[TayNew] Có một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Có một lần/

Có một lần, New nói nếu mình là một chú gấu Bắc Cực, thì nhất định cậu sẽ đi ngủ đông.

Khi ấy, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt "thưởng thức những câu trả lời kỳ lạ của Thitipoom", và mỉm cười, như thể anh luôn biết thừa suy nghĩ của cậu sẽ chạy tới những đâu vậy.

New vẫn như cũ, gương mặt vĩnh viễn mang theo chút cảm giác mơ màng như trẻ nhỏ, trong đáy mắt cũng vĩnh viễn giữ lại một phần khờ dại vô tư, mà dẫu cho cuộc đời có đau thương đến đâu, một phần ấy cũng không thể bị mài mòn hay biến chất, cậu bảo, vì loài người sẽ chẳng ngủ đông, cậu chính là muốn biết, cảm giác ngủ thật lâu, mơ thật dài như thế, sẽ là gì. Cậu sẽ thấy gì trong giấc mộng như không bao giờ tỉnh ấy nhỉ?

À. New đoán rằng, chắc mình sẽ thấy rất nhiều rất nhiều bánh ngọt. Nhưng nhất định ngọt ngào ấy sẽ đến cùng với một gương mặt bày ra dáng vẻ không hài lòng, bảo rằng ăn nhiều đồ ngọt không tốt, bảo cậu là con gấu béo, bảo...

Ôi Tê ~ Anh lèm bèm nhiều quá đi mất. Lèm bèm ngay cả trong giấc mơ của cậu như thế mà coi được à?

___

Có một lần, New nói rằng, nếu thế gian này sụp đổ, cậu sẽ chỉ đứng nhìn.

Trước đó, Tay bảo rằng ừ thì mình sẽ sụp đổ theo.

Vì không thể làm được gì khác nữa mà, New thầm nghĩ khi nghe Tay nói thế. Thế giới đã muốn sụp đổ, loài người cũng chỉ có thể sụp đổ cùng, đồng quy vu tận. Vùng vẫy cũng thế, không cam tâm cũng thế, tốn năng lượng lại không được gì. Thế thì, New chỉ muốn đứng nhìn, chứng kiến độ rực rỡ cuối cùng của mọi thứ. Mà cậu chẳng sợ đâu, vì như câu hỏi "TayNew sẽ thế nào?", chí ít, cậu biết rõ giây phút đó cậu không phải một mình đối diện với tất thảy. Chú gấu Bắc Cực ở nơi xa xôi tận cùng của hành tinh, chẳng phải cũng có một chú cá voi sát thủ đến bầu bạn đó sao? Mà cá voi bơi qua hết thảy hồng trần, nếm hết vị mặn của đại dương nam bắc, cả đời này đều không thoát khỏi con gấu trắng tròn mềm mềm ham mê mật ong với giấc mơ dài trong mùa đông của mình.

"Hãy tin vào bọn mình".

Cậu nghĩ, đó sẽ là điều cuối cùng cậu ghi nhớ, trước khi thế giới biến mất.

___

Có một lần, New nói rằng, cậu có thể ăn được đồ cay. Chỉ là lớn lên rồi, ăn cay vào sẽ đau bụng, nên vẫn cứ nên tránh đi thì hơn.

Người lớn ấy mà, dần dần dè chừng trước những điều "cay đắng". Không chỉ vị cay của thức ăn, New nghĩ, cả vị cay của cuộc đời, không phải mình không thể tiếp thụ, mà chỉ là, cơ thể sẽ phản kháng. Nhưng gia vị nhân gian, củi muối gạo dầu, chung quy là không thể tránh. Nhân duyên cũng thế, có một vài mối quan hệ, rõ ràng biết rằng sẽ có lúc tổn thương, nhưng cũng vẫn cứ gặp nhau đấy thôi. Cay, không phải là chuyện gì đó quá tệ.

Khi ấy Tay đã trả lời thế nào nhỉ, à, anh bảo anh cũng ăn được đồ ngọt.

Tại vì BF nhà anh thích đồ ngọt, mà anh thì cãi không lại cậu. Đồ ngọt anh vì cậu mà ăn cũng đâu có ít. Ăn xong thấy tội lỗi, nhưng vẫn ăn.

Gặp gỡ nhau, quen biết nhau, đi cùng nhau, Tay nghĩ, nếu anh gặp được bản thân của nhiều nhiều năm trước, anh sẽ bảo với chính anh rằng, này, "ăn ngọt" không tốt. Và anh cũng biết luôn, anh của quá khứ, anh của hiện tại, lẫn anh của tương lai, dù biết là không đúng, cũng sẽ vẫn chọn cậu.

___

Có gì muốn nói với nhau nào?

New đã ngẩn người mất một lúc trước câu hỏi này.

Tay nhanh chóng trả lời, muốn em tốt, muốn mỗi người chúng ta đều tốt, trưởng thành, trên con đường của mình.

Có một lần, New đã định hỏi, anh sẽ ở trên con đường của em chứ? Khi em quay đầu nhìn bên cạnh, anh vẫn sẽ ở đó chứ? Khi em trên sân khấu nhìn xuống một vùng xôn xao với muôn vạn ánh đèn cùng những gương mặt lạ quen, biển người dưới kia vẫn có anh trong đó chứ?

Nhưng câu hỏi đó, New Thitipoom đã cất rất sâu vào đáy lòng. Thiên ngôn vạn ngữ dành cho người đồng hành cậu chọn giữ lại, ra tới miệng chỉ còn là một vài lời nhắc anh về bộ phim đang chiếu của hai người.

Dù sao, nói về một cái gì đó chung của "hai người", cũng không sai ý cậu là mấy.

___

Còn gì nữa nhỉ?

- New?

Cũng không biết nữa, nghĩ không ra, ừm, ở bên cạnh nhau lâu, đột nhiên cậu phát hiện mình nhiễm không ít tính xấu của người nào đó.

- New???

Thôi không sao, sắp hết năm rồi, nghĩ không ra thì bỏ qua vậy.

- New Thitipoom! Em định ngẩn người tới chừng nào đây??? – Tay đã xài hết những giọt kiên nhẫn cuối cùng, anh bất chấp đang ở trong quán và xung quanh vẫn có khách, gào lên với chú gấu trắng to bự đang ngậm muỗng kem nãy giờ hơn mười phút rồi, thả hồn ở tận chốn nào không biết mà anh nói về buổi quay phim sắp tới cậu dường như không nghe lọt tai lấy một chữ nào.

- Tê ~

Đấy đấy đấy, lại giở cái vẻ đáng yêu ra rồi đấy. New! Em! Thừa biết là! Anh! Không thể...

- Ăn nhanh đi kem của em chảy rồi kìa!

Không thắng nổi em ấy! – Tay bất lực thở dài. Vẻ mơ màng trên gương mặt New hơi rút đi một chút, cậu nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười, Tay bất giác cười theo. Nhiều tháng nay anh đều không được thấy nụ cười nhẹ nhõm đó của cậu.

Năm sau, còn có nhiều công việc chung. Tay ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn thấy kem dính bên khóe miệng New, anh theo thói quen rút một tờ khăn giấy đưa tới. New cũng rất tự nhiên nhận lấy, vừa lau vừa hỏi Tay về bộ phim chiều nay hai người định đi xem...

_____

/Vô tình mình xem clip phỏng vấn Pantip năm 2019 của TayNew, chả hiểu kiểu gì vừa vào thấy cái câu New bảo "muốn biết nếu mình ngủ được một thời gian dài, mơ một giấc dài như thế thì sẽ thế nào..." kia, thì trong đầu mình lập tức hiện lên cả chiếc fic này. Phỏng vấn đó rất bình thường, mà mình xem lại suýt khóc mới buồn cười chứ ^^! /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro