Ba nhỏ và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- P'Gun, Mon xin lỗi mà, Mon xin lỗi mà!

Nhóc con rõ ràng cao hơn Atthphan cả một cái đầu, giờ phút này lại dễ dàng bị người ta kẹp cổ lôi đi, luôn miệng mè nheo xin lỗi. Atthaphan không hề có dấu hiệu động lòng, hừ, nhóc con nghịch ngợm, lửng mật cậu đây không ra uy thì thằng bé lại tưởng cậu là Hello Kitty chắc!

Đến một góc sân, Atthaphan sợ nhóc con đau nên cuối cùng cũng thả tay ra, nhưng mặt vẫn nghiêm nghị.

- Nói, hôm qua trốn học đúng không?

- Mon... xin lỗi! – Nhóc con chắp tay, vẻ mặt lấy lòng. Atthaphan tay chống hông, lườm cho một cú.

- Hay quá ha! Giỏi quá ha! Kêu đi sự kiện thì từ chối, bảo là bận học! Rồi sao? Anh mày mà không bắt gặp thì tính thế nào hả?

Hôm qua có một sự kiện nhỏ, thật ra không có gì nhiều, mọi người tập hợp lại cùng nhau live stream thôi. Ban đầu Atthaphan xem danh sách thì có tên Wachirawit, nhưng đến ngày hôm trước thì quản lý của em nhỏ báo lại là em nhỏ xin phép không đến, phải đi học. Thế nhưng chiều hôm qua, vì có chút thay đổi nên sự kiện kết thúc rất sớm, Atthaphan một mình đi trung tâm thương mại chơi, vô tình lại thấy nhóc con! Ơ, giờ này lẽ ra cậu nhóc phải đang đi học chớ! Nhóc con đang đứng trước một cửa hàng, cúi đầu chơi điện thoại nên không có phát hiện từ phía xa là ánh mắt nóng bỏng của 'ba nhỏ' đang dán vào mình. Atthaphan vừa định đi qua hỏi tội thằng nhóc thì khựng lại, ui, nhóc con đi với người khác! Purim từ trong cửa hàng đi ra, đưa cho em nhỏ một ly kem, Atthaphan nhìn nụ cười ngọt ngào rực rỡ của đứa trẻ, chính thức cạn lời.

Trốn sự kiện với lý do đi học, rồi lại trốn học để hẹn hò! Giỏi lắm Chimon Wachirawit!

- Thế tại sao trốn học? Hay là từ đầu đã nói dối, đi chơi mà nói là đi học? - Atthaphan một bộ muốn truy hỏi tới cùng, Wachirawit trưng ra vẻ mặt đáng thương.

- P'Gun... Mon có lịch học thiệt mà. Nhưng môn đó Mon thi rồi, nên là...

- ... nên trốn đi hẹn hò???

- Hông có hẹn hò! Mon... đi xem P'Pluem thi cầu lông ở hội thao chỗ anh ấy làm. Sau đó... sau đó anh dẫn Mon đi ăn.

- ... đấy không gọi là hẹn hò? – Atthaphan nhướng mày, nhóc con trước mắt đã đỏ hết cả tai lên rồi, hạ giọng nhõng nhẽo.

- P'Gun, đừng nói với ai nhé ạ. Mon xin!

- Hừm!

- P'Gun... Huhu...

- Hừm!

- P'Gun mà nói cho ai, Mon... Mon sẽ đi méc mọi người chuyện hôm trước P'Gun hôn P'Off lúc P'Off đang ngủ!

- Hừm... Papiiiiiiiiiiiiiiiii Gun nói cho anh nghe cái này ~

Jumpol đi ngang qua đúng lúc đỡ được Atthaphan nhào tới, cậu vừa hưởng thụ cái ôm dịu dàng mà vững chắc của anh nhà, vừa quay lại lè lưỡi trêu Wachirawit. Bé con à, anh đã định tha cho bé rồi, bé lại còn dám uy hiếp anh! Tưởng anh bây sợ hả. Lầm to rồi nghen!

Kết quả là 'tội lỗi' của bé con nào đó đã thần kỳ lan truyền khắp công ty, khiến em nhỏ bị trêu đến tối tăm mặt mũi, khổ sở cả tuần liền. Trong khi Purim thì không có việc sẽ không ló mặt đến nên đối với chuyện này anh hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng, em bé Mon cũng mắc cỡ không dám đi kể khổ với anh. Cho đến tận khi anh lớn đi ăn với Tawan và nghe kể lại mới biết, mà biết cũng muộn rồi, em bé bị trêu đến ngượng xỉu từ mấy đời!

Đương nhiên, cái anh lớn quan tâm cũng không phải chuyện em nhỏ bị trêu, mà là chuyện em nhỏ trốn học. Hôm sau vừa hay có dịp gặp nhau, anh lớn dỗ xong em bé xù lông nhà mình thì nghiêm túc dặn dò:

- Mon, sau này không được trốn học biết chưa?

- ... – Em bé nhìn anh, trong mắt viết rõ ràng hai chữ 'dỗi-rồi'! Ủa chắc tự nhiên người ta trốn á! Chắc người ta rảnh lắm á!

- Em sao thế? – Anh lớn thấy em nhỏ tự nhiên im lặng xị mặt ra thì chột dạ. Hình như anh vừa nói cái gì đó làm em nhỏ hông vui thì phải.

- ... hông sao!

- Em dỗi anh hả? Anh nói gì sai hả?

- Không thèm! Anh không thích gặp em thì em đi về!

Em nhỏ ôm một cục ấm ức thật to, quay mặt qua hướng khác. Nhưng chưa được bao lâu thì vai cảm nhận được sức nặng, bên tai là hơi thở ấm áp, anh lớn ôn tồn dỗ em.

- Anh xin lỗi nhé, dù đã ở cùng một thành phố rồi vẫn để em vất vả đi tìm anh như vậy. Nhưng mà Mon đừng có trốn học ^^

Trước đây lúc Purim còn ở Chiang Mai, cứ hễ sắp xếp được là Wachirawit xách đồ bay đi tìm anh ngay. Lần đầu tiên ra hốt em nhỏ ở sân bay, thật tình mà nói thì anh rất xúc động, và cho dù sau đó, chuyện em đi Chiang Mai tìm anh đã thành thói quen thì anh vẫn chưa bao giờ nguôi đi cảm xúc ngọt ngào lẫn áy náy. Không nghĩ tới giờ đây chung thành phố, vẫn là để em chạy ngược chạy xuôi vì mình.

- Anh dẫn Mon đi ăn sashimi được không? Cho em ăn bao nhiêu tùy thích hen? – Anh lớn càng hạ giọng dịu dàng, lỗ tai em nhỏ lại càng đỏ, cuối cùng quẫn bách gật đầu. Được rồi, nể tình vị thiếu gia này còn biết em thích cái gì, em nhỏ quyết định sẽ không giận nữa ~

Vì em vẫn luôn biết, là anh ấy thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro