Cầu vồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wachirawit vừa gặm sandwich vừa chọt chọt bàn phím laptop, trên màn hình, những tấm ảnh cậu ôm bó hoa hồng đủ màu sắc lần lượt hiện lên. Cậu nhìn mình trong ảnh, nụ cười rạng rỡ như thế, nét cười lan đến cả đầu mày đuôi mắt, nhìn vô là thấy rõ hai chữ 'u mê', ủa không, hai chữ 'hạnh phúc' mới đúng. Cậu thở dài, chạm nhẹ vào màn hình điện thoại để xem giờ, chưa kịp làm gì thì có cuộc gọi video call tới làm cậu giật bắn mình, xém xíu là quăng luôn miếng bánh trên tay rồi. Nhìn lại tên người gọi, tim cậu đập mạnh thêm một chút, cậu hít một hơi sâu rồi cầm điện thoại lên.

- P'Pluem :")

- Nong Chimon ^^ Sao rồi, ngủ một giấc dậy đã đỡ mệt chưa?

- Rồi ạ! Em ngủ ngon lắm í... Em xin lỗi vì tối qua đã đòi cúp máy trước nhé P' - Wachirawit ngượng ngùng cười. Tối hôm qua là tự cậu gọi video cho anh lớn, hưng phấn kể lể về event couple sắp tới của cả hai, lâu lắm rồi mới được cùng anh đi event. Gần đây cậu bắt đầu có event solo, lại còn phải hát, một mình, kỳ thực cậu rất sợ, trước mỗi lần như vậy đều bị nỗi sợ đè trong lòng đến khó chịu. Có lần đúng ngày đi event thì cậu bị cảm, cơn sốt khiến người cậu nóng bừng, cảm xúc cũng không ổn định. Em gái nhắn tin động viên, sẵn tiện khoe ảnh chụp với P'Pluem, hừm, cậu thừa biết lúc cậu không để ý thì con bé sẽ gọi người ta là 'anh rể'. Cậu nhìn hình mà ganh tị muốn chết, liền gọi điện nhõng nhẽo anh tới xem mình, vì cậu hôm nay đi có một mình thôi, cậu sợ lắm, sợ mình làm không tốt, sợ sẽ mắc lỗi... Cơ mà lần này là event couple với anh lớn nè, không cần sợ nữa, vì anh cũng sẽ ở đó, bên cạnh cậu. Nếu là cùng với Pi Pươm thì cậu rất an tâm, vì cậu biết là, mình được thương rất nhiều.

Và nói tóm lại là, hưng phấn thì hưng phấn thật nhưng bận rộn cả ngày, lúc gọi được cho anh mắt cậu cũng biểu tình đòi nghỉ ngơi rồi, anh lớn thấy cậu cứ dụi dụi mắt, cuối cùng dỗ cậu mau đi ngủ, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo vì buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn bắt anh hứa sáng hôm sau lại gọi một chút. Nên mới thế này này :")

- P'Pluem... Mon, ừm, hôm nay là... là...

Huhu tức ghê, muốn nhắc P' ấy chuyện 'ngày này năm trước' nhưng mà cậu mắc cỡ sắp xỉu rồi không cách nào mở miệng được luôn.

Người bên kia thấy cậu nhóc bên này rối tung rối mù lên thì cố lắm mới nhịn được cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Em có chuyện gì cứ nói đi, anh nghe.

- ... Dạ không có gì. Hẹn gặp anh tuần sau hen, Mon mua vé rồi đó ~

Cậu bỏ cuộc. Thôi anh ấy không nhớ cũng không sao, chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ, cậu biết anh rất thương rất quan tâm cậu, thế là đủ rồi.

- Ừm, mà Mon đang xem gì trên máy thế, hình như là... bó hoa anh tặng em năm ngoái?

Wachirawit giật mình, để rảnh tay cầm bánh, cậu đã gác điện thoại trên giá đỡ, và với góc quay này thì anh lớn có thể nhìn thấy màn hình máy tính của cậu! Cố gắng phớt lờ gương mặt chắc là đã đỏ như tôm luộc của mình, cậu vội cầm điện thoại lên và xoay người qua hướng khác.

- Không, không đâu ạ, Mon chỉ đang sắp xếp lại vài thứ trong máy thôi... Cũng muộn rồi, anh chuẩn bị đi học đi, Mon cũng đói rồi... Mon đi ăn sáng đã nha.

- ... Anh thấy em vừa ăn hết một cái sandwich, chưa no hả?

- P'Pluem! Anh chê em ăn nhiều béo ú phải hông? Béo ú rồi anh sẽ không thích em nữa phải không? - Phút trước còn ngượng ngùng, phút sau em nhỏ đã xù lông khi đụng đến 'vấn đề nhạy cảm'. Người bên kia màn hình vừa chỉnh chỉnh cà vạt vừa cười hiền.

- Anh không chê, Mon thích ăn bao nhiêu cũng được, dạo này em gầy quá đó, tới chừng gặp mà ôm vào sẽ cấn xương cho coi :)))). Thôi đi ăn rồi đi học đi, anh cũng đi đây.

- Dạ ^^ P'Pluem, học tốt nhé ạ.

- Em cũng thế. Bye bye ja.

Bình thường Wachirawit toàn để cho anh lớn cúp máy trước. Vì cậu thích nhìn anh thêm một chút xíu, hai người ở xa nên khó mà gặp được, không phủ nhận là cậu nhớ anh của cậu nhiều lắm. Có mấy khi cậu lướt mạng xã hội, thấy fan của các couple khác quẩy tung trời, là cậu lại có chút ghen tị nhẹ, cậu muốn gặp anh nhiều hơn...

Như hôm nay nè, ngày này năm trước cậu đã nhận được một bất ngờ vô cùng lớn từ anh. Một bó hoa hồng đủ màu sắc, trông như chiếc cầu vồng bé xinh, khi cậu ôm lấy bó hoa, trong lòng liền vang lên những nhịp điệu rộn ràng mà cậu biết, đó gọi là 'hạnh phúc'. Anh tuy không ở gần, nhưng anh cũng biết cậu dễ tủi thân, và anh cũng biết nốt, cậu dễ bị dụ, dễ bị sưởi ấm chỉ bằng những điều nhỏ nhặt thế này. Hoa tươi thì đương nhiên không giữ lâu được, nhưng ánh cầu vồng mà anh đem đến cho cậu thì sẽ không bao giờ tàn phai cả. Rực rỡ đến độ qua một năm rồi mà trong lòng cậu vẫn xôn xao như thế, vẫn ấm áp như thế.

Muốn gặp người tặng ghê ấy.

______

Sau khi đến trường rồi, Wachirawit mới phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà. Sáng nay nói chuyện với anh lớn xong, cậu nhìn lại thấy pin xuống tới vạch đỏ, thuận tay cắm sạc, sau đó... thản nhiên xách túi đi học, quên luôn T^T Mà thôi kệ, dù sao hôm nay cậu cũng không có việc gì, còn phải làm bài nhóm cho kịp deadline, chả có thời gian dư để nghịch điện thoại đâu... Còn nếu lỡ ai gọi, tối về sẽ tính, coi như người ta gặp xui, gọi không đúng lúc đi. Cậu nghĩ nghĩ thế rồi quay qua nhìn đám bạn chí cốt bên cạnh đều đang cắm đầu làm bài, ừm, hiếm khi cả đám nghiêm túc được thế này, sức mạnh của tri thức, à, nên nói là sức mạnh của giáo viên khó tính đúng là không thể coi thường được nha.

Lúc cậu với thằng bạn kế bên đang vò đầu bứt tóc tranh luận một đề bài thì một bàn tay đột ngột đặt lên vai cậu, trong không gian ngay lập tức tràn ngập hương hoa hồng ngọt ngào, bình thường thì không có gì, nhưng vào một ngày hơi đặc biệt như ngày hôm nay, mùi hương đó khiến cậu có chút choáng váng. Cậu ngước đầu nhìn người vừa đến, hơi ngạc nhiên nở nụ cười:

- P'Sing, sawadee! Sao P' lại qua đây ạ?

- Nong, em làm gì mà anh gọi mãi không được thế? Anh phải đi vòng vòng nãy giờ để tìm em đó, may mà anh thấy lịch học của lớp em trên khoa, chứ không là kệ em luôn rồi.

- ... Em xin lỗi, sáng nay em nói chuyện với P'Pluem xong thì thấy điện thoại hết pin, nên em cắm sạc rồi để quên T^T

- Ồ hổ, sáng ra đã gọi cho nhau? Nhớ đến thế cơ à? - Gương mặt điển trai treo lên một nụ cười trêu chọc vô cùng thiếu đánh, Wachirawit biết mình vừa lỡ miệng, quẫn bách đến nóng bừng cả mặt. P'Singto là đàn anh trong khoa của cậu, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở trường, tính ra chắc số lần gặp còn nhiều hơn ở trong công ty nữa. Ban đầu cậu nghĩ P' là người nghiêm nghị khó gần lắm cơ, nhưng sau vài lần bị trêu tới bỏ chạy thì cậu biết, mình nhầm to rồi :(

- ... P'Sing, bó hoa to thế ạ, ai tặng cho P' phải không? Thích thật ~ - Nhìn bó hoa hồng đỏ thắm tưng bừng mà P'Singto đang ôm, Wachirawit sáng suốt quyết định đổi đề tài, dây dưa thêm hồi nữa chắc bị trêu chết mất. Nhưng không ngờ cậu vừa dứt lời thì bó hoa được đặt vào lòng cậu.

- Hoa cho Nong đó. Lúc nãy anh ở văn phòng khoa, có người giao hoa tới, tội nghiệp quá trời, bảo là gọi muốn cháy máy mà người nhận không thèm nghe, nên người ta phải theo thông tin của người đặt hàng mà tìm tới tận văn phòng.

- Dạ? Hoa cho em á? - Wachirawit mở tròn mắt nhìn bó hoa trong lòng mình, không có thiệp, không có giấy ghi chú gì hết. Nhưng tim cậu đang đập rất mạnh, rất mạnh, vì cậu biết hoa là của ai rồi. Hương hoa thơm ngát khiến cậu cảm thấy mình như bị say, muốn khóc.

- Vầng, hoa cho cậu đó mặt trời nhỏ à, hôm nay là ngày mà năm ngoái mình đi dự cái sự kiện công bố người đại diện kia đúng không? - Đàn anh đẹp trai ngẫm nghĩ một chút rồi cười gian, khiến mặt Wachirawit nhanh chóng đỏ bừng lên, không biết làm sao ngoài gật đầu. Đàn anh chỉ chờ có thế, cười xòa - P' biết ai tặng cho em đấy nhé. Hạnh phúc ghê chưa!

Wachirawit chưa biết nên trả lời ra sao thì đám bạn xung quanh hóng hớt nãy giờ đã hè nhau cười vô mặt cậu, dài giọng:

- Úi giồi ôi chồng nhà người ta kìa! Thương người ta quá cơ!

- Chúng mày... - Wachirawit tức đến giậm chân, nhưng đồng thời ý cười đã tràn ra trong ánh mắt. Đám bạn vẫn cười haha, còn đàn anh Singto thì bình thản rút điện thoại ra.

- Để anh nhắn cho Pluem, Nong của ẻm đang ở đây cười mê muội.

- P'Singto!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro