Gặp gỡ anh trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sean
Có những nỗi nhớ chẳng thế xoá nhoà. Cứ ngỡ sẽ quên được vì không rõ sự đậm sâu của nó. Để rồi nỗi nhớ giằng xé ,gặm nhấm trái tim thì mới nhận ra là quá muộn .

2 năm nơi đất khách quê người. Tôi chưa ngày nào quên được chiếc má lúm nhỏ xinh với nụ cười ngây ngô của em. Phải trở về thôi.

——————/——————-/——————-/———

Sân bay Bangkok

-Alo, không phải đón tao nữa đâu tới thẳng khách sạn đi, thằng chó.

   Cứ ngỡ sau 2 năm trở về thì thằng Gram nó phải đón chào nồng nhiệt lắm chứ. Nào đâu sân bay chật cứng mà chẳng thấy mẹ nó đâu. Thật mệt mỏi mà. Sean chán nản bắt chiếc taxi rồi đi tới khách sạn đã đặt trước để ngủ . Vì chuyến bay dài cộng với lệch múi giờ càng khiến Sean mệt mỏi .Sean giờ chỉ ước White xuất hiện ngay lúc này và trước mặt anh mà thôi.Điều đó sẽ khiến anh đầy ắp năng lượng. Nhưng Sean biết giờ chưa phải lúc thích hợp. anh cần thêm thời gian. Cũng như cho White thêm thời gian. Nhưng sẽ nhanh thôi.

Còn bên kia Gram cúp máy .rồi kệ mẹ thằng bạn mà lẽo đéo theo sau người yêu năn nỉ ỉ ôi.

- Anh xin lỗi mà cục cưng :(

-Anh với ai? Cục cưng? Cấm đến gần. Bỏ tay ra.

- Huhu bé xin lỗi mà. Bé thề là tại thằng Yok rủ....

- Cấm nói.

Gram bất lực đi theo sau. Với khuôn mặt đáng thương vô số tội.

- Cấm theo. Ra ghế ngồi.

Gram lách cách đi ra ghế không quên dậm mạnh chân để thể hiện sự tồn tại nhưng chỉ nhận được cái liếc xéo. Ai mà đanh đá thế? Người yêu Gram -Black xấu xa. Đang ngồi suy nghĩ sao ngày xưa mình thấy đáng yêu được cơ chứ. Hai tay sờ hơ hơ trước mắt. Vẫn rất sáng mà. Như hiểu được Gram đang nghĩ gì, một ánh đạn lại sẹt lại khiếm Gram không dám nhúc nhích nữa.

Là giám đốc công ty mà sao phải sợ phó giám đốc thế thì Gram xin trả lời là " Có người yêu đi rồi biết". Gram mở công ty bảo an khá nổi chuyên cung cấp vệ sĩ cho người nổi tiếng và chính trị gia nhưng thực chất là Black quản lí. Hôm nay khi Black đi gặp đối tác thì Gram được giải phóng nhanh chóng liên hệ với Yok để chuẩn bị làm tiệc đón Sean về nước. Ai ngờ Yok có lí do trốn Dan ( ny Yok làm cảnh sát nhá) thì lại đưa Gram tới quán bar. Mà quan trọng lại còn mất bé tiếp rượu cơ nữa chứ. Rồi giờ không đón được bạn lại bị người yêu dỗi. Bạn bè đúng như .... Sao mình lại chơi với nó nhỉ?

Sau khoảng tiếng đồng hồ ngồi tu thân, à không ngắm vợ đắm say với ánh mắt mong tha thứ thì Gram biết Black hết dỗi rồi nên mới ho nhẹ. Vẫn không cảm xúc. Ho tiếp. Ho tiếp.... Thì đã đổi được ánh nhìn của vợ.

Gram mới dám lên tiếng:

- Sean về nước rồi.

......

Vẫn không có phản hồi. Hôm nay Black bị làm sao vậy nhỉ ?

Còn phía Black, anh đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó cũng là tin nhắn với nội dung:

- "Tôi về nước rồi."

Black biết đã đến lúc rồi. Sean đây là thông báo chứ không phải xin phép nữa. Nhưng Black liệu có thể đồng ý.

———————————-

-Gặp nhau đi.

Sean biết điều gì lớn nhất mình phải đối diện bây giờ. Không phải white- người anh yêu luôn mong nhớ mà là Black. Black luôn muốn bảo vệ em trai mình. Nhưng bảo vệ White cũng là điều anh cam tâm làm. White- ngoại lệ duy nhất của Sean. Đợi anh nhá.

- Hai ba dôzzz....

Trong góc nhỏ của quán bar Sean ngồi uống được một lúc thì bóng dáng rất quen thuộc với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt anh hằng mong nhớ. Nhưng anh biết không phải. Đó là Black.

- Mày muốn uống gì?

- Cho tôi chai wiky.

Black không trả lời Sean mà quay ra nói với phục vụ. Không gian chìm vào khoảng lặng vì hai người chẳng biết nói gì.

Black ngồi nhâm nhi ly rượu còn Sean cũng quay ra nhìn lên sân khấu. Trên đó có người đang hát. Giọng ca rất hay nhưng cũng không thể làm Sean tập trung được. Anh biết mình phải có sự đồng ý của người phía trước này. Không thì tiếp tục cũng khiến người của anh không thể vui và hạnh phúc trọn vẹn được.

Truyện đầu mình viết về chú và bé mong mọi người ủng hộ💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro