Chương 2: Gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh..."

người con trai trước mặt tôi đây chính là người tôi đã cố gắng né tránh để không phải gặp suốt 3 năm qua đây mà, bây giờ lại bất ngờ đụng mặt ở đây, tôi theo phản xạ mà quay lưng định bỏ trốn, nhưng chưa kịp mở cửa thì anh cất tiếng

"đứng lại!"

giọng nói của anh không lớn không nhỏ nhưng đủ để con thỏ như tôi thấy lạnh sống lưng, chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn quay trở lại nhưng mặt không dám nhìn anh mà cúi gằm

"cô có thể ra ngoài"

"dạ"

chưa kịp để cô ấy đi, tôi đã vội níu tay Lucky lại cầu cứu

"đừng lo, cậu chủ là người tốt, không làm gì cậu đâu"

tốt cái con khỉ, nhìn coi anh ta đã như muốn nuốt sống tôi rồi kia kìa

thấy tôi đáng thương vậy nhưng Lucky vẫn nhất quyết rời đi, cô ấy lạnh lùng đóng sập cửa lại khiến tôi giật mình, từ từ quay về phía người tình cũ

giờ mới để ý bên cạnh anh còn một cô gái nữa

"cục cưng, lên đây nào"

anh ta vừa nhìn cô gái ấy mà nói vừa đập đập xuống đùi mình ra hiệu, nhìn như vậy tôi đoán chắc đó là người yêu mới của anh ấy rồi

chẳng việc gì phải buồn, không phải trước đây chính tôi đã đẩy anh ấy rời xa mình trong khi anh đã hết mực đeo bám sao? không phải đâu, giây phút cô ấy ngồi xuống đùi anh, tim tôi lại không chịu được mà nhói lên, chắc nó vẫn chưa chịu chấp nhận anh đã không còn là của tôi nữa rồi

tôi vẫn còn tình cảm với anh là sự thật, đã 3 năm rồi, tình cảm đó không hề mất đi

"sao nào? nghe nói cô nhi viện đó sắp tan rã rồi"

"ừm"

tôi cúi gằm mặt trả lời anh, chẳng phải lúc đó chính miệng tôi đã nói rời xa anh tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? mất mặt thật

"nên cậu muốn làm việc cho tôi?"

anh ấy thay đổi cả cách xưng hô luôn rồi, trước đây anh ấy còn không nỡ nói trống không vì sợ làm tôi tổn thương, bây giờ đã khác rồi, trái tim anh ấy đã bị tôi làm tổn thương mà thay đổi rồi chỉ có tôi ngu ngốc tự đẩy anh ra rồi tự lụy lấy mối tình từ năm 15, 16 tuổi

"anh không nhận cũng không sao, tôi có thể làm nhiều việc khác"

nói rồi tôi toan quay người rời đi

"khoan đã, nể tình xưa, tôi sẽ cho cậu việc nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cậu có thể lo một phần nào đó cho nhi viện, công việc của cậu là chăm sóc các bông hoa và cá ngoài sân vườn, lúc vào đây chắc cậu cũng đã thấy rồi, hãy chăm sóc chúng thật kĩ, vì bé con của tôi rất thích chúng"

thì ra cô gái đó cũng có sở thích giống tôi, Lucky đã đoán đúng, sân vườn đó là theo thiết kế của cô ấy, anh còn dùng cái tên mà anh đặt cho tôi để gọi cô ấy nữa

chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, trở lại hiện thực đi, tôi cần tiền, Gun Atthaphan cần lo cho cô nhi viện chứ không phải quỵ lụy vì cái mối tình ngu ngốc hồi còn nhỏ này nữa

"được, tôi sẽ làm thật tốt"

"ừm giờ tôi sẽ dắt cậu đi đến phòng của cậu"

phòng gì cơ? tôi phải qua đêm ở đây á? không bao giờ

"không không cần đâu, tôi có thể về lại cô nhi viện sau giờ làm việc"

"không cần mà được sao? đó quy định ở đây"

sau đó anh dắt tôi đến một trong số những phòng tôi vừa đi qua

"đây là phòng của cậu, nhớ số đi, không thì cậu sẽ không nhớ đường về phòng đâu"

anh ném cho tôi chìa khóa phòng, cô gái bên cạnh anh thắc mắc

"sao anh nói sợ ồn nên không thích người làm ở gần phòng mình mà"

tôi ngó sang bên cạnh nhìn, phòng bên cạnh thay vì dán số như những phòng khác thì nó có chữ Tumcial ở đấy, nó chắc chắn là phòng của anh rồi

"kệ cậu ta, chuyện này không nhất thiết em phải quan tâm, xuống ngắm hoa nhé"

nói rồi anh ôm eo cô ấy, cả hai bước đi để tôi ở lại đấy một mình, tôi không có thời gian để nghĩ vớ vẩn như vậy, tôi đi làm việc đây

nghĩ là làm tôi vào phòng của mình để cất đồ rồi chăm chỉ làm việc thôi, căn phòng này đối với một người giúp việc cũng là quá tốt rồi, một chiếc giường không lớn không nhỏ, một tủ để đồ, còn có bàn và ghế nữa, phòng nào cũng vậy sao? mấy năm không gặp lại anh ta có vẻ càng ngày càng giàu vậy nhỉ

tôi xuống sân, đi lại ngắm nhìn những bông hoa đủ sắc màu mà mình yêu thích, tâm trạng tôi nhờ nó mà cũng tốt lên không ít, chưa kịp để tôi quên đi hết muộn phiền trong cuộc sống của mình, Off Jumpol cùng cô bồ của anh ta đã dìu dắt nhau đến bên cạnh tôi

"tôi thuê cậu về để chăm sóc sân vườn chứ không phải để ngắm hoa, cậu thích chúng lắm sao? vậy thì lo chăm sóc cho kĩ đi, chỉ cần cô ấy không vừa ý thì cậu bị đuổi việc ngay đấy"

anh ta ăn nói thật quá đáng, chắc chắn anh ta căm thù tôi lắm đây, vì trước kia dám đá anh ta

"được"

dù không cam tâm nhưng tôi vẫn phải cúi nhường nghe theo, tôi xách cái bình tưới cây đi lấy nước và bắt đầu tưới cho chúng, anh ta vẫn không ngừng kè kè bên cạnh như sợ tôi làm gãy mất một cánh hoa nào đó

"tưới nhẹ thôi, cậu sẽ làm nó gãy đấy"

"..."

"bên đây nữa này, chỉ tưới một chỗ sẽ bị úng đấy"

"..."

"cậu đừng tưới nữa, cho cá ăn đi"

thế đấy, anh ta cứ lẽo đẽo theo sai khiến tôi, làm tôi sắp phát điên lên rồi đây, tôi vứt cái bình ở đó mà đi lấy đồ ăn cho cá, không sao, dù gì những thứ này cũng đều là những thứ tôi thích

"này, cậu phải cho những con bên kia ăn nữa chứ, cho một bên lỡ chúng bị bội thực, chết rồi cậu có đền cho cô ấy được không?"

"..."

"hình như cậu không thích chúng đúng không? nhìn cách cậu cho chúng ăn là tôi biết rồi"

"..."

"cậu làm được không vậy?"

nhịn, nhịn, mình cần tiền, mình cần tiền

anh ta chắc chắn là muốn trả thù đây mà, tức chết đi được

"p'Off cứ để cậu ấy làm đi, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này nóng lắm"

đúng rồi đấy, cùng nhau vào trong dùm tôi đi, nói mới để ý trời cũng đã nóng lên rồi, chắc tôi phải nhanh chóng để còn vào đây

không có giọng điệu chỉ đạo của anh ta ở bên cạnh tôi làm nhanh hơn hẳn, một lúc sau đã xong, nhưng cả người tôi cũng đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi

tôi đi lên phòng của mình tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn, cái mát lạnh của điều hòa khiến tôi ngủ quên trên chiếc giường mềm mại đó từ lúc nào không hay

trong lúc mơ màng, tôi thấy mình đang ở một vườn hoa thơm ngát, gió thổi thiu thiu, một Off Jumpol xuất hiện, nhưng Off Jumpol này là Off Jumpol yêu tôi của trước kia, anh đặt tay lên má tôi rồi hôn lên trán tôi, dịu dàng như lúc chúng tôi còn bên nhau, không như bây giờ

khi tôi nghĩ đến hiện tại, Off Jumpol đó dần dần mất đi trong vườn hoa, khiến tôi hụt hẫng, mà dần dần mở mắt, chưa kịp tỉnh táo giọng nói hiện tại của anh ta đã cất lên

"giờ này là giờ ngủ sao? tôi sẽ trừ lương cậu, dậy đi, cùng tôi đi mua sắm"

trong cơn mơ tôi loáng thoáng thắc mắc, sao tôi phải đi mua sắm với anh, anh bị điên à

tôi gắng ngượng ngồi dậy dịu dịu mắt để nhìn rõ hơn

"tôi với anh sao lại đi mua sắm?"

"cậu chưa tỉnh ngủ hả? ai rủ cậu đi mua sắm, cậu đi theo xách đồ giúp tôi, tôi sẽ mua cho bé con của mình khá nhiều đồ đấy, vì em ấy thích shopping mà"

thì ra là vậy, tôi cũng thích shopping, có vẻ tôi và cô ấy có quá nhiều điểm chung rồi, nhưng sao lại đau thế này

đau vì trước đây anh ấy cũng từng dịu dàng, yêu thương mình vậy sao? nhưng giờ nó đã dành cho người khác rồi, tôi ngu ngốc mới còn tình cảm với anh

"tôi hiểu rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn thay đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro