Chương 9: Thoát rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc tôi gọi anh bằng giọng nói yếu ớt nhất, bất lực nhất thì cửa phòng bật mở ra

Off Jumpol đứng trước cánh cửa, mắt anh đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, người đàn ông kia cũng dừng hành động lại bất ngờ nhìn anh, tôi như vớ được vàng

mặc cho quần áo xộc xệch, mặt mũi đã lấm lem nước mắt, tôi nhanh chóng chạy đến núp phía sau anh

chỉ thấy anh bước từ từ từng bước một đến chỗ tên kia

"ngài...ngài Tumcial, xin lỗi nhé...t..tôi không biết cậu ấy..là người của ngài"

anh ấy nhún vai tát một gáo nước lạnh vào mặt tôi

"không sao, dù gì cậu ta cũng chỉ người làm trong nhà tôi, nhưng tôi mất công mời cậu đến bữa tiệc này lại thấy cậu mất tích giữa chừng nên muốn đi tìm thôi, xuống uống cùng tôi một ly nhé, cậu ta cũng chỉ ở đây không đi đâu được muốn lúc nào chả được"

nói rồi anh khoác vai hắn ta đi ra khỏi phòng, tôi nói thật lúc đó bản thân tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi từ yêu chuyển sang căm hận anh ta, chỉ vì trước đây tôi đá anh ta nên giờ bị đối xử như vậy sao?

tôi vội vàng chạy đến chốt cửa lại, phòng khi tên kia quay lại lần nữa, rồi bản thân lên giường mà khóc đến mất sức, ngủ lúc nào không hay

hôm sau, khi thức dậy, mắt tôi đau rát sưng phù, tôi đã phải chườm đá 15 phút mới đỡ hơn

sau khi mắt đã bình thường trở lại, tôi dù không muốn cũng phải xuống nhà làm cho xong công việc của mình, ông trời như trêu ngươi tôi vậy, những gì không muốn nhìn thấy thì sẽ càng dễ gặp

"em..."

tôi rụt người lại khi thấy Off Jumpol có ý định muốn chạm vào mình rồi cứ thế đi lướt qua anh, dù tự dặn lòng phải từ bỏ nhưng tim tôi vẫn lén nhói lên

vẫn như thường ngày, tôi ra vườn chuẩn bị tưới cây và cho cá ăn, lúc này tôi lén thấy một chiếc xe sang trọng tiến vào sân, xuống xe là một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên, nhìn họ tôi thấy có chút quen mắt, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, lo việc của mình đi thì hơn

sau khi tưới cây và kiểm tra hết rằng nó không bị héo, tôi quay sang cho cá ăn

"những con cá này đẹp thật đấy"

tôi giật mình quay ra, là người phụ nữ ban nãy mà

"dạ đúng đấy ạ"

"cháu còn nhớ ta chứ? hôm qua chúng ta có lỡ đụng vào nhau"

à thể nào tôi nhìn bà có chút quen mắt

"cháu nhớ rồi, nhưng là cháu đụng phải bác, cháu xin lỗi ạ"

"không sao, cái này có phải của cháu không, ta nhặt được sau khi cháu đi khỏi"

bà đưa ra tấm hình hồi nhỏ của tôi, chết thật, bất cẩn quá

"dạ phải, cháu cảm ơn, cháu bất cẩn quá"

"lễ phép thật, một cậu nhóc dễ thương, cháu tên gì?"

"dạ Gun Atthaphan"

"tên đẹp đấy, cháu biết ý nghĩ của nó không?"

ý nghĩa? tên mình cũng có ý nghĩa sao

"dạ..không"

"cháu chưa từng hỏi bố mẹ sao?"

"dạ..chưa"

"vậy nếu được cứ thử hỏi đi nhé, làm việc chăm chỉ, tạm biệt cháu"

vừa nói bà ấy vừa mỉm cười xoa đầu tôi, nhìn thôi cũng đủ biết bà ấy là một người tốt

sau khi xong việc tôi cũng nhanh chóng vào nhà

"Gun xong rồi à, mình mới làm bánh cho cậu này, vào đây"

tôi tiến thẳng vào bếp với Lucky vì mùi bánh của cô ấy vô cùng hấp dẫn

"oaaa"

"thử đi"

nói rồi cô ấy đút một miếng vào miệng tôi, Lucky làm bánh đúng là số một đấy

"Lucky, hai người ban nãy là ai vậy?"

tôi vừa ăn vừa hỏi chuyện cô ấy

"là bố mẹ của Jenny đấy"

chết, có phải bà ấy biết mình là tình cũ của con rể bà nên đến xem xét không vậy, chắc không đâu nhỉ? nhìn mặt bà ấy phúc hậu vậy cơ mà

"à sao hôm nay mình không thấy Jenny đến vậy"

"sáng mình có nghe được ông chủ nói chuyện với cô ấy, bảo không cần đến hay sao ấy, mình không rõ"

Lucky vừa tám chuyện vừa bỏ bánh vào miệng nhai, rồi lại tự cảm thán

nói chuyện với nhau không lâu thì cô ấy phải đi làm việc tiếp nên tôi cũng quyết định lên phòng của mình

[Gun đấy à?]

"dạ, Gun rảnh nên gọi về hỏi thăm sơ và mọi người"

[mọi người vẫn khỏe, Gun ổn chứ? công việc có vất vả không?]

"Gun nổi mà, nhưng vẫn muốn về với sơ"

[có chuyện gì cứ nói với ta, đây cũng không phải trách nhiệm của Gun, không cần quá sức]

"Gun biết rồi ạ"

[nhớ ăn uống đầy đủ nữa]

"Gun nhớ rồi ạ, à mà sơ có biết tại sao Gun lại có tên này không"

[sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này, tên của Gun là do mọi người thấy trên chiếc logo ở trên áo lúc đó Gun mặc nên nghĩ đó tên của con, ta không rõ về chuyện này]

"ồ ra vậy, thôi sơ và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé"

cuối cùng tôi nói tạm biệt và cúp máy

tôi làm việc ở đây cũng chưa lâu, đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện, thử hỏi không vì tiền tôi có ở đây nữa không, những tháng ngày sau, tôi còn không dám nghĩ nó sẽ như thế nào, có lại đột ngột xảy ra biến cố không? tôi cứ mặc cho đến đâu hay đến đấy, chỉ biết hiện tại đây tôi vẫn bình an vô sự

nghĩ rồi đống quần áo rách nát tối qua lại đập vào mắt tôi, sáng nay thay xong tôi vẫn để nó ở góc phòng, tôi phải nhanh chóng tống chúng ra khỏi đây mới được

tôi ôm hết đống đó định đi xuống thùng rác lớn trước nhà mà vứt

"au gì vậy?"

"..."

"cậu tính bỏ chúng đi à? tôi nhớ không nhầm thì nó là bộ đồ tối qua cậu đã mặc"

Jenny đến, lật từng món đồ lên nhìn ngắm

còn Off Jumpol vẫn ngồi một góc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng tôi

"sao chúng rách hết rồi vậy? đây hình như thiết kế riêng mà, dễ rách vậy sao?"

tôi cúi đầu đáp lại cô ấy

"ừm, đều không sài được nữa, giữ lại làm gì"

"tiếc nhỉ"

sau đó tôi nhanh chóng rời đi, cứ nghĩ đến chuyện đó tôi lại không kìm được nước mắt, mà khóc như một đứa trẻ

ra đến cổng thấy Tay Tawan tôi lại càng khóc to hơn, pí thấy vậy liền chạy đến ôm lấy tôi

"được rồi, nín đi, anh mua cho Gun bộ khác đẹp hơn"

hình như anh ấy tưởng tôi khóc vì bộ đồ đã bị hư mất rồi, tôi cũng chẳng muốn kể cái chuyện đáng xấu hổ đó cho ai cả, theo cách trò chuyện hôm qua tôi đoán chắc người đàn ông đó cũng phải rất có tiếng nói

...

...

từ sau hôm đó thì tôi ít cười đùa đi hẳn, tôi muốn sống im lặng, yên ổn trong căn nhà đó, cố tránh đi Off Jumpol rắc rối của tôi cũng ít đi hẳn

từ hôm đó đến nay cũng đã 3 ngày rồi

[Gun à, con về đi, cô nhi viện chúng ta đã có người tài trợ rồi]

"thật ạ, mừng quá, Gun về liền"

tôi cúp máy, không kìm được mà nhảy cẫng lên, cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đã tới, ngày rời khỏi cái căn nhà này

tôi lại một lần nữa đi vào cái căn phòng đã gặp lại anh lần đầu, cái căn phòng bắt đầu cho chuỗi ngày khổ sở của tôi, nhưng không thấy anh đâu cả, chỉ có vị hôn phu của anh ở đây

"có chuyện gì vậy?"

"tôi tìm Off Jumpol"

"có chuyện gì cứ nói với tôi đi"

"cô có quyền không? tôi muốn nghỉ việc"

sắc mặt cô ta có vẻ thay đổi một chút, rồi lại tươi cười

"được chứ, cậu muốn thì cứ nghỉ, tiền lương tôi sẽ gửi đủ"

"tôi không còn làm phiền đến hai người nữa rồi nhỉ?"

"nooo chưa bao giờ, vì trong mắt Off Jumpol từ lâu đã không còn cậu, sao mà gọi là làm phiền được"

ừ nhỉ

"được, vậy tôi xin phép"

tôi rời khỏi đó, đi về phòng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi

"sao đột ngột vậy?"

Lucky liên tục níu tay tôi lại, dây dưa ở cổng lớn

"cô nhi viện đã có nguồn tài trợ rồi, mình cũng nên về đây"

"ở đây không được sao?"

"rảnh mình sẽ qua thăm cậu ná"

"nhớ đấy nhé"

"ừm, tạm biệt"

"đi đường cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro