Chương 10: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Off:

từ tối đó, tôi nuôi ý định sẽ từ bỏ Gun, tôi và em ấy mãi mất nhau thật rồi, chúng tôi vẫn là không còn cơ hội, dù sao Jenny cũng rất tốt với tôi, còn không ngần ngại giúp đỡ khi biết tôi còn tình cảm với Gun

tôi nghĩ mình sẽ thử mở lòng với cô ấy

cứ nghĩ kế hoạch của tôi sẽ thành công khi em nói xin lỗi tôi nhưng bản thân vẫn giữ được bình tĩnh không làm gì quá trớn, vẫn là nên như vậy, làm tốt lắm

sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong tôi cũng có việc phải lên công ty, nhân viên làm mất hợp đồng đang khiến tôi tức điên lên, tôi hầm hầm mang cái trạng thái đó về nhà, tôi nghĩ khu vườn kia có lẽ sẽ giúp tôi thoải mái hơn, tôi cảm nhận được cuộc sống không có Gun trước kia của tôi đang quay lại

lúc chưa gặp lại được em tôi vẫn hay lấy vườn hoa kia làm tâm trạng tốt hơn

thấy tôi ra vườn Jenny cũng lẻo đẽo theo sau, nhưng đang bận suy nghĩ nên tôi không đếm xỉa đến cô ấy

"au, Gun ơi, đám hoa này chết mất rồi"

từ trong nhà chạy ra với thân hình nhỏ, Gun cúi xuống nhìn đám hoa rồi lén nhìn tôi

cùng tâm trạng không được tốt tôi chẳng nghĩ nhiều mà lớn tiếng

"cậu đã làm nó chết rồi sao? nếu không làm được có thể nói, tôi sẽ thay người khác"

"không sao, không sao đâu pí, cắt chúng đi là được, đợi tôi đi tìm kéo chuyên dụng cho cậu"

Jenny vừa rời đi, tôi mới nhận thức được bản thân vừa nói gì, Gun chỉ đứng đó rụt người nhận lỗi

lúc này tôi mới hối hận vì bản thân quá nóng nảy, tôi quay người rút hộp thuốc ra mà hút một điếu

"khụ..khụ"

Gun ho sao? không được Off Jumpol, nếu điều nhỏ nhặt như là quên đi một người mày còn không làm được thì còn làm được chuyện gì nữa

tôi cố vờ đi mà hút tiếp

"này Gun, cắt chúng giúp tôi với, tôi không rành lắm"

"khụ..khụ"

tiếng ho của Jenny như báo hiệu rằng đến lúc tôi dập điếu thuốc đó đi được rồi, dù không bằng lòng nhưng tôi vẫn làm, tâm trạng tôi cũng vẫn chẳng khá lên nổi, tôi bỏ lên phòng giải quyết tiếp chuyện công ty vậy

trong lúc đang căng mắt nhìn màn hình máy tính thì tiếng cửa phòng Gun mở ra rồi đóng vào ngay lập tức, tiếp theo đó là tiếng khóc lớn làm tôi loạn cả lên

có phải vì tôi không vậy? tôi muốn qua bên đó hỏi em ấy thế nào? thôi nào đừng khóc nữa, làm tôi sót hết cả ruột

sau đó không lâu tôi nghe được tiếng chuông điện thoại gọi đến, cố áp tai vào tường để nghe được bên kia, theo tôi đoán thì đó chắc là các sơ bên cô nhi viện rồi, nói được vài ba câu thì em lại thút thít

tôi vốn đã định qua đó từ lâu rồi, nhưng sau đó lại không nghe thấy bất kì âm thanh gì hết, tôi nóng lòng chạy ra đứng trước phòng Gun gõ cửa

"làm gì vậy? ra cho cá ăn đi"

"tôi ra liền"

nghe thấy giọng Gun tôi cũng bớt lo lắng phần nào, sau đó tự mình đi xuống nhà trước

"p'Off, mai chúng ta phải khiêu vũ cùng nhau trước mặt mọi người đấy"

"anh biết rồi"

tôi cứ thế vừa trả lời cô ấy vừa đi ra vườn hoa, Jenny thì không ngừng lẽo đẽo sau lưng tôi

"anh không muốn thử tập trước sao? lỡ có sai sót..."

"được"

tôi ngắt lời Jenny, cũng lâu rồi tôi chưa khiêu vũ lại, nhớ không lầm thì người cuối cùng tôi nhảy cùng là Gun, kể từ khi em ấy rời đi tôi đã không muốn thân thiết gần gũi với ai nữa

"thời tiết đẹp, hoa lãng mạn. Ở đây luôn nhé!"

"cũng không tồi"

nhún vai, tôi bắt tay vào khiêu vũ cùng Jenny trên nền nhạc cô ấy đã chuẩn bị sẵn

điệu nhạc quen thuộc này làm tôi nhớ đến giây phút tôi cùng Gun khiêu vũ trong phòng tập, nhìn ở khoảng cách gần làm tôi thấy rõ làn da trắng hồng của Gun có chút ửng đỏ, lông mi cong dài cùng đôi môi đỏ mọng, những hình ảnh đó không bao giờ biến mất khỏi trí nhớ của tôi

mỗi lần nghĩ đến tim tôi vô thức lại đập liên hồi, tôi còn nhớ màn kết thúc của cả hai, tôi đã không kìm được mà cúi xuống cưỡng hôn Gun, rồi viện cớ dựng lên một câu chuyện về ý nghĩa của khiêu vũ, chứ sự thật chả có cái ý nghĩa nào ở đây cả

tách khỏi đôi môi ấy tôi có chút giật mình vì người trước mặt là Jenny, nãy giờ mình không tập trung gì cả

nhìn lại Gun vừa hay cũng quay lưng bỏ vào nhà, chết mất, tôi quên là mình đã bắt em xuống tưới cây, nãy giờ Gun đã nhìn thấy hết rồi, làm sao đây

tôi bỏ Jenny ở đó mà chạy vào theo Gun, cũng may em chưa lên phòng mà chỉ đang đứng đó nói chuyện với Lucky

"p'Off"

Gun gọi tôi hả? tôi ghét cái tên đó phát ra từ miệng em, p'Off p'Off cái gì chứ

"p'Off? tôi cho phép cậu gọi thân mật vậy sao?"

"xin lỗi, ông chủ, tiệc họp mặt tôi có thể nghỉ không"

ông chủ? còn đòi nghỉ nữa? mơ hả, em không làm việc thì cũng phải ở đây

"không"

tâm trạng tôi nhanh chóng bị em làm cho tụt dốc không phanh, bản thân dậm dựt mà lên phòng

lên đến nơi tôi cầm máy gọi bàn giao công việc cho người trang trí và chuẩn bị bữa tiệc ngày mai, sau đó lại lôi tập tài liệu của công ty để giải quyết cho xong

mải mê chăm chú đến khi nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối om, tôi liếc mắt đến đồng hồ trên laptop

đã là nửa đêm rồi

trời hôm nay có vẻ hơi lành lạnh, tôi cầm điếu thuốc chuẩn bị tiến ra ban công thì...

"này, nhóc con, đứng lại, ngã bây giờ"

gì vậy? nó phát ra từ phòng của Gun và là tiếng của em ấy, tôi cố gắng bỏ ngoài tai nó mà định đi tiếp ra ngoài

nhưng chết tiệt

Off Jumpol đây đang đứng trước giường của Gun Atthaphan rồi

tôi thật sự rất muốn hỏi bản thân có bị vấn đề về não bộ không mà có mỗi một thằng con trai cũng không thể nào quên được

nhưng dáng nằm co ro cuộn tròn của Gun làm tôi gạt đi tất cả, tôi nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ ấy

tiếng thút thít nho nhỏ bỗng phát ra, vai Gun cũng khẽ run run lên

"sao vậy?"

tôi lật người Gun về phía mình, nhỏ giọng hỏi em ấy

"sao em khóc?"

tôi lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, mắt em không mở nhưng miệng vẫn lí nhí

"ba..mẹ em hức..."

hình như cậu nhóc lại mơ thấy gì đó rồi, tôi ôm Gun vào lòng, tay xoa xoa lưng cho em dỗ dành

"ngoan, có anh đây rồi, anh sẽ sớm tìm họ cho em"

từ tiếng thút thít giờ đây chỉ còn lại tiếng hức nhỏ, em dụi đầu vào lòng tôi, thoải mái mà ngủ thiếp đi

tôi thích cảm giác này, thích được ôm em vào lòng giữ chặt đến mức em không thể rời xa tôi được nữa, Gun giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn, ở bên em tôi không cần đến thuốc lá, em giúp tôi tránh xa thứ thuốc ngủ độc hại, chỉ cần ôm Gun như vậy khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

đã mấy ngày liền tôi luôn phải sử dụng thuốc ngủ rồi

có cách nào cho Gun yêu tôi thật nhiều đến không thể rời xa tôi không?

bản thân tự hỏi rồi nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc kia

tôi thật sự không muốn đối xử với em như vậy, cũng chẳng muốn quên em, nhưng có lẽ như vậy là lựa chọn tốt nhất cho cả hai đứa

tôi cúi xuống hôn lên tóc em

Gun Atthaphan vòng tay qua eo tôi, ưm lên một tiếng dễ chịu

cái kết như vậy được không nhỉ? mấy ngày hôm nay tôi và em đã làm tổn thương nhau quá nhiều rồi

...

...

...

không có cái kết nào ở đây cả, một ngày mới lại bắt đầu, nhiệm vụ quên Gun Atthaphan của tôi vẫn chưa có hồi kết, tôi để em ngủ tiếp còn mình nhanh chóng đi xuống nhà

vừa là để hoàn thành cho bữa tiệc tối nay vừa là để em không biết em và tôi đã ngủ cùng nhau cả đêm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro