Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Gọi điện

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wachirawit giật mình tung chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở quơ quào tìm điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, cậu nhóc lập tức tỉnh táo, bấm nút chấp nhận cuộc gọi video.

"P'Pluem! Ôi Mon nhớ anh lắm ạ..."

Bên kia hình như đang di chuyển, màn ảnh rung lắc một chút kèm theo âm thanh khá ồn ào, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, cũng yên tĩnh hơn. Gương mặt mà bạn nhỏ Wachirawit ngày nhớ đêm mong hiện ra cùng nụ cười ôn hòa dường như chưa bao giờ phai nhạt.

"Em đang ngủ à? Tóc xù lên hết rồi kìa."

"P' đang ở đâu thế ạ? Nhìn lạ lạ."

"Anh vừa đến quán, cho em xem cái kệ gỗ mới chuyển tới này." Purim điều chỉnh góc độ một chút, để người bên kia có thể nhìn thấy phía sau mình. Chiếc kệ gỗ cực to với nhiều tầng nhiều ngăn hiện ra, vì vừa mới được chuyển tới nên vẫn chưa xếp đồ lên.

"Đẹp quá ạ, quán vẫn ổn chứ anh? Mon còn chưa có dịp ghé qua..."

"Cũng ổn, lúc nào Mon có thời gian ra đây chơi thì anh dẫn đi."

Mỗi lần hai người gọi điện cho nhau cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thôi, lông gà vỏ tỏi, khói lửa nhân gian, để cho những thông tin và nếp sinh hoạt của đôi bên từng chút từng chút lấp đầy khoảng đường hơn 700 cây số cùng những tháng ngày xa cách. Gần bảy năm quen biết, trong đó đã có đến ba năm tình cảm mập mờ, đều là nhờ những cuộc gọi vô thưởng vô phạt này để vượt qua.

"Mà sao anh lại gọi em ạ, có phải nhớ em rồi hong?" Wachirawit nổi cơn muốn trêu anh lớn một chút, nhưng không ngờ nói xong câu này người ngại ngùng trước lại là cậu, trên mặt không tự chủ nóng bừng lên. Người bên kia màn hình khẽ cười.

"Vì có bạn nhỏ nào đó để lại chiếc icon gọi điện trong bài đăng của anh đấy."

"... Em tưởng P' sẽ không để ý."

"Anh để ý mọi thứ về em. Nhưng em comment cho anh như vậy không sao chứ?"

Trong đáy mắt chàng trai Chiang Mai thoáng một tia lo lắng, anh biết mỗi lần đối phương công khai tương tác với mình đều sẽ gánh chịu rất nhiều áp lực. Wachirawit nghe hỏi thế thì hơi khựng lại một chút, rồi chợt bĩu môi.

"Sao trăng gì ạ, P' bây giờ là mối quan hệ ngoài luồng của em rồi, sợ gì."

Câu phát ngôn này trực tiếp đập tan không khí nhẹ nhàng u sầu trước đó, Wachirawit tự nói rồi tự ngẩn người, hình như cậu dùng từ không được đúng lắm.

"Á không, ý em là quan hệ bên ngoài công việc, haha..."

Nhìn đứa trẻ gấp gáp giải thích, Purim quả thực dở khóc dở cười. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù.

"Anh đã không còn là đồng nghiệp cùng công ty của em nữa, đúng là quan hệ ngoài luồng thật."

"..."

Nhất thời Wachirawit không biết trả lời thế nào. Không phủ nhận là cậu cũng hơi buồn khi nghe quyết định rời công ty của anh, hôm mà anh báo tin đó cho cậu, cậu còn dỗi một trận, cuối cùng anh phải dẫn cậu đi ăn một bữa sashimi để dỗ dành. Nhưng cậu biết, sâu trong lòng mình, càng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm, gỡ đi được tầng ràng buộc này, có phải cậu càng có nhiều lập trường để thử đến với anh hơn không?

"Khun Purim."

"Ơi, anh nghe." Purim vẫn giữ nụ cười hiền hòa.

"... À thôi, không có gì ạ. Chỉ là Mon nhớ anh thôi" Wachirawit nuốt tiếng thở dài vào lòng, cậu đúng là vẫn chưa thể nói ra câu "Anh có muốn trở thành mối quan hệ không ngoài luồng của em không?"

"Anh cũng nhớ em. Và thương em nhiều lắm." Purim nghiêm túc, chăm chú nhìn người thương ở bên kia màn hình đang luống cuống đỏ mặt. "Ba má nói là hôm trước không xuống Bangkok dự lễ tốt nghiệp của em được, nên lúc nào em lên đây, ba má làm tiệc chúc mừng em."

"Ôi không cần đâu ạ, em... em không dám nhận đâu."

"Sao lại không dám, dù ngoài luồng nhưng má anh cũng xem em là con dâu nhỏ rồi còn gì." Purim phì cười, nhớ lại tối qua má cho anh xem mấy tấm ảnh mới của bé con, còn khen bé đẹp trai.

"Khun Purim!" Wachirawit vẫn cực kỳ ngượng khi anh lớn nhắc tới danh xưng này. Thực ra nếu cậu và anh có danh phận chính thức với nhau rồi thì cậu sẽ thấy không sao, nhưng hiện tại...

"Chờ một thời gian nữa, ổn định hơn, anh xin không ngoài luồng nữa nhé." Anh lớn dịu dàng cười, bạn nhỏ bên kia thoáng mở to mắt. Lẽ ra anh phải nói điều này với em ấy lúc còn ở Bangkok, nhưng lúc đó sự xuất hiện của anh cũng dẫn đến một số chuyện hỗn loạn, anh thừa nhận, anh có chút thiếu tự tin.

Sợ rằng mình sẽ không bảo vệ người thương được chu toàn.

"Dạ được." Wachirawit mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn kiên quyết gật đầu, trong lòng âm thầm điểm qua 7749 kịch bản tỏ tình thế nào cho oách.

"Ừ, anh cảm ơn, còn trước mắt thì bạn trai ngoài luồng của em phải chăm chỉ làm việc hơn nữa để sau còn được thăng lên làm chính thức." Purim thoải mái nói đùa, không muốn bé con suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Có ngoài luồng hay không cũng không quan trọng lắm, dù sao hai bên cũng biết rõ mình chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro