Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hộp chứa sao trời

_PluemChimon oneshot_ Ngọt ngào

________

"Cắt! Tốt lắm, còn một cảnh của Pluem nữa là xong."

Chị Kaew đạo diễn cầm loa bước ra, nhân viên cũng vội mang khăn và nước đến cho hai diễn viên vừa xong một cảnh khóc nặng đô, mặt ai cũng tèm lem nước mắt. Cảnh vừa rồi là cảnh cuối trong câu chuyện của MV, giờ chỉ còn quay thêm một vài đoạn ngồi hát nữa là được. Puimek nhận lấy khăn giấy và nước từ tay staff, đi qua một bên ngồi nghỉ. Pluem nhất thời chưa ngừng được mạch cảm xúc, trước mặt xuất hiện một tờ khăn giấy, anh đưa tay định cầm thì người kia đã rụt tay, sau đó tự mình lau nước mắt cho anh.

- Anh khóc cũng vẫn đẹp trai! Đẹp nhất quả đất!

Pluem giành lấy khăn giấy, lúc tầm mắt không còn bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt mờ ảo nữa, đối diện anh chính là nhóc con đang trưng ra nụ cười toe toét full HD, như ánh nắng hè chói lọi lại kiên cường phủ xuống, quyết tâm dẹp tan không khí ảm đạm nãy giờ. Chị Kaew thấy hai đứa nhóc này lại dính vào nhau thì chỉ lắc lắc đầu rồi trở lại vị trí của mình phía sau máy quay, cho mọi người tạm nghỉ một chút, dù sao cũng phải đợi Pluem nghỉ ngơi và make up lại.

Cậu nhóc sáp gần tới, vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán anh lớn, rồi nhân lúc anh không phòng bị, cậu áp mặt vào bên vai anh, khịt mũi ngửi ngửi mấy cái, Pluem vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười, cậu cứ như chú cún con vậy, hở ra là ngửi đông ngửi tây, lúc trước bị anh bắt gặp cậu còn ngượng ngùng rồi tránh né anh cả buổi, nhưng hôm nay cậu có vẻ bạo dạn hơn rồi, không biết đã ăn trúng thứ gì nữa.

- Thơm quá đi, toàn mùi nước hoa của chị bác sĩ! – Chimon giả vờ nhăn mặt, còn nghịch ngợm le lưỡi. Pluem đứng trước sự "giận dỗi" bất chợt này cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ cười trừ. Vừa mới quay cảnh ôm nhau xong thì làm sao mà không dính mùi nước hoa được chứ.

- Thế à? Còn chị thì lại nghe mùi nước hoa của em trên người cậu ấy đó nha! – Puimek đang ngồi gần đó, nghe thấy mình nằm không cũng dính đạn trong câu chuyện của cặp đôi mẫu giáo này thì bất mãn, vội lên tiếng cà khịa ngược lại. Sáng nay cô đến vừa đúng lúc cậu nhóc Chimon đến, cái gì cũng không để ý đã chạy nhào vào vòng tay ai kia, đu cả chân lên người người ta, giờ còn dám ở đó ý kiến ý cò.

- Chị bác sĩ! – Chimon tức đến dậm chân, lại không tìm ra lý lẽ nào để phản bác, chỉ đành làu bàu – Hừm, đằng nào em cũng chỉ là nam phản diện thôi, nữ chính luôn đúng.

- Ờ, chị là nữ chính trong MV còn em là nam chính ngoài đời, hàng thật giá thật. – Puimek cũng không vừa, Pluem càng nghe càng ngại, quyết định mình nên đi chỉnh lại make up, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Phòng thay đồ và make up ở tầng dưới, khi Pluem đã chỉnh trang xong, đang nói chuyện với chị nhân viên trang điểm thì nghe thấy tiếng Chimon, anh nhìn ra cửa, quả nhiên thấy cậu nhóc ló đầu nhìn vào, đôi mắt hạnh đào đen láy lấp lánh thứ ánh sáng nhiệt thành và vui vẻ. Chị nhân viên cười cười đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang cậu nhóc chị còn nói, "trả người cho em đó", làm cậu ngượng đến đỏ mặt.

Pluem đang chỉnh chỉnh tóc, nhìn vào gương thấy Chimon đến ngồi trên giường và chăm chú nhìn mình từ phía sau. Anh quay lại đối mặt với cậu, gương mặt cậu lập tức lại đỏ lên, nhưng khác với trước đây cậu thường vừa cười vừa quay đi, lần này cậu vẫn giữ nguyên như vậy. Pluem bật cười, đứa nhóc này hôm nay rốt cục làm sao ấy nhỉ.

- Sao rồi cậu nam phản diện? Em mệt chưa? – Pluem đến ngồi bên cạnh Chimon, cậu nhóc giống như một bé mèo gặp được hooman mình thích, nhích sát vào bên cạnh rồi gác cằm lên vai anh. Cảnh của cậu nhóc đã xong từ lâu, nhưng giờ cậu vẫn ở đây, ở phim trường tuy không có việc gì cũng sẽ khá mệt, Pluem biết rõ như thế nên mới lo lắng, nhưng không nỡ mở miệng kêu cậu nhóc đi về, nên cứ để cậu làm gì cậu thích.

- Em không mệt ^^ Nhưng em đói bụng lắm, anh quay xong phải dẫn em đi ăn ngon. – Chimon ngồi thẳng dậy, bĩu môi. Pluem cười xòa, xoa đầu cậu.

- Em hôm nay sao lại dính người thế?

- ... nhớ anh. – Lời bày tỏ đến rất tự nhiên, không báo trước, như giữa ngày trời trong nắng đẹp có cơn mưa rào vội vã ghé qua, không làm mất màu xanh ngắt của trời cũng không xua đi hơi nóng của nắng, nhưng lại khiến người ta phải ngạc nhiên, trái tim cũng xao động không ngừng.

Pluem cũng không trả lời, chỉ im lặng kéo cậu nhóc lại, ôm vào lòng. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của cậu, cùng với của anh, hòa thành một bản tình ca. Anh cũng không rõ lắm tại sao mình lại muốn ôm lấy em ấy như vậy, chỉ là, tự nhiên muốn ôm thôi.

- P'Pluem...

- Hửm? – Pluem lại ôm chặt Chimon thêm một chút. Không phải chỉ có cậu mới biết nhớ thương, tuy rằng anh không thường biểu lộ ra, nhưng anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Anh chỉ sợ nếu nói ra rồi thì sẽ càng khó vượt qua những lúc phải ở xa nhau, mà anh thì hoàn toàn không muốn mối quan hệ của cả hai phải chịu áp lực lớn như vậy. Em bé nhà anh đã có quá đủ áp lực rồi.

- ... không có gì ạ, không phải anh quay chưa xong sao? – Đương nhiên Chimon cũng muốn được hưởng thụ cảm giác ấm áp và an toàn này thêm nhiều chút nữa, nhưng cậu hiểu công việc quan trọng hơn, với lại đây là chỗ quay MV chứ không phải không gian riêng của anh và cậu, nếu có ai nhìn thấy thì cũng không tốt lắm.

- Chờ P'Kaew gọi. – Pluem buông Chimon ra, ánh mắt tràn đầy dịu dàng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của nhóc con. Chimon dù sao cũng vẫn là đứa trẻ, chịu không nổi ánh mắt của anh lớn, chỉ được vài giây là cậu ngượng ngùng né tránh. Pluem thấy cậu như thế thì vừa thương lại vừa muốn trêu, anh nắm bàn tay cậu, mấy ngón tay thanh mảnh mang theo độ ấm, ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh. – Em không có gì để nói với anh sao?

- Có gì là có gì ạ? – Cậu nhóc vẫn cúi đầu, nhìn không dứt vào hai bàn tay đan chặt vào nhau.

- Chỉ có nhớ anh thôi là hết rồi hả? Không còn gì khác? – Pluem cố nhịn cười. Anh thích dáng vẻ cậu lúng túng đến "treo máy" như này. Cậu nhóc thật ra vẫn luôn thể hiện rất nhiều, anh cũng luôn biết rõ, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu chọc.

- Em... chỉ là...!

Pluem không để Chimon nói hết câu. Cái chạm khẽ lướt qua nhanh như cánh hoa rơi xuống chạm vào mặt nước rồi nhẹ nhàng tỏa ra gợn sóng, mang theo ngọt ngào vào tận đáy lòng, gợi lên muôn vàn xao động. Hai bàn tay càng đan nhau càng quấn quýt bền chặt, nhiệt độ trên mặt cũng tăng cao, khiến tia nắng lọt qua màn cửa cũng phải ngượng ngùng. Chimon bừng tỉnh, giơ tay còn lại lên che miệng. Pluem nhịn không nổi trước bộ dạng của em nhỏ, một lần nữa kéo cậu lại ôm vào lòng.

Chị đạo diễn cùng nữ chính của MV đứng ngoài cửa, không biết nên lên tiếng hay không.

Mà cũng không biết cái nào là nội dung của MV nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro