Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 2 3 dô. 2 3 uống. dôzzzzz

Sau khi Black rời đi thì Gram và Yok tới. Chúng tôi uống rồi nói chuyện phiếm với nhau. Dù vẫn giữ liên lạc thường xuyên nhưng tôi vẫn ngạc nhiên về độ sợ vợ của lũ bạn. À nhầm thằng Yok là sợ chồng nha. Chúng nó theo trường phái đội người yêu lên đầu nha. Hâhhh. Thằng Gram thì vẫn liên thoáng nói xấu thằng Yok và nói về Black. Còn thằng kia thì 5 phút lại nhắn điện thoại một lần. Duma bạn với bè. Có biết tôi đang buồn đang rầu không vậy. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì thái độ của Black vừa nãy, nó k chưa ngăn cấm tôi. Nhưng nó vẫn chưa đồng ý cho tôi tìm đến White. Thế có khác gì cấm không chứ. Tôi đã phải đợi rất lâu rồi. Muốn tìm bọn Gram Yok nghĩ kế mà chúng nó cứ nốc liên tục thể chưa bao giờ được nốc vậy làm tôi cũng uống khá nhiều và ngà ngà say. Làm sao để ý thấy được hai thằng nó nháy mắt với nhau.

- Mừng mày trở về. Dôzzz nào.- Thằng Gram cười toét tới cả mang tai. Nhưng điệu cười mờ ám lắm.

-Dô gì mà dô. tao chưa sử lí vụ mày không tới đón tao đâu. Cả thằng Yok nữa. Tôi tự tu sạch kệ chiếc cốc thằng Gram để trước mặt và quay ra nhìn Yok.

-Ai bảo mày về vào chủ nhật.- Yok nhẹ bâng đáp. Rất vô tội nhá.

- Đúng rồi Thứ bảy pí Dan của mày được nghỉ mà. Không trách nó được. Còn tao có lí do chính đáng rồi nhá. Black mày còn sợ huống chi tao sao dám cãi.

Gram cũng khổ quá nhỉ.

- Giờ mày tính thế nào. -Yok hỏi.

Đó cũng là điều thôi đang suy nghĩ. Phải biết tằng White đã quên mất tôi rồi. Đó là sự thật. Đó cũng là thứ khiến tôi phải ra nước ngoài. điều đó giữ an toàn cho những người bạn của tôi và cả White nữa. Nhưng giờ mối nguy hiểm bị trừ khử và tôi đã có thế bảo vệ những người tôi yêu. Điều đó thật tốt đúng không?

- Mày sẽ khiến White yêu lại mày thôi.-Gram nói.

- Không.

-? sao lại không. Yok cũng ngạc nhiên với câu trả lời của tôi.

- White vẫn luôn yêu tao dù em ấy không nhớ tao. Tao chắc chắn như vậy.

- Thằng quần..-Hai đứa cũng nhau đồng thanh nói.

Và rồi chúng tôi lại tiếp tục uống. Thật tốt khi có người nhậu cùng bạn. Nhưng không tốt là chúng nó có người lôi về. Tên cảnh sát đến tận nơi áp giải Yok về. Còn đâu thằng Yok đi chơi gái over night nữa. Còn tên Gram cũng cun cút lẩn về sau khi nhận điện thoại của Black. Nhưng khi về nó lại nhìn tôi rồi nở nụ cười đúng khốn nạn.

- Chúc may mắn nhé bạn.

Thật là lạ lùng. Tôi ngồi uống rượu một mình . Nhưng rõ ràng tửu lượng của tôi khá tốt và chưa say đâu.Chỉ hơi ngà ngà chút thôi. Nhưng cơn chóng mặt luôn ập tới và cảm giác nóng nóng này là sao. Tôi chưa say mà. Chập choáng đứng lên nhưng hình như lực hút của Trái Đất tăng theo cấp số nhân mẹ rồi.

- Uỵch. Umh.

Tôi ngã vào một người nhỏ hơn tôi khá nhiều. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ phả vào cổ mình và mùi thơm thoang thoảng của dầu gồi đầu. Rất dễ chịu đó. Tôi gặng người đứng dậy và lịch sự nói lời xin lỗi. Nhưng thay vì nói xin lỗi tôi là thốt ra:

- Đuma. Khốn nạn.

Tôi không chửi người đối diện mà chửi ông trời. Bạn biết vì sao không. Người đối diện là WHITE. Chắc chắn không nhầm. Đây không phải tôi say rồi chứ. Người trước mặt tôi giống y thằng anh nó mà tôi vừa đối mặt nhưng đáng yêu gấp trăm lần. Huhu. Tôi nhớ nó lắm. Dưới cặp kính tròn xeo nó nhìn tôi chăm chú và ngặc nhiên. Còn tôi lại không rời mắt khỏi đôi môi ấy. Nó rất ngọt. Tôi chắc chắn luôn. Chưa kịp suy nghĩ thì tôi lại càng cúi gần xuống.

-Ưm...mm....Chát.

Ngọt thật đấy nhưng sao má tôi rát vậy chứ.

————-///////////////——-//—

Đôi môi mị cũng ume

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro