Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off gọi cho Oab làm gì chứ? Tên này lại có trò gì nữa đây?

-"Ngài Off đó sao, xin lỗi ngài dạo này 'cuộc sống chung' của tôi và Gun có chút bận rộn, không còn thời gian để quan tâm đến người ngoài".

Sau khi nghe Oab nói xong, vẻ mặt hắn có chút trầm xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh

-"Vậy tôi không phải 'người ngoài' rồi, vì dù sao Gun cũng là nô lệ nhỏ của tôi, giờ mải chơi chạy sang bên ngài, mong ngài Oab chiếu cố không làm cho Gun nhà tôi buồn phiền".

-"Yên tâm đi ngài Off, Gun ở bên tôi rất hạnh phúc, thế nhé tôi cúp trước". Oab tắt máy, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, gương mặt không chút biểu cảm nào. Gun nhìn Oab thấy hắn như vậy làm cho cậu có chút lo lắng

-"Oab, anh không sao chứ?".

-"Làm sao?". Hắn tỏ ra vô cùng tức giận, thần sắc trên gương mặt cũng vô cùng khó coi, lần đầu tiên Gun thấy hắn tức giận với mình, có lẽ không phải là tức giận với cậu mà là với cuộc điện thoại trêu người kia của Off.

Oab ngây người khi nhìn vẻ mặt hoang mang của Gun, hắn ngay lập tức điều hoà lại trạng thái ban đầu của mình

-"Anh xin lỗi Gun, anh không có ý đó...".

-"Không sao...không sao em hiểu mà, hay là chúng ta đi ăn bên ngoài đi được không".

-"Được, được chúng ta đến quán Nhật ăn đi, anh biết một quán ăn rất ngon".

Gun gật đầu, bầu không khí trong nháy mắt trở trạng thái êm dịu, cả hai cùng lên xe đến quán Nhật cao cấp.

Hai người bước vào cửa, nhân viên quán đã nhanh chóng ra đón tiếp

-"Ngài Oab, ngài Gun mời vào trong, tôi đã sắp xếp sẵn phòng cho cả hai rồi đây ạ".

Cậu và Oab theo chỉ dẫn mà đi đến căn phòng kiểu Nhật, cả hai người ngồi đối diện nhau. Oab cầm lấy menu gọi món rồi đưa lại cho nhân viên quán

-"Xin đợi một chút ạ". Nhân viên phục vụ rời đi, rồi đóng cửa lại.

-"Cô thấy gì không? Hình như người đi cùng ngài Oab làm vợ ngài ấy, lúc trước thấy có tổ chức đám cưới mà".

-"Hình như không phải...đang tổ chức đám cưới thì ngài Oab đột nhiên phát bệnh nên rời lịch tổ chức lại....sau đó thì không thấy tổ chức nữa".

-"Tôi còn nghe nói...người kia còn từng là nô lệ của ngài Off Jumpol...".

-"Thôi thôi đừng nói nữa, không tí không còn mạng nữa đâu...có khách đến kìa".

Mấy người nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới nghênh tiếp nhưng nhìn lên, mấy người đó lập tức mở to hai mắt, không phải chứ họ mới nhắc đến giờ đã có mặt tại đây, không biết là ngài ấy có nghe được gì không nếu nghe được thì không biết hôm nay có phải là ngày tàn của họ không nữa... Người này đẩy người kia, cuối cùng thì cũng có người nhân viên lên tiếng chào hỏi

-"Ngài Off....ngài Tay hoan nghênh hai người tới".

Off với phong thái ung dung bước vào, đi theo sau là Tay hình như cả hai đều không để ý chuyện của đám nhân viên họ bàn tán. Vài người nhân viên nhanh chóng chỉ phòng, nhưng có một vấn đề là giờ quán chỉ còn một phòng trống, mà phòng ấy lại ngay bên cạnh phòng của Oab và Gun. Có ngu thì họ cũng biết Oab và Off là đối thủ của nhau, ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng thật chất thì chỉ muốn tiêu diệt đối thủ, cộng thêm việc có những lời đồn xung quanh mối quan hệ giữa Off và Gun làm sao mà bảo họ xếp chỗ cho Off ngồi nghe Oab và Gun nói chuyện vui vẻ với nhau được.

Người nhân viên phục vụ thì thầm với nhau, không còn cách nào khác cũng chỉ có cách đưa Off và Tay đi về phía phòng bên cạnh của Oab, lậy phật rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Vì đây là quán Nhật nên việc sắp xếp phòng theo phong cách Nhật sẽ được nối liền với nhau, chỉ có một tấm cửa chắn, hai người có thể mở cửa nói chuyện theo phong cách Nhật, tính riêng tư vô cùng kém!

Off và Tay bước vào, gọi thức ăn rồi những nhân viên phục vụ đó liền lui xuống.

-"Off..".

-"Ha ha ha...thật vậy sao, lúc đó em tưởng anh chêu em....".

Tay như đánh hơi được điều gì đó không ổn,vừa định mở miệng nói, liền bị Off chặn họng. Phòng bên cạnh rõ ràng truyền tới giọng cười của Gun cùng với âm thanh giọng nói quen thuộc.

-"Ha...haha hay ta đổi quán đi".

-"Không cần".

Off cởi bỏ áo ngoài vẻ mặt không đổi, ngồi im lặng không nói một lời. Làm cho Tay cũng rơi vào trầm lặng. Cũng bởi vì thế mà bọn họ có thể nghe tiếng trò chuyện sát vách tường bên phía của Gun và Oab.

Bỗng nhiên, cánh cửa kiểu Nhật bị đẩy ra, năm sáu tên mặc đồ đen hung hăng lao vào trong phòng Off

Khi nhìn đến vẻ mặt hơi cau mày của Off và Tay, người đàn ông cầm đầu nhanh chóng vươn tay ra lệnh dừng lại, hắn nuốt nước bọt, nét mặt cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi

-"Xin lỗi...xin lỗi...ngài Off, ngài Tay...tôi có chút mạo muội mong hai người lượng thứ, nhanh...còn không mau cúi chào".

Tên cầm đầu đập đầu đàn em, nhanh chóng hành lễ thấy vẻ mặt không chút biến sắc của Off, làm cho hắn lúng túng mà tiếp tục giải thích

-"Xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi, chúng tôi chỉ là nghe lệnh đến tìm Oab Nithi...nhưng lại đi...đi nhầm phòng".

Off yên lặng một hồi lâu sau đó khóe miệng chậm rãi cười quỷ dị, chỉ ngón tay vào phòng cách vách.

-"Cám ơn ngài". Hắn lễ phép chào hỏi rồi lui ra, đến phòng Oab đẩy mạnh cửa, làm cho cánh cửa bị phá hỏng . Gun và Oab ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

-"Lên cho tao" Tên cầm đầu hét lớn, đàn em của hắn nhanh chóng lao về phía Oab.

-"Đi trước đi". Oab bước tới chắn trước mặt Gun rồi đánh nhau với đám người kia.

Có thể thấy mục tiêu của đám người kia là Oab, cậu không biết đánh nhau, cách cửa cũng bị phá hỏng, cậu nhân lúc không ai chú ý sang bên phòng ngăn kia nghĩ cách. Làm sao đây, gọi cho ai bây giờ....

-"Hình như bên kia đánh nhau thì phải?".

-"Đúng....đúng anh có thể giúp được không?".

Đợi đã giọng nói này, Gun quay sang nhìn theo hướng âm thanh, hai mắt cậu mở to, là Off.

-"Em có muốn ăn cơm không?".

Trùng hợp đến vậy sao, đám người kia đang tập kích Oab, còn hắn lại ung dung ngồi đây, không lẽ là do hắn làm sao?

-"Đám người kia là do anh sai đến phải không?".

-"Không...không phải...ta và Off chỉ đến đây ăn cơm, nó cũng không rảnh sai người đến tìm đánh người của em...ý ta là Oab đâu".

Nhìn ánh mắt Off như mũi dao đang hướng về mình, Tay nhanh chóng sửa đổi lại câu nói.

-"Cũng đúng, anh đâu rảnh rỗi đến vậy, nếu muốn giết hắn sai một tên súng bắn tỉa đến, như vậy đỡ phiền toái".

Có vẻ như lần này Off nói đúng. 'Ầm....ầm' Gun nghe rõ được tiếng bên vách ngăn bên kia.

Cậu không nghĩ được gì nhiều nữa, cậu gục đầu gối xuống, quỳ trước mặt Off

-"Anh nhanh đi giúp Oab đi được không?".

Hắn nhâm nhi tách trà nhìn vào khuôn mặt chông ngóng của cậu

-"Tại sao anh phải giúp cho hắn chứ?".

-"Không phải anh đánh nhau rất giỏi sao? Mấy tên lâu la này đã là gì, anh giúp đi có được không?".

Đôi mắt cậu vẫn long lanh như vậy mà nhìn hắn, gương mặt lộ rõ ra vẻ đáng thương, nhưng thứ cậu nhận lại lại là một nụ cười tà của Off.

-"Ha...Em đang dùng tâm kế với anh sao? Với lại chỉ năm sáu tên kia mà Oab không đối phó được thì hắn đã không sống đến tận bây giờ rồi".

Đúng! Nếu hắn không ra tay thì Oab chắc chắn vẫn có thể xử lý được đám người kia, nhưng mà những lời cậu vừa nói với Off nghĩ lại thấy khiến cho Gun rợn mình, tại sao cậu lại cầu xin hắn chứ? Lại bị hắn phát hiện khiến cậu vô cùng khó chịu. Tay bên cạnh như bóng đèn cho cả hai người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Gun dùng tâm kế với Off, nhưng lại là vì Oab không biết Off sẽ nghĩ sao đây.

Gun cay nghiến chặt răng, đẩy bàn lạnh lùng đứng dậy

-"Ngài Tay, tôi đi trước".

-"Tự nhiên xông vô phòng anh giờ lại đi vội vậy làm gì chứ".

Off vươn cánh tay ôm lấy eo cậu rồi kéo vào lòng mình

-"Anh bị điên sao, buông tôi ra".

Nếu cậu biết bên cạnh vách là Off, thì có chết cậu cũng ở lại mà đánh nhau với đám người kia. Gun liên tục giãy dụa nhưng hắn vẫn không có ý bỏ tay ra.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, nhìn thấy người nhân viên làm cho Gun có chút hoảng sợ đang giãy dụa bỗng nép mặt vào trong người Off.

-"Ngài Off...ngài Tay bên vách kia...".

-"Tại sao các người không gõ cửa?". Ánh mắt hắn tối sầm hướng về phía nhân viên.

-"Dạ xin lỗi...xin lỗi ngài...chỉ là cách vách ngài Oab đang xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên chúng tôi mới đến đây mời ngài đi trước".

-"Ra ngoài".

Off gầm nhẹ, ôm chặt lấy Gun đang nép mặt vào người mình.

Nhân viên nuốt nước bọt, muốn toàn mạng thì tốt nhất nên nghe theo lời hắn, nhân viên nhanh chóng đóng cửa lại không dám nói gì thêm, đợi ra ngoài cách xa phòng của Off họ mới dám thở phào nhẹ nhõm

-"Cô thấy không...hình như người ngài Off ôm là Gun người đi cùng ngài Oab".

-"Thôi đừng nói nữa, không tí bỏ mạng giờ, cất mồm cô đi".

-"Anh có vui quá ha?". Gun lại tiếp tục giãy rồi thoát ra khỏi người Off, cậu không biết vừa nãy đám nhân viên có nhìn thấy cậu không, nếu có thì chắc chắn sẽ lại có những đồn về chuyện xung quanh cả ba người.

-"Nếu mai có những lời đồn như kiểu 'người đi cùng Oab lại trong vòng tay của anh' thì anh cũng không ngại đâu".

Cái tên cặn bã này, không nên đôi co với hắn, cậu nên ra khỏi căn phòng này thì hơn. Không biết kiếp trước cậu gây ra hoạ gì, mà kiếp này lại phải gặp tên giết ba mẹ ác ma như vậy?.

Phòng cách vách vừa trải qua trận ẩu đả, vài tên nằm la liệt dưới đất vài tên thì bỏ chạy, căn phòng trở nên vô cùng hỗn loạn.

-"Gun, em không sao chứ?". Vừa nhìn thấy Gun cậu chưa kịp hỏi đã thấy Oab chạy về phía mình xoay xoay người cậu kiểm tra.

-"Không...em không sao? Anh không sao chứ?".

-"Em không sao là tốt rồi, anh ổn".

-"Chúng ta làm sao bây giờ, đám người kia chắc chắn sẽ đến nữa".

-"Đi qua vách ngăn kia ra ngoài". Oab nói xong nhanh chóng sang vách ngăn bên kia, không phải bên kia là Off sao? Cậu biết làm sao bây giờ? Chuyện lúc ở xe khiến cho Oab tức giận như vậy, giờ lại gặp Off ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Chưa kịp ngăn thì Oab đã kéo cửa ra, nhưng trong phòng không có ai, Off và Tay đỡ rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro