Ngủ ngon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ ngon – 2

- Em thật sự giữ lại tất cả những món này sao?

Purim bước lại gần "góc couple" trong phòng Wachirawit, cầm một xấp ảnh lên, anh nhận ra có vài món là quà mà cả hai nhận được trong những lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau với tư cách couple. Đã rất lâu về trước rồi. Purim nghĩ tới lần mình thấy cái góc này trong chương trình của OffGun, trước hôm quay hình anh cũng có biết là chương trình đến nhà em nhỏ để quay, bé con lúc video call còn ngại ngùng bảo trước giờ chưa có ai đến quay ở nhà em cả, có vài cái em ngượng lắm, em có nên dẹp cái này cái kia đi không các thứ. Anh không rõ em bé ngại cái gì, chỉ có thể theo như lệ thường trấn an em, bảo rằng nếu em cảm thấy ổn thì không cần thay đổi, người nào thương em tự nhiên sẽ thương cả những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của em thôi. Đến một ngày buổi tối anh về nhà, lên twitter thấy fan share ầm trời, admin của nhà chung còn đặc biệt nhắn tin cho anh ảnh cap từ chương trình, thì anh cuối cùng cũng hiểu tại sao nhóc con kia cứ băn khoăn như thế.

- Dạ, em đều để hết vào đây để không bị lạc mất ^^ Gần đây em không sắp xếp lại nên có hơi bừa bộn xíu, hì hì.

Wachirawit ló đầu ra từ sau cánh cửa tủ, cậu đang tìm thêm gối cho Purim. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên anh đến ngủ lại ở nhà cậu! Sau mấy chục lần cậu "ăn nhờ ở đậu" nhà anh ở Chiang Mai, rốt cục hôm nay cũng thành công đem anh về nhà mình rồi! Cậu rất háo hức!

Purim nhìn nhóc con cười đến tỏa nắng, cũng không kìm được mà bật cười theo. Thật ra bình thường khi đến Bangkok để làm việc thì anh sẽ ở căn hộ cho thuê, còn đến ít ngày thì ở khách sạn. Lần này anh đến vì có chương trình ghi hình cùng Chimon, gần đây anh tốt nghiệp rồi nên có thể nhận nhiều việc couple với em hơn, anh cũng cảm nhận được em nhỏ rất vui với chuyện này. Và vì vui quá nên cậu nhóc nằng nặc muốn anh đến ở nhà mình chứ không cần ở condo, với đủ mọi lý lẽ để mè nheo, nào là ba mẹ có việc vắng nhà rồi nào là em gái cũng đi ngoại khóa với bạn bè em ở một mình buồn lắm. Purim chưa bao giờ thắng được mấy trò nhõng nhẽo của nhóc con, nên cũng không tốn quá nhiều sức lực gì thì cậu nhóc đã thành công "hốt" anh về đây rồi, thêm chuyện hôm trước anh trong một chương trình radio có đùa là "Chimon chưa từng ra sân bay đón em", nhóc con dỗi hết buổi tối nhưng cuối cùng vẫn hùng hổ chạy ra sân bay chở anh về nhà mình. Purim quen chiều chuộng bé-couple-bé-hơn-3-tuổi nhà mình nên cứ thế để em làm gì em thích.

Wachirawit hào hứng kể lể với Purim tất tần tật chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra gần đây, còn tưởng tượng tối nay hai anh em sẽ làm những gì, nào là chơi game, nào là coi phim, nào là nói chuyện phiếm cả đêm, đủ thứ trên trời dưới đất, cứ như thể cậu đang lên kế hoạch cho cả một đời bên nhau chứ không phải là mấy tiếng trước giờ đi ngủ vậy. Purim hiểu được sự háo hức của em, dù sao cả hai không thể gặp nhau nhiều như mong muốn, nên mỗi lần gặp được anh nhóc con đều như thế, anh cũng vì điểm này mà càng ngày càng thấy thương em ấy hơn. Để em tùy hứng một chút coi như bù đắp những lúc xa nhau cũng không hại gì.

Thế nhưng quỷ nhỏ nói thì rất hay, đến chừng Purim tắm xong, thay xong đồ thoải mái trở ra thì thấy em couple nhà mình đã lăn ra ngủ thẳng cẳng. Anh đẹp trai cũng không biết nói sao ngoài chuyện bất lực mỉm cười, em bé chạy vòng vòng sáng giờ nên chắc cũng mệt, chỉ là vì đang vui nên anh không nhận ra mà thôi. Anh tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ trên bàn học của em nhỏ rồi vừa cầm khăn lau lau tóc vừa ngồi xuống giường.

Cũng chả biết nhóc con có thật sự ngủ hay không mà anh vừa ngồi xuống thì em nhỏ đã trở người lăn tới sát bên anh, Purim đưa tay xoa xoa đầu em, gọi khẽ.

- Mon.

- ...

- Mon, nhóc con này.

Nhóc con thở đều, môi đỏ hồng khẽ hé, Purim nhìn một lúc rồi tự nóng bừng mặt quay đi. Anh cảm thấy khi anh để bản thân thoải mái hơn với em nhỏ thì đồng thời, mỗi một chi tiết vụn vặt nhất của em ấy cũng dễ dàng khiến anh rung động hơn trước kia.

Kể ra cũng thật nhanh, Wachirawit nằm cạnh anh lúc này đã làm một chàng trai trẻ vừa bước qua tuổi hai mốt tươi đẹp của mình rồi. Chính anh cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ cùng em bé này đi qua một chặng đường gần 5 năm qua. Mấy hôm trước anh tình cờ lướt net nhìn thấy một cái video của hai anh em trong một fan meeting, lúc ấy nhận được câu hỏi "ấn tượng đầu tiên về đối phương" anh đã không ngần ngại trả lời rằng, ngày đầu tiên gặp nhau, em ấy chỉ là một đứa trẻ.

Ừ, Wachirawit của ngày đầu tiên anh nhìn thấy, thực sự chỉ là một nhóc con mười sáu tuổi thôi. Một đứa trẻ đúng nghĩa.

Purim vẫn nhớ, ngày ấy anh sau mấy tháng mới trở lên Bangkok, đến công ty để nhận kịch bản dự án mới về đọc, trước khi chính thức họp mặt và workshop. Anh biết mình sẽ có bạn diễn cặp, biết đó là một cậu trai, biết cậu trai ấy tên Chimon Wachirawit. Nhưng chưa gặp mặt bao giờ, P'Aof chỉ nói với anh rằng đấy cũng là một diễn viên mới của công ty. Sau khi lấy kịch bản, có một chị staff bảo hôm nay em nhỏ cũng đến sau giờ học, chị ấy mới gặp em dưới sảnh, P'Aof quay qua bảo anh, rằng Cầu vồng có sẵn sàng gặp Mặt trời của mình chưa.

Lần đầu chạm mặt nhau là ở trước cửa thang máy ngay trước hành lang. Đứa trẻ áo trắng quần xanh, tay cầm ly matcha, ánh mắt trong veo như giọt mưa đầu mùa, đuôi mắt hơi xếch, bên khóe miệng còn dính vệt kem, trông không khác gì một chú mèo. Sau khi P'Aof giới thiệu, cậu ngoan ngoãn chắp tay vái anh, thanh âm còn chưa phai mờ nét trẻ thơ, vang vọng trong lòng anh như tiếng chuông bạc "P'Pluem ạ, em là Chimon ạ".

Ngày ấy anh chưa từng nghĩ, mình sẽ cùng với đứa trẻ này, trưởng thành. Đi qua mấy mùa nắng lại mấy mùa mưa, em bé từ thủ đô nhộn nhịp đầy ánh nắng thường xuyên chạy tới thành phố phía Bắc xanh màu rừng và luôn vương hơi lạnh, như có như không đem đầy tiếng cười rộn ràng cùng ánh nhìn lấp lánh, đến lấp đầy thế giới của anh.

"P'Pluem ơi!" Em ấy thường xuyên không có việc gì cũng thích gọi tên anh, khi ngượng ngùng hoặc nổi máu tinh nghịch thì sẽ đổi thành "Khun Purim", gọi đến khi anh chịu không nổi, mềm nhũn cả tim rồi chiều theo mọi điều em muốn. Nhưng đứa trẻ thật ra rất ngoan, cũng biết giới hạn, chẳng bao giờ mè nheo quá đáng, dù có giận dỗi gì cũng sẽ rất nhanh bỏ qua.

- P'Pluem ơi... đi ngủ đi ạ.

Purim thoát khỏi dòng suy nghĩ, cúi xuống nhìn thì thấy nhóc con đã ôm ngang eo mình từ bao giờ, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ làu bàu gì đó. Anh mỉm cười đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em nhỏ.

- Lúc nãy là ai đề ra cả núi kế hoạch thế nhỉ? Giờ chỉ cần ngủ thôi à?

- ... Mon buồn ngủ... P'Pluem không mệt ạ? Mai mình còn đi quay nữa.

Vẫn là giọng làu bàu nhưng nghe đã tỉnh táo hơn. Purim không thực sự muốn em nhỏ tỉnh hẳn, nhịp nhàng xoa xoa đầu em, mèo con nào đó nhanh chóng rơi trở lại vào trạng thái mơ màng.

Purim cúi xuống, kề sát mặt em nhỏ. Anh nhận thấy hơi thở em có rối loạn một chút, nhưng em vẫn để yên, không hề có ý tránh né.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em bé. Dù sao em ấy cũng hôn tóc anh tới mấy lần rồi, còn anh đây mới là lần đầu tiên. Lỗ dễ sợ.

"Ngủ ngon, Chimon".


____

Chỉ là quá phấn khích với cái show "Ăn nhau hem" của hai đứa thôi = ))))) 

Dạo này thấy làm fan couple bị mang tiếng xấu nhiều quá, có chút chạnh lòng í ^^! Nhưng mà kệ chứ, mình thương thì mình theo, thích thì thích hông thích thì thích nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro