Anh Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] Anh Gấu

.

.

.

"P'Pluem! Anh quay phim sao rồi ạ?"

Pluem nhíu mày. Vừa mở video call lên, đứa nhóc bên kia màn hình đã cong mắt cười, thanh âm lanh lảnh không ngừng vang vọng bên tai anh. Trong khi anh biết rõ, Chimon không ổn như em ấy đang thể hiện.

"Em đã ăn thêm gì chưa? Đứa ngốc." Pluem dịu dàng nhìn đứa trẻ sau câu hỏi của anh thì chột dạ tắt ngay nụ cười. Rõ ràng là không chịu ăn uống đàng hoàng rồi, nhưng nhìn cái bộ dáng lấm lét đó thì anh cũng không có cách nào giận cho nổi.

Nhóc con đang đi tham gia một chương trình thực tế của nhãn hàng, trải nghiệm sản phẩm theo format "nhà chung" trong bốn ngày, mỗi ngày sẽ có thời gian livestream cố định, vì là thương hiệu đồ ăn nên giờ livestream đều được sắp xếp vào giờ ăn, hoặc không thì cũng là các hoạt động liên quan tới nấu ăn... Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình, nhưng trong giờ livestream buổi tối đã có chút sự cố, khiến cho đứa trẻ bị chỉ trích rất nhiều. Mấy lời lẽ không hay ho gì tràn ngập trong khung bình luận của ứng dụng, Pluem là người ngoài mà nhìn còn chịu không nổi, huống chi là người trong cuộc. Khi hết khung giờ livestream, Pluem nhớ rõ, "em bé" nhà anh chỉ mới ăn có một chút bánh ở đầu buổi.

[Thằng bé ổn, nhưng mấy hôm nay ẻm ăn ít lắm.]

[Anh cứ phải dí theo bắt ăn thêm suốt ấy]

[Nhưng ẻm bảo là mập lắm, không chịu ăn]

Đây là tin nhắn của "người ba online" Tay Tawan. Hoạt động lần này P'Tay cũng tham gia nên Pluem đã nhờ để ý giùm nhóc con một chút, thế là vị đàn anh đáng kính ngày ngày đều đặn nhắn tin báo cáo tình hình, mà thường xuyên nhất chính là than phiền nhóc con không chịu ăn. Sau sự cố tối nay thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Chimon sẽ không vui, mà không vui thì lại càng không có hứng thú ăn uống.

"Em... em không thấy đói" Chimon nhỏ giọng đáp, bộ dạng "cún con mắc lỗi" này khiến Pluem rất rất muốn xoa đầu cậu nhóc ngay và luôn. Giá mà có cánh cửa thần kỳ của Doraemon nhỉ.

"Chuyện lúc nãy, em đừng nghĩ nhiều. Anh biết em không cố ý." Pluem không truy hỏi chuyện ăn uống nữa, anh để ý thấy một thoáng nhẹ nhõm lại xen lẫn biết lỗi trên gương mặt của đứa trẻ vốn luôn được anh rất cưng chiều.

Nhưng cưng chiều đến thế nào cũng không thể luôn giấu em ấy đi khỏi sóng gió bên ngoài. Anh chỉ có thể nỗ lực hết sức, không để nhóc con phải một mình đối mặt với thế giới mà thôi.

"Dạ... chút em cũng sẽ đăng bài xin lỗi." Chimon khẽ cúi đầu, ánh mắt sáng trong có chút dao động, Pluem biết nhóc con nhà mình đang gắng gượng tỏ ra không sao. Chưa bao giờ anh ghét cái việc không được ở gần nhau khi cần như thế này.

"Mon. Nủ. Nhìn anh."

Khi anh lớn đã dùng tới cách gọi thân mật nhất này thì đứa trẻ liền không còn khả năng kháng cự, Chimon ngẩng đầu chớp mắt một cái, viền mắt đỏ hoe.

"Anh không muốn nhìn thấy em thế này đâu. Đừng nghĩ nhiều nghe không, anh thương."

"Phi Mỉ" Chimon bĩu môi, giọng hơi lạc đi. Bao nhiêu ấm ức lẫn sợ hãi đang đè nén bỗng chốc như vỡ vụn trong một tiếng gọi này.

"Anh thương, anh thương" Pluem không ngừng lặp lại, vỏn vẹn hai chữ thôi lại nối nhau như từng đợt sóng mềm mại tràn bờ, vỗ về cõi lòng bất an của đứa trẻ. Qua một lúc, khi cảm nhận được Chimon đã bình tĩnh hơn thì anh mới dừng lại.

"Phi Mỉ, em muốn ôm anh" Hiếm khi nhóc con trực tiếp nói ra điều này. Pluem nhớ tới lúc bình thường, cậu nhóc sẽ nhõng nhẽo đủ đường, mè nheo mình mệt ra sao, và anh sẽ tự nguyện cho cậu một cái ôm thật chặt. Có đôi khi cảm giác ấm áp và vừa vặn ấy làm anh thoáng nghĩ, có phải mình nên "quang minh chính đại" hơn không?

"Ngoan. Mai em về nhỉ, anh đến đón nhé?"

"Mai anh không đi quay ạ? Em thấy mấy anh chị còn chuẩn bị food support cho anh nữa." Chimon cắn môi. Giữa hai người vốn có một vài quy tắc bất thành văn, và phải nói thật là, đưa đón công khai không phải chuyện thường xuyên của cả hai.

"Mai không có cảnh của anh, food support đó là ảnh hôm qua mà nay mới up đấy ^^. Với lại, anh cũng muốn ôm em mà." Pluem bình thản. Anh biết những lời khẳng định thế này luôn rất có ý nghĩa, và tuy anh là người sống theo lý trí, nhưng nếu vì người mình thương và muốn bảo vệ thì cảm tính một tí cũng không sao.

"... Dạ."

"Giờ thì em đi ngủ đi, anh biết là em trốn ra đâu đó để call với anh đấy nhé." Tuy không muốn lắm nhưng anh lớn vẫn phải bày ra vẻ nghiêm khắc. Đứa trẻ cũng rất ngoan, mỉm cười gật đầu, còn chu môi hôn gió chúc ngủ ngon.

Sau khi tắt cuộc gọi, Pluem nhìn màn hình nền là ảnh selfie gần đây của cả hai, trong lòng bất giác thấy ấm nóng.

Tuy rằng không thể thay em cản mưa cản gió, nhưng chí ít, cũng có thể vì em đưa ra một tán ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro