Chương 7: Mất anh thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Gun:

tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dạ dày của tôi cũng chẳng còn đau nữa, nhưng chuyện tôi lo lắng bây giờ là đối mặt với Off Jumpol như thế nào đây, tối qua vì quá nóng nảy nên đã có nói anh ấy hơi nặng lời, chắc anh ấy không tính toán với mình đâu nhỉ

thôi cứ xuống nhà trước vậy

vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy Off cùng Jenny đi ra từ phòng anh, tối qua cô ấy không về sao? tôi đứng hình ở đó nhìn họ, phải nói sao nhỉ?

giống cảnh chính thất sốc khi biết chồng mình ngoại tình sao? đâu phải, tôi và anh chẳng là gì cả, nếu nói vậy thì không phải Jenny mới thật sự là chính thất sao? vậy là tôi giống tiểu tam sốc khi thấy anh ngủ cùng chính thất à

áaaaaaa điên mất, chẳng biết tôi nghĩ gì nhưng nói đúng hơn là cảm giác tủi thân, hụt hẫng, tôi biết không thể ngăn bản thân lại vì thật sự tôi yêu anh, thật ngu ngốc khi tôi nói anh là kẻ đeo bám

"chào buổi sáng! bụng cậu sao rồi?"

"ừm..đỡ nhiều rồi"

cô ấy nở một nụ cười với tôi rồi họ cứ thế lướt qua mặt tôi đi mất

không biết tôi có cơ hội nói chuyện riêng với anh không nữa, họ bám nhau như sam, hôm nay họ trò chuyện với nhau tự nhiên và nhiều hơn hôm qua, cảm giác như tôi thật sự mất anh thật rồi

tôi chán nản đi ra vườn tưới cây, chỉ có ở đây tôi mới được thoải mái, khu vườn này chắc là thứ tôi thích nhất trong căn biệt thự của anh, nó như dành cho tôi vậy

hôm nay trời đẹp thật, mát mát, lại không có nắng, tôi làm việc xong xuôi hết nhưng vẫn không muốn rời khỏi đây nên ngồi xuống đám cỏ um tùm đó mà ngắm những bông hoa xinh đẹp

cảm giác thật thoải mái

"này, lát nữa giúp tôi tỉa lại cái cây kia nhé, nó đã mọc dài lắm rồi"

là giọng của anh, đúng vậy

tôi vội đứng lên phủi phủi quần rồi ngó ra phía sân

"p'Off!"

tôi nói có phần nhỏ nhưng chắc anh vẫn sẽ nghe thấy, tôi cũng sợ người khác đồn đại về chuyện của tôi và anh, lúc đó anh sẽ khó chịu

không biết anh không nghe thấy thật hay cố tình nữa mà anh không thèm đoái hoài đến tôi, quay người rời đi

"p'Off"

lần này tôi gọi to hơn một xíu, cuối cùng anh cũng quay lại, nhưng anh cau mày nhìn tôi

"em muốn nói chuyện một chút, được không?"

anh không đáp lại, từ từ đi về phía tôi

"ừm...ờ em xin lỗi"

"chuyện gì?"

"chuyện tối qua đã lớn tiếng với anh, em không cố ý đâu, em biết lỗi rồi"

tôi cúi đầu nhận tội, chắc do thói quen, vì trước đây tôi thảo mai với anh lắm, biết mình sai tôi sẽ cúi đầu nhận lỗi trước để anh thấy tội nghiệp mà tha thứ

"ừm"

nói xong anh đi mất

ừm? vậy là đã tha lỗi cho tôi chưa, giống như vẫn còn giận vậy, nhỏ nhen thật, tôi đã thành tâm lắm rồi mà

thấy đấy, công việc của tôi chỉ có vậy thôi, còn lại là thời gian nghĩ vu vơ về nhiều chuyện trên trời, lâu lâu Lucky rảnh chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với nhau

"Gun, ăn thử cái này đi, mình mới làm đó"

Lucky nhanh tay đút một miếng bánh vào miệng tôi, hmm...vị của nó không tệ

"biết cậu chưa ăn gì nên mình mới làm đấy, cậu phải biết ăn uống đúng giờ đi, không lại bị đau dạ dày"

"ừm, Gun biết rồi mà"

"au, Gun ơi, đám hoa này chết mất rồi"

nghe tiếng của Jenny tôi vội vàng chạy ra, cô ấy đang suýt xoa đám hoa đã chết héo, sao lại thế được, tôi nhớ sáng sớm mình đã tưới kĩ lắm rồi mà

tôi lén nhìn Off Jumpol đứng cách đó không xa

"cậu đã làm nó chết rồi sao? nếu không làm được có thể nói, tôi sẽ thay người khác"

"không sao, không sao đâu pí, cắt chúng đi là được, đợi tôi đi tìm kéo chuyên dụng cho cậu"

nói xong Jenny chạy đi mất

tôi đâu cố ý làm nó bị chết, hôm qua rõ anh ấy cũng rất hoạnh họe nhưng giọng nói không khó chịu như hôm nay, tôi có cảm giác anh ấy thật sự ghét tôi

nhìn mặt Off rất căng thẳng, không biết là chuyện gì, nhưng anh đã bỏ thuốc lâu rồi, đây là lần đầu sau nhiều năm tôi thấy anh hút lại, cái mùi của nó vẫn là làm tôi không chịu được

"khụ..khụ"

"này Gun, cắt chúng giúp tôi với, tôi không rành lắm"

hả? cô ấy thích chúng nhưng lại không biết cách chăm sóc, thật không vậy

"khụ..khụ"

nghe tiếng ho của Jenny, anh liếc nhìn về phía chúng tôi một cái rồi dập đi điếu thuốc, nhờ hành động đó tôi hiểu, trong lòng anh thật sự tôi chẳng còn quan trọng nữa rồi, không biết mọi người hiểu cảm giác một người từng yêu bạn, nuông chiều bạn vô điều kiện, đối với họ bạn là tất cả, rồi một ngày bạn nhận ra bạn chẳng còn quan trọng với họ nữa, cảm giác thật sự rất tủi thân

sau khi xong xuôi, tôi lủi thủi lên phòng của mình, ngồi dưới sàn nhà, ôm gối mà khóc lớn, tôi không khóc vì chuyện cỏn con đó, tôi khóc vì ai rồi cũng rời xa tôi, dù họ từng yêu thương tôi đến mấy cũng sẽ rời xa tôi

tôi không biết có bố mẹ là cảm giác như thế nào, nhưng anh đến làm cho tôi cảm thấy mình có được tình yêu của một người thân trong gia đình, nhưng lại cũng chính vì tôi, làm mất đi người thân duy nhất đó, tôi thật ngu ngốc

'reng...reng'

không phải, tôi còn có các sơ, các sơ luôn yêu thương chăm sóc tôi, không được khóc

tôi lau nước mắt, bình tĩnh lại rồi bắt máy

"Gun đây ạ"

[mấy ngày rồi không thấy con về nhà, con đi đâu vậy?]

"Gun đã hứa sẽ lo cho sơ và mấy đứa nhỏ mà, Gun đi làm kiếm nhiều tiền lắm, sơ yên tâm"

[giọng con sao vậy, khóc à]

cố gắng kìm nén lắm rồi nhưng khi có người hỏi tôi lại không kìm được mà òa lên

"hức...hức"

[sao vậy, bình tĩnh kể sơ nghe, ngoan nào bé con]

"sơ sẽ không bỏ Gun giống những người khác nhé"

[tất nhiên, không ai bỏ Gun cả, mọi người vẫn luôn tìm lại bố mẹ của Gun, chắc chắn bố mẹ cũng đang tìm Gun đấy, đừng khóc]

[rảnh thì hãy về đây nhé, mọi người nhớ con lắm]

"dạ, Gun biết rồi, Gun cúp máy nhé, rảnh Gun sẽ gọi"

cúp máy xong tôi ngồi đần ra suy nghĩ, tìm lại bố mẹ sao? tôi thì lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, không biết 20 năm không có tôi họ sống như thế nào, họ có buồn không nhỉ?

'cộc...cộc'

"làm gì vậy? ra cho cá ăn đi"

hả? cá nhà này ăn nhiều bữa vậy sao? mà gọi tôi cho cá ăn thì nhờ người làm gọi được rồi, anh ấy đích thân phải đến nhắc nhở người làm làm việc sao

"tôi ra liền"

tôi lau đi nước mắt còn sót lại, nhanh chóng ra ngoài

đứng cho cá ăn nhưng tôi vẫn không yên ổn với cặp đôi này, nguyên căn biệt thự có mấy chục phòng vậy mà không có nổi một phòng khiêu vũ hay sao mà họ phải nhảy ngoài này vậy

bị điên hết rồi hay sao ấy

nhìn họ, tôi nhớ lại trước đây Off Jumpol dạy tôi khiêu vũ cùng anh ấy, lúc khiêu vũ là khoảng thời gian cả hai nhìn vào mắt nhau, tự xem lấy tình cảm của mình và kết thúc bằng một nụ hôn khi đã thật sự xác định được cảm xúc của mình dành cho đối phương, đó là tất cả những gì anh nói với tôi

vì thế làm tôi tò mò đoạn kết của hai người họ

không bất ngờ mấy, họ đã hôn nhau, tuy là Jenny chủ động nhưng anh cũng không phản kháng mà đáp lại nó

tôi không nên ở đây, cảm thấy dư thừa nên tôi quay lại vào nhà

"Gun, ông bà Adul sắp tổ chức tiệc họp mặt đấy, cậu biết chưa?"

"tiệc họp mặt? vậy hôm đó mình nghỉ được không nhỉ"

thật trùng hợp cùng lúc đó anh đi tới

"p'Off"

"p'Off? tôi cho phép cậu gọi thân mật vậy sao?"

anh...anh đến tên cũng không muốn tôi gọi nữa sao

"xin lỗi, ông chủ, tiệc họp mặt tôi có thể nghỉ không"

"không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro