Be ok with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình cho ArmShare thuận lợi kết thúc, Wachirawit và Purim sau khi chào hỏi một lượt mọi người thì rời khỏi phòng, cùng nhau đi ra thang máy. Chương trình rất vui, hai anh em đều chơi thoải mái, trong mắt còn ngập ý cười, lúc nãy vừa đóng máy còn bị staff trêu ghẹo một phen, Wachirawit đỏ bừng cả mặt, núp núp sau lưng Purim, ra đến tận đây rồi mà hai vành tai em vẫn còn đỏ rực, Purim nhìn em như thế, thật sự vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh biết em rất chờ đợi buổi ghi hình này, tối qua còn háo hức nhắn line tám chuyện với anh đến tận khuya, anh phải tỏ ra nghiêm khắc mới bắt được em đi ngủ. Mà vì em rất ngoan, nên những cái trẻ con hay tị nạnh mà em để lộ ra, anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay phiền lòng, vì anh biết, đó là vì em dựa dẫm anh nên anh mới thấy được những khía cạnh đó ở em.

"Chimon"

Hai người đang đứng chờ thang máy, phía sau lưng chợt vang lên tiếng gọi, giọng nói vô cùng quen thuộc, Wachirawit quay đầu lại thì thấy Jumpol, người kia vẫn mặc bộ đồ ban nãy mà em thấy trong suốt buổi quay, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh, khi người ngoài vừa nhìn vào sẽ cảm thấy hơi cao ngạo khó gần, nhưng tiếp xúc rồi sẽ biết đấy là một người rất ấm áp. Purim thấy Wachirawit quay lại thì cũng quay theo, hơi hết hồn lúc nhận ra người vừa gọi em nhỏ là ai.

"P'Off sawadee"

Jumpol nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, Wachirawit có vẻ hơi bị anh dọa cho giật mình rồi, đang dựa dựa vào Purim, tay còn níu lấy vạt áo người ta, dáng vẻ này khiến anh không khỏi liên tưởng tới Atthaphan mỗi khi nhõng nhẽo với anh. Chân mày anh lại nhíu chặt thêm một chút.

"Chimon, nhóc thật sự thấy ok chứ?"

"Dạ?"

Trước câu hỏi đột ngột của Jumpol, đầu óc Wachirawit xoay chuyển không kịp, mở to đôi mắt trong trẻo nhìn người anh lớn đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc. Thấy em nhỏ ngơ ngác, trông càng giống Atthaphan, anh không nhịn được thở một hơi càng dài hơn.

"Ý anh là, nhóc thật sự ok với chuyện couple này chứ? Cả Pluem nữa. Nó không có dễ dàng như khi mấy đứa nhìn vào couple khác đâu nhé." – Jumpol đã quan sát hết cả buổi ghi hình, trong lòng đúng là không biết nên cảm thấy thế nào. Wachirawit dễ ngại ngùng nên giữa cậu bé và Purim không thường có skinship, nhưng đã có thì rất mềm tim vì đều là mấy lúc nhóc con quá hưng phấn hoặc quá ngại mà bám vào Purim, rất dễ thương. Mà bởi vì thấy nhóc con như thế nên trong lòng Jumpol không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

"P'Off với P'Gun thì sao ạ? Ổn không ạ?" Purim hỏi lại, Jumpol nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của cậu, tự nhiên không biết nên trả lời thế nào.

"Vốn dĩ ban đầu không ai lựa chọn, cũng không biết sẽ đi đến đâu, nên không thể nói là ổn. Nhưng dần dần đều học được cách để ở bên cạnh nhau, bây giờ thì không có gì là không ổn."

"Vậy sao anh lại lo lắng cho Mon thế ạ?" – Purim kéo lấy tay Wachirawit, giữ chặt trong tay mình, mấy ngón tay nhỏ nhỏ mềm mềm lại có một loại hơi ấm kỳ lạ. Em nhỏ quay qua nhìn cậu, ánh nhìn trong suốt, cũng không rõ em đang nghĩ gì.

"Mon còn bé, lại ham chơi tùy hứng như thế, anh mày là đang lo cho cả hai đứa chứ không phải mỗi ẻm, ô kê?" Jumpol dừng một chút để suy nghĩ, rồi nói tiếp "Làm couple không phải chỉ cần diễn trước ống kính hay trước mặt fan là xong đâu. Nếu không thật sự tốt với nhau thì sẽ rất mệt mỏi."

Jumpol đã có vài trải nghiệm nhớ đời, mấy lần anh và Atthaphan giận dỗi nhau nhưng lại có event chung, cả hai gần như đều phải gồng mình để không lộ ra cái gì bất thường, nhưng lúc check sns thì anh phát hiện, vẫn có fan nhận ra bọn anh giận nhau. Nói chung, tình cảm thật sự là thứ không thể che giấu, càng không thể làm giả, và anh chỉ là không muốn đứa trẻ nhà mình bị tổn thương.

"Mon... thật sự thích làm việc với P'Pluem"

Cuối cùng nhân vật chính cũng chịu lên tiếng. Thang máy đã đến nhưng không ai quan tâm tới, Wachirawit căng thẳng đến mức Purim có thể cảm nhận bàn tay mình đang nắm khẽ run rẩy. Nhưng em cũng rất kiên định, nói tiếp.

"Mon càng thích việc P'Pluem luôn quan tâm, lúc em cần thì anh ấy cho lời khuyên, lúc em buồn hoặc lo sợ thì anh ấy an ủi... Em... được chăm sóc rất tốt. Nên em rất vui."

Wachirawit nói tới đây, cả gương mặt đã đỏ rực, theo thói quen chui ra trốn sau lưng Purim. Jumpol nhìn cảnh tượng này, chẳng biết phải bình luận thế nào, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Thôi được rồi, ở cạnh nhau mà thấy vui là tốt rồi." Anh nhìn qua Purim "Ai'Tay không cho chú mài cưới ẻm đâu đấy, nhưng dù sao thì cũng nhờ chú mài chăm ẻm giùm, ẻm còn bé nên chắc là khó chiều với cả phá phách lắm, kiên trì một chút ha"

Purim dở khóc dở cười, cảm giác như có một đàn quạ bay qua đầu mình. Gì mà giống như đang nhận sự giao phó của phụ huynh nhà thông gia thế nhỉ?

Nhưng mà kệ, chuyện couple gì đó, em nhỏ sau lưng cậu hình như chưa từng nghĩ sâu xa, bản thân cậu thì chiều em nên cũng không hỏi nhiều. Như lời P'Off nói, ở bên cạnh nhau thấy vui là được rồi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro