Không phải đáng-yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Oneshot| Không phải đáng-yêu
.
.
.

"Mình thì không dễ thương sao?"

Pluem liếc qua điện thoại trên bàn, thấy hiện thông báo Chimon vừa đăng story Instagram, anh tiện tay cầm lên xem thì thấy một câu như thế này, kèm tấm ảnh em đội cái nón hình Pikachu cười tít mắt. Anh ngay lập tức nhận ra đây là ảnh anh chụp cho em nhỏ, tuần trước anh đưa em ra ngoài ăn cơm cùng nhau, sau đó có ghé vào Siam chơi, ở một gian hàng khi em háo hức cầm lấy cái nón kết có in hình Pikachu còn có hai lỗ tai nhô lên cực kỳ con nít, Pluem không nhịn được lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, cũng có gửi qua cho em.

Anh đã theo bản năng định rep hẳn trong story là "Dễ thương chứ", nhưng nhớ tới sáng giờ tin nhắn bên Line Chimon còn chưa xem, cũng không có dấu hiệu gì là sẽ sớm xem, anh đoán vì em đang bận làm project ở trường, nên rốt cục tay đã bấm vào nút reply rồi anh lại thoát ra, không muốn khiến em phân tâm.

Sau khi đi like dạo vài bài post của người quen bạn bè đồng nghiệp xong, Pluem lại trở về với quyển sách đang đọc dở. Còn chưa đọc thêm được chữ nào thì điện thoại trên bàn sáng lên, trên Line có một nùi tin nhắn mới.

Fiat: Ủa bé Mon làm sao vậy?

Ssing: Cãi nhau à?

Off: ... lại như nào với nhóc con nhà anh mày rồi
hả?

Gun: N'Pluem, nhắn lại cho anh nhé.

Tay: Ủa anh mới thấy Mon đăng cái gì đó hông được ổn á nha.

Arm: Nghe có mùi như cháy nhà đâu đây... Này còn phải đến show của anh thêm vài lần nữa biết chưa! Mau đi dỗ ẻm!

Trong đầu Pluem là một mảng mờ mịt, anh hoang mang trả lời tất cả tin nhắn bằng một câu: "Ủa là sao?" Sao tự nhiên mọi người đều nghĩ là anh và Chimon cãi nhau? Mới tuần trước hai anh em còn đi chơi, và tới tận hôm qua thì điện thoại anh vẫn đầy những tin nhắn vui vẻ cùng em bé như thường lệ, và cũng đâu có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay kỳ quái?

Bị ảnh hưởng bởi câu hỏi lạ lùng từ mọi người, Pluem mở tin nhắn trong điện thoại, trực tiếp gửi qua một tin cho em bé, hỏi em đang làm gì.

Lần này thì có tin nhắn lại ngay, em bé chỉ nói ngắn gọn là đang học bài. Cũng không có gì lạ, cũng có những lúc em ấy bận như vậy, việc học của em đang giai đoạn căng thẳng, Pluem cũng từng trải qua rồi nên anh hiểu, có khi muốn moi ra chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi tám chuyện vài câu với bạn bè cũng khó. Nên anh chỉ nhắn lại dặn em chú ý nghỉ ngơi, lúc nào có thời gian thì bảo anh biết.

Nhưng quả thật là cảm thấy trong lòng cấn cấn, không yên tâm kiểu gì á.
__

Chimon có chút do dự nhìn tin nhắn kèm cả icon mặt cười của anh lớn vừa gửi qua, cuối cùng thở dài đặt điện thoại xuống. Không phải cậu không thấy anh nhắn mình trên Line, cũng không phải bận đến mức không trả lời anh, mà là không biết tại sao từ tối qua tới giờ trong lòng cậu cứ khó chịu, nhìn tới tên "Khun Purim" hiển thị trên Line thì lại càng thấy... tức tức, tuy cậu không biết mình đang làm sao hay đang giận dỗi cái gì, nhưng cậu biết mình mà bấm vào trả lời anh, chỉ cần hai ba câu là anh sẽ nhận ra cậu đang bất thường cho coi. Mà cậu lại không muốn phiền đến anh, càng sợ anh xem mình là trẻ con hết giận lại dỗi. Thế là đành coi như không hay không biết, hy vọng qua một hai hôm nữa thì cảm giác khó chịu này sẽ hết, cậu lại có thể vui vẻ tìm anh tám chuyện rồi.

Còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ xem mình rốt cục bị cái gì, thì P'Krist gọi video call tới. Chimon nhận cuộc gọi, mỉm cười khi thấy gương mặt dễ thương phụng phịu của đàn anh hiện ra.

- Anh mày đang dỗi dễ sợ! – Krist quăng ra ngay một câu không đầu không đuôi. Chimon bật cười thành tiếng:

- Au, rồi sao P' tìm em kể khổ? P'Sing lại làm P' giận ạ?

- Ôi đừng có nhắc! Hừm! – Krist bĩu môi – Còn nhóc thì sao? Chả phải cũng đang giận đấy à?

- ?

- Cái story của nhóc ấy! Đang giận còn gì?

- ... Em cũng hong biết. – Chimon để điện thoại lên giá đỡ, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp – Tự nhiên thấy không vui, xong rồi muốn đăng cái gì đó, nên em đăng vậy thôi.

- Đầu gỗ! Nhóc giận vì cái clip đó đúng không? Thôi khỏi nói đi anh mày cũng thế đây này cáu ghê á!

- ...

- Khen nhau dễ thương đồ anh mày nghe mà đau hết cả đầu! – Krist hiện tại trông y chang một chú mèo đang nhe răng gầm ghè, không có chút giá trị đe dọa nào – Rồi hong biết là bỏ hai đứa mình đi đâu luôn!

- ... Em thấy cũng... bình thường. – Chimon do dự một chút rồi yếu ớt phản bác, không hề biết rằng gương mặt đỏ bừng của cậu hiện tại chẳng có chút gì gọi là "bình thường". – dù sao thì hai anh ấy cũng sắp đóng chung phim, ừm...

- Thôi đi nhóc =)))) – Krist cũng không phải thân với Chimon hay gì, nhóc con này không dễ gần như vẻ bề ngoài của ẻm, nhưng Krist lại thân với Pluem, dù gì cũng đóng chung phim một lần nên có nhiều hoạt động chung, và người kia mỗi lần nhắc tới đứa nhóc này thì chữ "dễ thương" luôn treo bên miệng. Bởi vậy khi Krist thấy cái clip "hài hước" kia xong, bản thân anh dỗi chỉ là cho vui nhưng anh biết chắc nhóc con này không thể nào thoải mái nổi.

Krist cũng đoán được Chimon không giống mình, dỗi sẽ thể hiện ra mười mươi cho đối phương thấy ngay lập tức. Anh cảm giác đôi koo-jin nhỏ tuổi này còn có chút e dè với nhau, kiểu "tương kính như tân" ấy, nên hẳn là Chimon cũng không dám thể hiện quá, giờ chắc đang ôm một cục khó chịu trong người. Là một đàn anh tốt và có kinh nghiệm, anh quyết định đi khai thông tư tưởng cho nhóc con một chút.

Hai người nói chuyện linh tinh thêm một hồi, cho đến khi Krist vội vội vàng vàng cúp máy, bảo là Singto gọi tới rủ đi ăn rồi. Chimon cười haha, rõ ràng đàn anh đây là dỗi banh nóc đợi dỗ, thế mà còn làm ra vẻ trưởng thành cứng rắn trước mặt cậu.

Làm gì có chuyện P'Singto lại không đi dỗ "người nhà mình", đúng không?
__

Trong khi Chimon được Krist tìm đến "đàm đạo" thì bên này, Pluem cũng đang video call với Singto.

- Này, Chimon không giận hả? – Singto vừa bắt đầu đã đưa ra câu hỏi y chang những câu sáng giờ Pluem nhận được, khiến anh đúng là không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mọi người hôm nay bị cái gì thế?

- Em ấy vẫn bình thường mà ạ? – Pluem trả lời, hơi ngạc nhiên nhận ra hình như bản thân anh cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ là bởi cậu nhóc không đọc Line, làm anh không yên tâm.

- Kỳ vậy, vậy sao mà bên này Krist dỗi ầm ĩ luôn á. Anh vất vả cả buổi mới dỗ xong nè. Chuẩn bị chút nữa qua đưa ẻm đi ăn.

Mười phút tiếp theo Pluem kiên nhẫn nghe màn tố khổ của Singto, mà thực ra cứ như nghe khoe chuyện "hẹn hò" bữa nay của hai người đó vậy, từ kế hoạch đi ăn ở đâu, xem phim gì, lại vào quán nào ăn bánh ngọt. Cuối cùng trong câu chuyện đầy cẩu lương ngọt tận nóc đó, anh đã nhặt ra được thông tin quan trọng, P'Krist hóa ra dỗi vì cái clip hậu trường nhỏ xíu mấy nay được share chóng mặt trên Twitter, là anh và P'Singto trò chuyện và khen nhau dễ thương đẹp trai tốt tính các thứ.

- Cái clip đó có gì đâu nhỉ? Chimon... không có nói gì với em hết. – Pluem có chút mờ mịt. Anh cảm thấy dường như mình đã nghĩ ra cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì ta?

- ... Thế cái story của ẻm thì sao? – Singto nhướng mày. Thời gian trước anh thường gặp Chimon ở trường, thêm nữa là cũng từng đóng phim cùng nhau, có thể nói là anh hiểu một chút về cậu nhóc. Đứa trẻ này bên ngoài thì vô tư nghịch ngợm, nhưng bên trong nhạy cảm mềm ngọt, ít khi biểu lộ cảm xúc thật sự ra cho người khác thấy. Có lẽ là càng đối với người quan trọng thì nhóc con càng chú ý đến hình tượng của bản thân, nên anh đoán trong chuyện này, dù có dỗi thì cậu nhóc cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt. Chứ Krist nhà anh lớn đầu rồi còn nghĩ đông nghĩ tây đến mức làm ầm lên, dễ gì có chuyện nhóc Chimon hoàn toàn thấy ổn được?

- A?

- Chả phải đang dỗi đấy à? Ý ẻm là trong clip em khen anh nhiều đến vậy còn ẻm thì sao, em không thấy ẻm dễ thương sao :v – Đây là nguyên văn Krist nói với Singto trưa nay, anh chỉ đang lặp lại... Tính ra cũng hợp với phong cách của Chimon lắm, nếu ẻm mạnh dạn như Krist thì chắc cũng chạy tới trước mặt Pluem mà chất vấn y chang rồi.

- Nhưng em ấy dễ thương kiểu khác mà, em có bao giờ không thấy ẻm dễ thương đâu. – Pluem buột miệng, đổi lại là một tràng cười từ Singto.

- Ừ nhưng mà ẻm có biết điều đó không mới là vấn đề. Em xem Krist lớn như thế mà còn để bụng rồi mè nheo anh cả tối ấy. Kể từ lúc cái clip đó xuất hiện là cứ như bão tới luôn.

Ồ. Pluem im lặng nhớ lại tối qua mình với em bé đã nói chuyện như nào. Hình như cũng chỉ là mấy chuyện linh tinh như mọi ngày, em có hỏi anh đi quay chương trình thế nào, vui không, hỏi anh phim mới khi nào khai máy, hỏi nhân vật của anh ra sao... Đâu có gì kỳ lạ nhỉ.

- Có lẽ ẻm sợ em chê ẻm trẻ con hay dỗi nên mới không nói ra đó thôi. – Singto kết luận. Anh hiểu, đứng trước người mình để ý, đứa nhóc kia chắc chắn sẽ càng lo được lo mất, sợ mình thể hiện không tốt, sợ người ta không thích mình. Ừm thì cũng như anh với Krist vậy.

- ... Em biết rồi, để em đi nói chuyện với em ấy. Cảm ơn P'Singto nhé ^^

Pluem cười hiền, nói thêm vài câu với vị đàn anh kia xong thì vội vàng cúp máy, quay qua gọi cho Chimon, bảo em đợi anh qua đưa em đi ăn tối, cũng không cho em bé cơ hội từ chối. Dỗ thì phải dỗ trực tiếp mới có tác dụng, anh đến Bangkok rồi mà không lẽ còn bắt ẻm chịu cảnh cần gì cũng chỉ có thể lên mạng tìm anh hay sao.
__

Vì quả thật Chimon cũng đang giai đoạn làm project khá căng thẳng nên Pluem chọn một nhà hàng nhỏ ở gần khu nhà của em bé, để lúc ăn xong thì có thể mau chóng thả em về làm bài. Nhà hàng này có một khu vườn khá rộng, có cả hồ nước, mùa này bắt đầu có hoa sen, trong không khí ngập tràn mùi hương dễ chịu. Hai người tới hơi muộn, nhân viên áy náy báo phải chờ tầm mười lăm phút mới lên món được vì khách đang quá đông, Pluem nhìn qua Chimon, em bé gật đầu, anh đồng ý chờ rồi cùng em ra phía sau đi dạo.

- Sao anh lại tự nhiên muốn dẫn em đi ăn thế? – Chimon nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều đầu hạ. Pluem luôn rất thích dáng vẻ đơn thuần này của em, cảm thấy nếu cứ thế này mà ngắm em cả đời cũng không chán.

- Tại vì muốn dỗ em đó ^^ Anh xem story của em rồi. - Pluem mỉm cười. Đứa trẻ trước mặt anh lại vì nụ cười đó mà đỏ bừng hai tai.

- Em... - Chimon không biết nói thế nào, cậu biết mình sắp đỏ cả mặt rồi, ánh mắt không dám nhìn anh lớn mà cũng không biết nên nhìn đi đâu mới được.

- Sao không hỏi trực tiếp anh mà lại đăng story vậy, lỡ anh không nhìn thấy thì sao ^^ - Pluem xoa xoa đầu em nhỏ, thấy mặt em đỏ ửng lên, anh không nhịn được liền kéo em vào lòng. Ở đây đang không có ai, ôm chút cũng không sao ha.

- ... Vì em sợ anh sẽ thấy phiền, có khi là do em nghĩ linh tinh. – Cậu nhóc ngọ nguậy một chút rồi chịu thua, dù sao cậu vốn thích anh ôm mình thế này, cảm giác cực kỳ ấm áp cực kỳ an toàn.

- Đúng là nghĩ linh tinh thật. Em ấy à, không phải "đáng-yêu".

- ...

- Mà là -----

Mấy từ cuối được nói nhỏ vào tai Chimon, cả gương mặt cậu đỏ như cà chua chín, chỉ là vẫn không giấu được nụ cười ngọt ngào.

Không phải đáng-yêu.

Mà là, "đáng-để-anh-yêu".

#NoKissButLove
#PluemonComeback
#PluemChimon
#ปลื้มชิม่อน #ปุริม่อน

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro