Chương 8: Sẽ đến kịp chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ngày hôm nay với tôi như vậy quá đủ rồi, tôi mệt mỏi vì nhiều chuyện cần suy nghĩ, lên đến giường một cái lập tức chìm vào giấc ngủ

...

...

cảm giác lành lạnh từ điều hòa làm cơ thể tôi co rúm lại, chẳng hiểu tại sao tôi chẳng thể tỉnh dậy mà đắp cái chăn lên được, bản thân tôi cũng không biết là thật hay mơ nữa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh này, một cậu bé tầm 2 tuổi đang chơi đùa trong một sân vườn rộng rãi, cái sân có vẻ quen quá, nó cũng đầy những bông hoa tulip đủ sắc màu, cũng có tháp phun nước

dù thấy lạ nhưng tôi biết cậu bé 2 tuổi đó là mình, ít nhiều thứ tôi giữ lại được là tấm hình mình lúc nhỏ được các sơ chụp lại, nên tôi có thể biết lúc đó mình trông thế nào

đang chăm chú nhìn thằng bé thì nó bỗng đuổi theo một con bướm đủ sắc màu mà chạy mất trước sự lơ là của người con gái trẻ đứng gần đó

tôi hốt hoảng vừa chạy theo vừa gọi lớn

"này, nhóc con, đứng lại, ngã bây giờ"

chẳng hiểu tại sao chỉ là một thằng nhóc 2 tuổi nhưng khi đuổi ra đến cổng lớn tôi lại chẳng thấy nó đâu cả, tôi quay đầu vào nhà, ở bên trong đó rất ồn ào, tiếng khóc lóc, mắng chửi, tôi chạy vào trong xem tình hình thế nào

một người phụ nữ sang trọng đang ôm mặt khóc nức nở, bên cạnh là người đàn ông đầy nghiêm nghị đang ôm bà vào lòng, đó là nhận xét của tôi khi nhìn dáng người họ, còn khuôn mặt có cố đến mấy tôi vẫn chỉ thấy một màu trắng xóa

"huhu... Gun ơi, con đâu mất rồi, về với mẹ đi"

người đàn ông vừa xoa xoa lưng người phụ nữ vừa chửi mắng

"thằng bé có mệnh hệ gì cả dòng họ nhà cô sẽ không yên đâu, biết Phunsawat chúng tôi có thể làm những gì mà"

đó là mẹ và bố của tôi, cả người tôi run rẩy, nước mắt chảy dài, tôi muốn chạy đến ôm họ, nhưng phải làm sao đây, giấc mơ quái quỷ này không cho họ thấy tôi, tôi bất lực chỉ biết đứng đó khóc lớn

bỗng sau lưng tôi có một tiếng gọi

"sao vậy?"

tôi quay người lại, là Off Jumpol, sao anh ấy nhìn thấy tôi? sao anh ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy

"sao em khóc?"

anh tiến đến cúi đầu hỏi han tôi

"ba..mẹ em hức..."

tôi cứ thế ôm mặt nức nở, anh thấy vậy không hỏi thêm ôm tôi vào lòng

"ngoan, có anh đây rồi, anh sẽ sớm tìm họ cho em"

sao lúc nào trong giấc mơ anh ấy cũng dịu dàng với tôi đến vậy, tôi chỉ ước anh mãi đối xử với tôi như Off Jumpol trong giấc mơ, tôi yêu Off Jumpol này

tôi ôm chặt lấy anh, dụi đầu mình vào lòng anh cứ thế mà nín khóc

...

...

trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi bị đánh thức hoàn toàn bởi tiếng chim hót ngoài vườn, tôi nheo mắt cố gắng làm quen với ánh sáng, mắt tôi rát rát, hình như tối qua đã gặp ác mộng

giấc mơ dạng này đây là lần đầu tôi gặp, chắc do ban ngày bị anh đối xử tệ nên tâm lí tôi tủi thân mà mơ thấy giấc mơ bị bỏ rơi như vậy

tôi cũng chẳng nhớ nhiều về giấc mơ đó, thôi bỏ nó đi

nghĩ vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mà xuống nhà, ở đây mọi người đang ra vào tấp nập để chuẩn bị cho tiệc họp mặt tối nay, hoành tráng thật đấy, đúng là tiệc của người giàu

tôi vừa đi vừa ngắm ngía cái đèn chùm khổng lồ đang được họ kéo lên trần nhà, lúc ngoảnh đầu lại, tôi hốt hoảng vì một thanh sắt đang đổ rạp về phía mình, tôi theo phản xạ mà lấy tay chắn trước mặt

nhưng rồi thấy bản thân chẳng bị va đập gì, tôi từ từ bỏ tay xuống, một người đàn ông lạ đã đứng trước mặt tôi, tôi liền hiểu ngay anh ấy đã đỡ giúp tôi cái thanh sắt đó rồi

"pí có sao không? em cảm ơn nhé, pí có bị thương không?"

tôi lo lắng nhìn quanh người anh ấy hỏi han

"anh không sao, bọn anh quen bị va chạm như này rồi, chỉ có những cậu nhóc được nuông chiều như em sẽ dễ bị thương thôi, em có sao không?"

đấy tôi nói mà, cái dáng người vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo như tôi ai nhìn cũng sẽ tưởng một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ thôi

"em..."

"lần sau cậu đi đứng nhìn đường cái đi nhé, luôn thích làm phiền người khác vậy sao? cậu lo cho xong công việc của mình đi, hôm nay còn bông hoa nào héo nữa thì cậu không có tiền đâu"

"à không phải..."

hình như anh ấy muốn giải thích với Off Jumpol là cây sắt tự lao về phía tôi, nhưng bị tôi ngăn lại

"không sao đâu pí, tôi xin lỗi, tôi đi liền thưa ông chủ"

dù có như thế nào với một đứa yếu ớt như tôi thì sẽ chẳng có công việc nào có lợi hơn công việc này, tôi biết mình đang cần gì, chỉ cần lo được cho cô nhi viện tôi sẽ chính thức rời khỏi đây, không liên quan gì đến anh ta nữa, nên dù anh ta có đối xử tệ với tôi rồi, không cần tôi nữa rồi, tôi cũng chẳng quan tâm

tối hôm đó, công việc của tôi đã xong, nhưng không được nghỉ nên tôi nhốt mình trong phòng, ra ngoài đó lại gặp bố mẹ anh, khó nói chuyện lắm, trước đây tôi là người đá con trai họ mà

'cộc...cộc'

ai gõ cửa vậy nhỉ, giờ này Lucky cũng đâu rảnh

"hellooooo, lâu không gặp"

ồ thì ra là anh em chí cốt của tình cũ đến thăm

"hai pí lên đây làm gì vậy?"

Tay Tawan nhìn vào phòng tôi ngó nghiêng thăm dò như muốn nhảy vào đó đến nơi rồi nhưng bị tôi chắn trước cửa

"thay đồ xuống chơi đi"

"em muốn nghỉ ngơi"

"em chưa ăn gì đúng không? anh là bác sĩ của em, em phải xuống đi, anh dắt em đi ăn"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết đi thôi"

cứ thế, hai người họ gồm Tay và Arm đẩy tôi đi đến chỗ họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ đồ sánh với đẳng cấp của bữa tiệc này

"hai pí...em lấy tư cách gì tham gia bữa tiệc đây"

người tình cũ của ông chủ?

người làm vườn?

"đúng rồi giờ đến lúc em được chọn người đàn ông để che chở mình, em thích là bạn đồng hành của thiếu gia dòng dõi quý tộc là anh hay là con trai viện trưởng lớn nhất cái thủ đô Bangkok, nói đi, tụi anh sẵn sàng là thứ để em lựa chọn"

câu nói của Tay Tawan làm tôi đang nghiêm túc cũng phải phì cười, đúng thật hai người họ vừa đẹp trai vừa quyền lực, không có chỗ nào để chê

"vậy em chọn p'Arm nhé"

"au, giỡn đấy à, nói vậy thôi nhưng hôm nay em vẫn phải khiêu vũ với anh"

là cho lựa chọn dữ chưa?

cuối cùng tôi vẫn đi xuống với họ, nãy giờ ở trên, tôi không ngờ được bữa tiệc lại lớn và hoành tráng đến như vậy, tôi mải mê nhìn ngắm để họ dắt đến chỗ Off Jumpol lúc nào không hay

"chào bạn hiền, lâu quá không gặp"

anh nhìn tôi cau mày, rồi quay lại nhìn Tay Tawan

"sao đây?"

"sao trăng gì? tao đến đây là muốn thách đấu đấy, không phải chỉ đến chào đâu"

"kèo gì nói luôn đi"

"tao muốn thi khiêu vũ, tao thắng mày phải hôn vị hôn phu của mày trước mặt mọi người, còn nếu mày thắng Gun sẽ hôn tao trước mặt mày"

what the f**k? tự nhiên cha Tay lôi tôi vào làm gì, trò cá cược ngớ ngẩn gì vậy trời

tôi đá mắt liếc p'Arm khi thấy anh ấy đứng ôm miệng cười

chỉ thấy sau đó, Off Jumpol hầm hầm ra giữa bữa tiệc, Jenny cũng chạy theo sau

"đi thôi nhóc"

Tay Tawan mặt hớn hở, lôi tôi đi cùng

"cứ nhảy đi, thua hay thắng chúng ta cũng có lợi thôi"

có lợi cái đầu anh, thua tôi phải hôn anh trước mặt tên ác ma kia còn thắng tôi phải nhìn họ hôn nhau, tôi có lợi chỗ nào

cuối cùng nó cũng kết thúc, tôi nhanh chóng rời đi khi mình vừa hết nhiệm vụ, còn Tay á? đang đứng háo hức nhìn họ hôn nhau rồi, phải, tôi và Tay Tawan đã thắng

còn giờ tôi muốn lên phòng, ngay lập tức

"au, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ạ"

riêng hôm nay thôi tôi đã đụng trúng nhiều người lắm rồi đấy, giờ chỉ muốn lên phòng ngủ thôi

vừa bước vào phòng định đóng cửa thì một người đàn ông lạ mặt chặn chiếc cửa lại

"có chuyện gì vậy ạ?"

trong lúc tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta dùng sức đẩy mạnh cánh cửa luồn người vào bên trong và chốt cửa lại

"này! anh làm gì vậy?"

tôi cố gắng cách xa anh ta nhất có thể, nhưng anh ta không ngừng tiến đến đụng chạm vào mặt tôi

"em là bạn nhảy của thiếu gia Tay Tawan đúng không? đúng là Tay có mắt, nhìn xa đã thấy đẹp, giờ nhìn gần mới thực sự là cực phẩm"

"anh..anh mà làm gì tôi, Tay Tawan sẽ không tha cho anh đâu"

"haha thỏ con ngây thơ, em nghĩ vậy thật sao? mối quan hệ giữa tôi và Tay Tawan còn thân hơn với người bạn nhảy như em nhiều, không có em thì có người khác"

nói rồi anh ta cười đắc chí, đẩy tôi xuống giường mà làm càn, anh ta như muốn xé rách bộ đồ đắt tiền trên người tôi, còn tôi thì ra sức chống trả, nhưng đúng như anh ta nói, sức tôi chỉ là sức thỏ, còn anh ta như con sói hoang vậy

biết mình không thể chống trả, tôi khóc lóc, cầu xin anh ta dừng lại, nhưng chỉ làm cho hành động cởi áo của anh ta thuận lợi hơn, tôi giữ chặt lấy cái áo sơmi trắng của mình vẫn may mắn chưa bị xé rách

"anh sẽ phải trả giá nếu Off Jumpol biết chuyện này"

"em nghĩ em là ai, hết Tay Tawan giờ lại muốn trèo cao lên đến thiếu gia nhà Adul"

"Off Jumpol! cứu em với!"

"em nghĩ em vị hôn phu của anh ta sao? nhóc con này thú vị thật"

"Papii...cứu em đi mà...hức..hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro