trái ngược lại, cậu đọc những dòng tin nhắn ấy lại vô cùng tức giận, đầu như đang bốc cháy vậy.

'Con mẹ anh Off Jumpol, anh đang coi thường tôi sao hả?'.

'Em đang tức giận sao Gun? Đừng tức giận sẽ làm xuất hiện những nếp nhăn đó, như vậy sẽ không còn đáng yêu nữa đâu, anh chỉ muốn làm em vui mà thôi!'

Đủ rồi! Đủ rồi! Cái thứ giả nhân giả nghĩa đang gia giảng đạo đức cho cậu sao? Ai cần đâu chứ hả

'Bây giờ điều duy nhất có thể làm tôi vui vẻ đó là anh chết đi'.

'Anh nghĩ khó mà làm được, nếu anh chết rồi, em đau khổ thì làm thế nào đây?' Off đánh xong mấy chữ này miệng cười xấu xa, trực tiếp nhấn phím Enter mà gửi đi.

'Anh có bệnh sao? Thần kinh thì đi chữa đi' Gun bên này càng phát điên hơn, bây giờ nếu Off xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ cầm con dao đâm chục nhát vào gương mặt dày của hắn làm cho hắn chết đi.

'Gun à, em sống chung với hắn ta thế nào?'.

Cậu nghiến răng, hai mắt trợn tròn, tay gõ mạnh nào bàn phím.

'Đa tạ sự quan tâm không cần thiết của anh, sống tốt vô cùng tốt đẹp'.

'Vậy về phía hắn ta thì thế nào? Có thể khiến em hài lòng không? Nếu hắn không làm được, anh có thể tự nguyện làm thay vị trí của hắn, khiến em hài lòng mới thôi'.

-"Con mẹ nó! Off Jumpol anh là đồ khốn khiếp".

Sự tức giận giường như đã đạt đến giới hạn, cậu không có cách nào khống chế được mà hét lớn, hai tay nâng bàn lên, lật ngược nó. Khiến mọi người đang làm việc bên ngoài, theo tiếng động mà nhìn vào trong phòng làm việc của Gun một cách ngờ nghệch, đây là lần đầu tiên họ thấy Gun như vậy.

Cậu quên mất là còn nhiều người ở đây, nhìn ánh mắt hoảng sợ của mọi người cậu có chụt ngượng ngạo

-"Xin lỗi, xin lỗi mọi người, có con muỗi con muỗi...". Gun hướng về phía mọi người bên ngoài mà xin lỗi rối rít, xong khi tất cả giải tán sự chú ý,cậu lại bắt đầu dựng bàn quay lại vị trí làm việc của mình.

Tên khốn kiếp Off Jumpol này! Tại sao không cho xe đụng chết hắn đi? Không! Nếu xe đụng chết hắn, chủ xe nhất định sẽ bị đàn em của hắn xử chết... Bỏ đi mong cho hắn ra đường lái xe lao xuống vực chết đi, vậy thì không ai phải chịu tội vạ lây.

'Hát xì...hát xì...'. Off tự dưng hát xì liên tục, ai đang nói xấu hay nguyền rủa hắn vậy? Nhưng thật sự điều đó không quan trọng hôm nay thật sự tâm trạng của hắn rất vui, hắn có thể bỏ cái gương mặt lạnh tăm của cả tháng nay đi được rồi, thay vào đó sẽ là một con người luôn có nụ cười thoả mãn trên gương mặt.

Nhưng trái ngược với Off, Gun từ lúc lao vào cuộc trò chuyện phiến của hắn cậu luôn vô cùng bực bội trong người, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho cậu phát tiết, nhưng cũng không thể xả hết trong phòng làm việc được, cậu chỉ đành chút sự tức giận lên bàn phím máy tính của mình.

Đến giờ tan làm, Oab như thường lệ đến tìm Gun để ra về, Oab nhìn gương mặt có chút khác thường của Gun liền tò mò mà hỏi

-"Hôm nay em có chuyện gì sao?".

-"Không, không có chuyện gì chúng ta về thôi".

Đúng là ngày hôm nay của cậu thật là tồi tệ, cậu như muốn chút mọi sự tức giận ra ngoài, cậu có chút ngại khi nói chuyện về ngày hôm nay, điều đó có thể khiến cho Oab lo lắng, thôi vậy không nên nói cho Oab cậu đã nói chuyện với Off được, giữ trong lòng rồi tự tiêu hoá chúng thì hơn

-"Thật không?".Ánh mắt tra hỏi của Oab lóe lên, làm cho cậu có chút bất an trong lòng

-"Không có mà... Thật sự không có".

'Reng...reng...' Oab vẫn có chút không tin vào lời cậu nói, đang định tra hỏi tiếp nhưng lại có tiếng điện thoại cắt ngang, hắn lấy điện thoại từ trong túi, trực tiếp mở ra

-"Alo...?".

-"Lâu quá rồi không thấy anh gọi cho tôi, Oab...".

Trong điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc là Off, lại là hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro