Bấm hai lần là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, đã 5 phút rồi á! – Wachirawit quay qua với vẻ mặt vô cùng ấm ức. Purim bỏ điện thoại xuống, ngơ ngác nhìn em nhỏ.

- … 5 phút là sao?

- Em đăng ảnh 5 phút rồi! Anh khen ảnh đẹp, mà sao chưa like em??? – Nhóc con bĩu môi, trên mặt viết rõ hai chữ “dỗi rồi”. Ảnh mà cậu đăng là do Purim chọn, à cũng không hẳn anh chọn, mà là lúc cậu tự chụp xong lướt tới lướt lui để xem có nên đăng lên không, thì anh ghé đầu qua nhìn và khen tấm ảnh đẹp. Cậu liền không cần nghĩ quá 2s đã bấm đăng.

- Hả, anh chưa thấy…

- Anh share story của chị bác sĩ thì nhanh mà lại không thèm xem ảnh em đăng =(( - Càng nói càng tức, bé con quay hẳn mặt qua hướng khác. Nhưng tay vẫn bấm lưu ảnh về, cậu vừa thấy Puimek up ảnh HD lên Twitter.

- Au… hôm qua lúc đi mua đồ ra, anh đăng ảnh em cũng đâu có xem… - Purim vọt miệng, mà ảnh anh đăng còn là bé con chụp cho nữa chứ. Ẻm còn không vào xem luôn. Đứa nhóc bị tố cáo ngược thì xù lông, dấu hiệu sắp dỗi banh nóc.

- Vì lúc đó em đi mua nước cho anh mà ☹ Anh biết là em đi với anh sẽ ít lên mạng mà ☹

Purim vội kéo em nhỏ lại gần. Cả hai đang ngồi trên một băng ghế bên ngoài quán cà phê, em nhỏ vừa khỏe lại là đã vội vã vòi anh đi chơi, mấy hôm nay có chút thời gian rảnh, nên anh cũng tranh thủ chiều theo em, trước khi phim của anh khai máy và có lẽ anh sẽ bận đến mức không gặp em ấy được.

- Thôi được rồi ^^ Chút anh đãi em ăn để chuộc lỗi nhé? - Purim giơ tay xoa xoa mái tóc mềm vừa được nhuộm lại màu nâu đen của Wachirawit. Tuy rằng tóc vàng lúc trước của ẻm anh nhìn cũng quen mắt rồi, nhưng em bé tóc màu tối vẫn là dễ thương nhất.

Wachirawit nghe tới được đãi ăn thì mắt sáng rỡ, hơn nữa anh đang xoa đầu cậu như vuốt lông mèo, làm cậu chẳng dỗi gì nổi nữa. Nhưng vẫn muốn làm giá một chút, cậu nhóc nghĩ nghĩ, phồng má lên.

- Nếu anh nghĩ đồ ăn sẽ dụ được em…

- Ừm? - Chắc là dụ được chứ nhỉ, Purim vừa nghĩ vừa dựa sát lại, vui vẻ nhìn vành tai đứa nhóc bắt đầu phủ đầy mây đỏ.

- … thì… thì… - Wachirawit bị ai kia dựa lại gần thì bắt đầu ngắc ngứ, chẳng được mấy chốc đã không cứng rắn nổi nữa - thì… anh nghĩ đúng rồi đó, Mon muốn ăn cá hồi!

- Vâng, nủ muốn gì cũng được krub ^^ - Purim lại xoa xoa đầu em nhỏ, thật ra em ấy luôn là như thế này, dễ dỗ, dễ mềm lòng. Wachirawit tuy cũng đã xìu xuống nhưng vẫn cố vớt vát:

- Xùy, đừng có dỗ ngọt, gõ gõ 2 cái là like mà cũng không like người ta ☹

Người anh lớn nào đó không nói không rằng, trong khoảnh khắc hai gương mặt đã kề sát, Wachirawit cảm giác mình đã đánh mất hơi thở vào trong biển hồ sâu thẳm nơi đáy mắt đối phương.

Purim vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Wachirawit qua rồi chạm hai lần lên vầng trán rộng của cậu nhóc.

- …???

- Em vừa bảo đấy thôi, gõ hai cái là like. - Anh lớn mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng của một ngày đầu hạ theo cơn gió lướt qua trên gò má đỏ bừng của ai kia.

- ///O__O///

- Người này… anh like từ lâu rồi á. Hay cho thơm một cái đặt cọc nhỉ!

- Khun Purim!!!

#PluemChimon
#ปลื้มชิม่อน

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro