Chương 1: Mồ côi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Gun:

Xin chào, tôi là Gun Atthaphan, đó là tên của tôi, tôi không có họ vì đến tôi cũng chẳng biết bố mẹ của mình là ai cả, từ nhỏ đến lớn tôi đều ở cô nhi viện, nhưng các bạn biết đấy, đã gọi là cô nhi viện thì chỉ nuôi những đứa trẻ không còn cha mẹ thôi, tôi sau khi tròn 18 tuổi đã rời xa vòng tay của các sơ để tự lo cho cuộc sống của mình rồi

cuộc đời tôi như một bộ phim kịch tính đủ thể loại, các bạn nghĩ nó sẽ thú vị sao, noooooo nó làm tôi nhiều lần muốn đăng xuất luôn cho rồi, nhưng một đứa trẻ đã sống mà không có bố mẹ cho đến tận bây giờ thì các bạn cũng đoán được tôi là một cậu nhóc vô cùng mạnh mẽ đúng không

có ai hỏi bố mẹ tôi đâu? thì tôi cũng không biết trả lời sao cho phải, tôi không biết họ còn sống hay đã chết vì nghe nói tôi lạc họ lúc tôi chỉ mới được 2 tuổi, mà các bạn biết đấy, tầm tuổi đó thì đã làm gì có ý thức mà nhớ nổi bố mẹ mình là ai

được rồi, chẳng luyên thuyên nữa, tôi đang gặp một khó khăn rất lớn đây, trong khoảng thời gian tìm việc, các sơ lo lắng nên đã bảo tôi cứ ở lại đây cho đến khi nào có đủ tiền thuê nhà, nhưng dạo gần đây cô nhi viện đã mất đi nhiều nguồn cung cấp, theo tôi thì nó sắp có nguy cơ tan rã đến nơi rồi

với một người nhờ nó mà lớn lên như tôi thì chắc chắn tôi phải tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cô nhi viện rồi, nhưng biết làm sao được, một con người nhỏ bé đến thân mình còn lo chưa xong như tôi thì làm sao lo được cho cả cái cô nhi viện rộng lớn này đây

thấy các sơ suốt ngày buồn rầu, lo lắng tôi cũng sót ruột lắm, tôi nhận sẽ nghĩ cách lo cho cô nhi viện nhưng chắc các sơ cũng biết tôi chỉ đang an ủi họ nên chỉ cảm ơn và cũng chẳng đỡ lên tẹo nào, chứ còn gì nữa, miệng thì nói vậy nhưng đến bây giờ tôi cũng đã tìm được việc làm đâu

sáng hôm nay, tôi lại rời cô nhi viện sớm để tiếp tục tìm việc làm, tôi đã vào biết bao cửa hàng tiện lợi, quán cafe nhưng chỗ nào cũng không tuyển tôi, tôi vốn dáng người nhỏ nhắn, mặt non choẹt, đã vậy chả hiểu sao da có đi nắng bao nhiêu cũng trắng nõn, không phải tự tin thái quá chứ tôi chắc chắn bố mẹ tôi họ đều rất đẹp, cứ nhìn tôi là sẽ biết

nhờ thế mà chẳng ít người cứ tưởng tôi là một cậu ấm được nuông chiều bao bọc nên cứ trắng trẻo mềm mại như cục bông thế kia, họ có biết tôi phải trải qua những gì đâu chứ

chẳng xin được việc khiến tôi chán nản, thở dài, đi lững thững trên đường với cơ thể mỏi nhừ

"au...chết rồi"

tôi đang trong suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng động phía trước làm cho thức tỉnh, lòng tốt của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, tôi chạy lại nhặt đồ rơi giúp cho một cô gái trẻ vừa mới bị rách túi đựng cam khiến nó rơi tứ tung

xong xuôi cô ấy cảm ơn tôi ríu rít rồi chúng tôi ngay lập tức tạm biệt nhau, tôi thích làm việc tốt vậy đấy, nhưng bản thân chẳng hiểu sao lại luôn xui xẻo, chắc tôi sinh vào thứ tư hay sao ấy

tôi định bụng sẽ đi thêm một chút nữa xem có quán nào tuyển nhân viên không, đang ủ rũ đi với đôi chân nặng chịch thì một tia hi vọng lại lóe lên, tôi nhanh chóng bước vào quán cafe có dán giấy tuyển nhân viên, nhưng rồi chưa kịp sáng thì tia hi vọng đó nhanh chóng vụt tắt, họ đã tuyển được người cách đây không lâu rồi

áaaaaaaaa số tôi nhọ thật đấy, tức chết đi mà

"cậu ơi!"

"hả?"

đó không phải là cô gái tôi giúp đỡ lúc nãy sao, cô ấy mỉm cười vẫy vẫy gọi tôi lại, đừng nói cô ấy tưởng tôi là phục vụ ở đây đấy nhé

"sao vậy? cậu cần giúp gì à"

"không không, cậu ngồi đi"

tôi hơi khó hiểu ngồi xuống đối diện

"cậu đang tìm việc làm à?"

"ừm phải, mình đã mất công tìm mấy ngày nay rồi nhưng vẫn không được"

"nếu được cậu có muốn đến chỗ tôi không? tôi sẽ giới thiệu cho cậu"

"thật á? cậu giúp mình tìm việc á"

"ừm"

cô gái này đáng yêu thật, như tiên nữ ấy nhỉ

"cảm ơn trước nhé, cậu tốt bụng quá, mà công việc đó gì vậy?"

"ngôi biệt thự tôi đang giúp việc cần tuyển người, cậu muốn làm chứ?"

giúp việc sao? có gì mà không làm, tôi thật sự rất cần tiền rồi, đám trẻ và các sơ cần sự trợ giúp của tôi

"ừm được"

thấy tôi đồng ý cô gái có vẻ ngạc nhiên lắm

"nhanh vậy sao?"

"ừm"

sau đó thì tôi đồng ý đi theo cô ấy về chỗ cô ấy đang làm để nhận việc luôn, chỉ cần có tiền, càng nhanh càng tốt

"mà cậu tên gì vậy?"

"mình là Gun, Gun Atthaphan"

"hmm... nghe có vẻ quen quen nhỉ, hình như mình đã nghe ở đâu rồi ấy"

"hả tên mình á, sao có thể, tên mình phổ biến vậy sao?"

"ừm mình thật sự không nhớ đã nghe ở đâu, nhưng chắc chắn là có nghe qua"

"vậy còn cậu?"

"mình tên là Lucky"

"ồ tên dễ thương đấy"

chúng tôi cứ vừa đi bộ vừa ríu rít, có vẻ hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm, không lâu sau đó chúng tôi đã tới nơi, ở đây là vùng rất gần với ngoại ô và cách xa thành phố, nhìn biệt thự tráng lệ cùng vị trí của nó chắc chủ căn biệt thự này cũng đã đứng tuổi rồi, theo kinh nghiệm của tôi thì chắc là một ông lão chức cao đã về hưu chăng

"đừng lo, cậu chủ của mình rất tốt, đã đẹp trai lại dịu dàng, cậu yên tâm, chắc chắn cậu chủ sẽ thích cậu"

cậu chủ? đẹp trai? dịu dàng? vậy là tôi đoán sai à, nghe có vẻ anh ta vẫn còn khá trẻ, sao lại có gu như ông già thế nhỉ?

tôi nhanh chóng theo chân Lucky vào trong, vào đến đây mới thấy được độ rộng lớn của nó, một sân vườn trồng toàn những loại hoa tôi thích, sao có thể trùng hợp vậy nhỉ, tôi rất thích hoa hồng, hoa tulip, hoa giấy đặc biệt là chúng phải đủ sắc màu, ở khu vườn này có đủ, không những thế, trước đây tôi cũng từng ước sân nhà mình sẽ có một tháp nước nhỏ để tôi có thể nuôi một vài chú cá đá ở đấy, và giữa cái sân gần bằng cả cái cô nhi viện này cũng có một tháp nước, tôi nhanh chóng chạy đến xem thử

waoo ở trong đây có cá đá thật này, ấy vậy còn đủ những màu tôi thích nữa chứ, tôi lúc này đã đặt 1001 câu hỏi cho bản thân rồi, chủ căn biệt thự này sao lại có sở thích giống tôi đến như vậy

"cậu có vẻ thích chúng nhỉ? toàn bộ khu vườn rộng lớn này là cậu chủ của mình tự tay thiết kế đấy, cậu ấy cũng tự mình chăm sóc những cái cây ở đây và cả cá nữa, cũng có nhiều người thắc mắc sao cậu ấy không thuê người về chăm sóc nhưng cậu ấy chỉ cười, mình đoán là những thứ này đều là những thứ mà người trong lòng của cậu chủ thích"

"thật sao? nghe như phim Hàn Quốc ấy nhỉ?"

"ừm thật đấy, mặc dù cậu chủ không trực tiếp nói ra nhưng nụ cười của cậu chủ và trực giác của mình mách bảo như vậy"

haha tự nhiên thấy con bé này lắm chuyện hẳn ra, để ý đến cả nụ cười của cậu chủ cơ đấy, thôi làm ơn dắt tôi đi gặp cậu chủ gì đó nhanh lên, tôi cần việc làm, tôi đã mất gần nửa ngày ở cái chỗ này rồi đấy

tôi cũng thắc mắc người giàu có nhất thiết phải khoa trương vậy không? nếu thừa tiền có thể đi quyên góp, tài trợ cho những nơi như cô nhi viện của tôi được mà, cũng lạ thật, họ dùng số tiền đó cho đóng đồ cổ đã từ xa xưa chỉ có thể để đó trưng bày mà giá lại trên trời, đó là những thứ mà cái phòng khách bằng nửa cái cô nhi viện tôi đang sống có

đi qua phòng khách, Lucky dắt tôi lên trên lầu, cũng chẳng nhớ chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu cánh cửa nữa, nhưng nếu mỗi cánh cửa là một phòng thì cái nhà này có đến chục căn phòng chỉ trong một tầng lầu thôi à?

đến cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa lớn nhất từ nãy giờ, Lucky lịch sự gõ cửa vài cái, bên trong vọng ra một tiếng gì đó mà tôi nghe không rõ lắm

tiếng nói vừa dứt Lucky nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tôi cũng nhanh nhẹn đi sau cô ấy, sau đó tiện tay đóng cửa

"chào cậu chủ! tôi đã tìm được người mới cho chúng ta rồi đây"

"anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro