Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại rung liên tục khiến Arm không thể không thức giấc, anh quơ tay qua tìm điện thoại, nhìn màn hình. Off? Chưa tới 6 giờ sáng luôn á mà ông bạn này đã gọi, có chuyện gì chả hiểu nữa.

Nghe điện thoại xong, Arm khoác đại cái áo sơ mi dài tay để kế bên giường vào, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa. Một mẩu của 91 line đứng ngoài cửa, bên cạnh là "em người yêu" nhà người ta Gun Atthaphan. Mỹ nhân Arm nhướng nhướng hàng chân mày đẹp đến đáng ganh tị, giọng nói đầy buồn ngủ:

- Off... Chưa sáng nữa mà, gì vậy, mai tao còn quay Arm share á.

- Ừ tao biết, tao đem người tới cho mày quay nè.

Off vừa nói vừa quơ tay ra sau lưng, kéo một nhóc con mặt mày ngáo ngơ còn ôm cái ba lô to đùng, trông như trẻ đi bụi, đẩy tới trước mặt Arm. Gun áy náy cười:

- Xin lỗi Pí Arm nha, nhưng sáng nay Gun với papi phải đi quay ở Ubon... Tính để ẻm ở chỗ papi ngủ thêm chút nhưng lại sợ chút nữa ẻm ngủ quên, nên đem ẻm qua đây trước luôn.

- Gì đây? Chimon á?

Off xua tay giải thích:

- Hôm qua tao với Gun về công ty lấy xe, thì gặp quỷ nhỏ này mới đi quay về, lúc đó tầm 3 giờ sáng rồi, ẻm bảo định vô phòng nghỉ nghỉ đỡ rồi sáng qua chỗ mày. Rồi Gun nói tội nghiệp cái xách ẻm về nhà tao.

- Sawadee Pí Arm. – Em bé mơ màng thấy thương, ngoan ngoãn chắp tay cúi đầu. Arm với Chimon cũng không phải quá thân, bé con này nhìn vậy chứ không dễ thân cận cho lắm, nhưng nhìn chung thì là một đứa trẻ cũng ngoan. Arm thở dài, mở rộng cửa cho thằng bé vào trong, anh quay đầu định bảo nhóc con vào phòng dành cho khách mà ngủ, nhưng thấy nhóc cuộn tròn trên sofa rồi nên thôi, chút sẽ đem cho ẻm thêm cái chăn vậy. Bên này, Off lo lắng kéo tay Arm.

- Tao bảo, nay quay có Pluem nữa phải không?

Arm ngẫm nghĩ một chút, gật đầu. Anh thích quay với couple này, vì hai đứa không cố gắng tạo moment hay gì hết, cứ tự nhiên như bình thường, nên anh thấy rất thoải mái. Ông bạn Off vừa nghe thế thì trở nên căng thẳng:

- Vậy mày phải trông con giúp tao nha, đừng để cho nhóc Chiang Mai kia sáp lại gần con tao quá nha.

Gun đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, papi nhà cậu trông thì khó ở khó chịu đến mức nhóc con Chimon ngại quá trời, mà ai dè chính anh cũng là người nhập tâm với trò chơi "gia đình" này nhất, từ hồi ở một chương trình thực tế bé con lỡ miệng gọi anh là "por" xong thì anh cũng không còn cố kỵ gì, có lần khi cùng bé con đi quay chương trình anh còn selfie với bé rồi up story, gọi thằng bé là "con trai" còn tag cả Gun vào gọi là "ba nhỏ". Bây giờ lại còn bày ra dáng vẻ phụ huynh khó tính ngăn cản chuyện "yêu đương" của con, thiệt hết chỗ nói.

- ... Con mày sao kêu tao trông?

Lời kháng nghị của mỹ nhân Arm không có chút giá trị, vì Off đã sốt ruột nhìn đồng hồ rồi kéo theo Gun đi mất. Arm đứng ngơ ngác sau khi bị chụp cho chức vụ "bảo mẫu", cuối cùng lắc đầu, lờ đờ đóng cửa rồi trôi trở vào phòng ngủ tiếp.

___

Pluem theo như đã hẹn trước với P'Arm, đúng 7h sáng đứng trước cửa căn hộ chung cư, bấm chuông. Hôm nay cậu đến quay ArmShare, địa điểm quay là một phòng khác đã được set up sẵn, cậu đến đây để P'Arm make up trước. Sau hai tập quay hồi năm ngoái, P'Arm khen gương mặt cậu đẹp, Chimon thì xinh, nên mọi người cũng hẹn với nhau nếu có quay thêm nữa, P'Arm sẽ đảm nhận việc trang điểm và làm stylist cho hai đứa. Mới đó mà đã hơn một năm luôn rồi, Pluem quả thực cũng không nghĩ mình và em nhỏ lại có cơ hội cùng quay chương trình này một lần nữa.

Anh trai vẫn được mọi người đặt cho cái tên Perfect Man tinh thần phấn chấn ra mở cửa, còn xách giúp túi đồ cho Pluem, thật ra chỉ là vài món ăn sáng quen thuộc, cùng một ít bánh kẹo mà cậu cố tình mua để dỗ dành một chút cho đứa trẻ nào đó. Sáng giờ nhắn Line quá trời không thấy seen không thấy rep, cũng chẳng biết em ấy có ngủ quên hay kẹt xe gì không.

- P'Arm chào buổi sáng. Em có mua đồ ăn sáng nè, phòng khi anh vẫn chưa ăn ^^

- Anh ăn rồi, sáng nay bị đánh thức sớm quá không ngủ lại được nhiều nên anh đã tự nấu bữa sáng luôn. – Arm đặt dép đi trong nhà xuống cho Pluem, quay người đi vào trong – Chimon đến rồi ấy.

- Dạ? Em ấy đến sớm thế ạ? – Pluem vừa cởi giày vừa ngạc nhiên hỏi lại, cậu biết hôm qua em nhỏ phải làm việc rất rất muộn, sáng nay cậu dậy kiểm tra một chút mới thấy tận 3h sáng rồi mà em còn chưa xong việc. Thế nên cậu mới mua thêm nhiều đồ ăn em thích, còn dự định chút quay xong đưa em đi ăn.

Tuy rằng vẫn biết có công việc là rất tốt, nhưng không phủ nhận là, cậu hơi xót em rồi.

- Off với Gun trời còn chưa sáng đã xách ẻm qua đây, thấy bảo hôm qua ẻm xong việc vô tình gặp hai người đó nên được cho ngủ nhờ một xíu.

Pluem bước vào phòng khách, thấy trên sofa có một cục em bé đang cuộn tròn, hai tay ôm lấy cái gối vốn là gối cổ hình Pikachu của em, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Quầng thâm dưới mắt rất rõ, Pluem thở dài nghĩ, một lát Pí Arm sẽ phàn nàn cho mà coi.

Sofa khá to nên thật ra em nằm thoải mái, nhưng Chimon có thói quen cuộn mình khi ngủ như vậy, những lần em đi Chiang Mai chơi mà ngủ lại nhà Pluem, kiểu gì thì khi Pluem giật mình thức giấc đều thấy em cuộn người tựa sát vào bên cạnh mình. Hoặc là những ngày em đi quay phim, thỉnh thoảng Fiat rồi cả P'Gun gửi cho Pluem ảnh em bé đang ngủ trên ghế xếp, cũng đều là bộ dáng cuộn thành một cục bé tí. Nhìn liền muốn ôm vào lòng.

Pluem nhẹ tay nhẹ chân đi đến ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh chỗ em bé. Cậu nhóc tưởng chừng đang ngủ say tự nhiên lại hé ra một nụ cười, ngóc đầu ngồi dậy nhích người tới. Mái tóc bù xù hết cả cùng với vẻ mệt mỏi chưa tan hẳn trên gương mặt cũng không che giấu được sự dễ thương của em bé. Em chớp mắt, hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa tay tới.

Pluem mỉm cười, gật nhẹ đầu.

Được cho phép, Chimon vui vẻ nhích sát tới bên cạnh anh lớn rồi nhào hẳn vào người anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt người nọ, mồm miệng lung tung lầm bầm: "Pi Pươm,... Mon nhớ anh... Nhưng Mon còn mệt lắm, cho Mon chợp mắt thêm xíu..."

Tiếng lầm bầm cứ thế nhỏ dần, Pluem cúi đầu nhìn, thấy em nhỏ vậy mà đã lại nhắm tịt mắt rơi vào giấc ngủ, với một tư thế nửa nằm nửa ngồi mặt còn đang dụi vào ngực áo cậu. Cậu cũng không biết nói gì, nhưng như này sợ em nhỏ một lát sẽ đau gáy cho xem, cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai em: "Anh không đi đâu hết, Mon nằm xuống cho thoải mái đi."

Em nhỏ không trả lời, nhưng cũng nới lỏng tay rồi nằm xuống, Pluem cưng chiều để em gối đầu trên chân mình.

Phía ngoài, Arm chứng kiến hết cảnh tượng nãy giờ, thầm nghĩ mình sẽ vừa make up cho Pluem vừa ăn "cẩu lương" như này hay sao ta. Anh hoang mang lấy điện thoại chụp ảnh lại gửi cho Gun, biết chắc chú "lửng mật" kia sẽ rất tự hào về trình độ nhõng nhẽo của "con trai cưng" nhà mình. Còn về phần anh bạn Off, Arm quyết định gửi tin nhắn để tự minh oan cho bản thân trước, phòng khi có ai tiết lộ về mấy chuyện linh tinh của hai nhóc nhỏ này.

[Off, không phải tao không làm theo lời mày, nhưng không phải Pluem sáp lại chỗ con mày, mà Chimon tự mình ôm ấp cọ dụi con nhà người ta á nha!]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro