Chương 4: Gặp lại em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Off:

'cộc..cộc'

"vào đi"

"anh đang bận sao? em có làm phiền anh không?"

phiền! cô ta lại tới nữa rồi, cô gái đang bước đến chỗ tôi đó là Jenny, cô ta là vị hôn thê của tôi - đó là lời bố mẹ tôi và bố mẹ cô ta nói, cô ta có vẻ cũng thích tôi nhưng tôi thì không

tôi cũng không ghét cô ấy vì vẫn chưa hiểu hết con người Jenny nhưng trước mắt thì cô ấy chưa làm gì quá đáng, hay vượt quá giới hạn của tôi, phả lại gia đình tôi và gia đình cô ấy có mối quan hệ rất tốt nên không có gì thì tôi sẽ không nổi nóng tức giận với cô ấy

"ừm, có bận một chút"

"sắp tới nhà chúng ta có tiệc, khá nhiều doanh nhân làm ăn cùng hai gia đình cũng đến, anh có thể làm bạn nhảy của em được không?"

"ừm để xem đã"

có vẻ Jenny cũng quá quen với sự lạnh lùng tôi dành cho cô ấy như vậy, lúc đầu còn thấy cô ấy có chút buồn nhưng dần chỉ cần nhận được câu trả lời của tôi là cô ấy vui rồi

'cộc..cộc'

"vào đi"

"chào cậu chủ! tôi đã tìm được người mới cho chúng ta rồi đây"

là cô gái giúp việc nhỏ tuổi nhất ở nhà tôi, đúng rồi, tôi đã thông báo tuyển thêm người giúp việc, cô ấy đã tìm thấy rồi cơ à, xem nào...

"anh..."

khoảng khắc tôi nhìn thấy Gun, tim tôi đã hụt mất một nhịp, nhưng rồi tôi nhanh chóng giấu đi cảm xúc vui mừng đó mà lạnh lùng nhìn em ấy

bé con này đã không yên phận mà sung sướng bên cạnh tôi, lại mạnh miệng đuổi tôi đi rồi nói rời xa tôi sẽ sống tốt hơn, tốt hơn của em đây hả?

không biết lí do vì sao em đã rời xa tôi nhưng tôi đoán một phần vì lí do cá nhân hoặc em đã không còn tình cảm với tôi nữa, chứ không thể vì gia đình tôi được, bố mẹ tôi họ đều rất quý Gun

sau bao năm trốn tránh cuối cùng em cũng tự nộp cái mạng nhỏ này, để tôi cho em biết sự khó chịu của tôi trước kia khi bị em lạnh nhạt, ruồng bỏ

vừa thấy tôi là con thỏ này lại muốn trốn, nhưng sao tôi có thể để nó chạy mất lần nữa được

"đứng lại!"

khá ngoan ngoãn, em ấy quay lại, mặt cúi xuống như tỏ vẻ có lỗi, vẫn luôn là cái bộ dạng đó mỗi khi làm gì sai, em ấy biết tôi không thể mắng tiếp khi thấy dáng vẻ dễ thương đó

"cô có thể ra ngoài"

nhưng khi tôi vừa cho người giúp việc đó ra ngoài, Gun lập tức níu tay cô ấy lại

em ấy sợ mình à?

cô giúp việc nói thì thầm gì đó vào tai Gun rồi đi khỏi đó, được rồi, người ngoài đã không còn, để xem em dạo này thế nào, trốn tôi chắc vui lắm

"cục cưng, lên đây nào"

tôi nhìn Jenny, tay đập đập xuống đùi mình, tôi cá chắc cô ấy bất ngờ lắm, nhưng cũng phối hợp tiến lại ngồi xuống đùi tôi, mắt em ấy thu lại nhìn chúng tôi chằm chằm

"sao nào? nghe nói cô nhi viện đó sắp tan rã rồi"

"ừm"

con thỏ ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng của tôi đâu rồi, Gun chưa bao giờ nói trống không với tôi như vậy, xem ra em chẳng còn vương chút tình nghĩa nào với tôi cả, thẳng tay cho tôi thành người dưng rồi

"nên cậu muốn làm việc cho tôi?"

dù không nỡ nói với em như vậy nhưng trước đây tôi đã từng níu kéo hết sức mình để giữ mối quan hệ này rồi, càng làm thế càng khiến em nghĩ tôi cần em mà không biết tôn trọng tình cảm của tôi, phải cho em nếm thử cảm giác của tôi mới được

"anh không nhận cũng không sao, tôi có thể làm nhiều việc khác"

sao thế? không phải em ấy cần tiền sao? mới nói một chút đã muốn bỏ chạy rồi, đâu dễ vậy

"khoan đã, nể tình xưa, tôi sẽ cho cậu việc nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cậu có thể lo một phần nào đó cho nhi viện, công việc của cậu là chăm sóc các bông hoa và cá ngoài sân vườn, lúc vào đây chắc cậu cũng đã thấy rồi, hãy chăm sóc chúng thật kĩ, vì bé con của tôi rất thích chúng"

tôi biết em thích công việc này, vì Jenny không hề thích chúng, mà chính xác hơn những thứ đó là để tôi bớt nhớ em ấy hơn, bây giờ chúng đã có tác dụng rồi, tôi biết Gun mới là người thích những thứ ấy

"được, tôi sẽ làm thật tốt"

"ừm giờ tôi sẽ dắt cậu đi đến phòng của cậu"

em nhìn tôi mắt tròn xoe, chớp chớp rồi xua tay phản đối

"không không cần đâu, tôi có thể về lại cô nhi viện sau giờ làm việc"

tôi không có ngu mà để em rời xa mình lần nữa

"không cần mà được sao? đó quy định ở đây"

Gun nghe nói vậy thì không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, tôi dắt em đến căn phòng trống cạnh phòng mình, căn phòng này còn trống vì nó cách âm không tốt, tôi ghét bị người khác làm phiền nên không cho ai ở đây, nhưng em ấy thì khác, em ấy phải ở đấy, thì có gì tôi còn chạy qua nữa

"sao anh nói sợ ồn nên không thích người làm ở gần phòng mình mà"

tôi nói gì kệ tôi

"kệ cậu ta, chuyện này không nhất thiết em phải quan tâm, xuống ngắm hoa nhé"

nói xong tôi cùng Jenny đi xuống sân vườn, đi khỏi tầm mắt của Gun tôi cũng bỏ cái tay đang đặt trên eo cô ấy xuống

"xin lỗi, nãy giờ tôi hơi thất lễ"

tôi cùng cô ấy đi lại trong vườn, mục đích của tôi là kiểm tra xem chúng đã đúng ý Gun chưa

"cậu ấy là ai mà anh phải diễn vậy"

"tình đầu hồi tôi học năm 2 đại học"

"anh vẫn còn tình cảm phải không?"

tôi biết mà, chẳng có gì qua mắt được cô tiểu thư này cả, tôi cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì, nếu biết em ấy là người tôi yêu chắc Jenny cũng ít nhiều không làm khó Gun

"ừm, còn rất nhiều"

"lí do sao hai người lại chia tay?"

cô gái này hỏi hơi nhiều rồi

"có vẻ em ấy hết tình cảm với tôi chăng?"

"..."

"nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, chúng ta giả như đang yêu nhau được không?"

tôi không nghĩ cô ấy lại từ chối mình đâu

"được"

đấy tôi biết mà, nhưng phần nữa tôi cũng khá lo lắng cô ấy sẽ sinh ra lòng đố kị với Gun, nhưng chẳng sao, chỉ cần em còn ở gần tôi, em sẽ chẳng gặp nguy hiểm nào cả

Gun xuống rồi, em ấy đi một vòng quanh vườn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt hạnh phúc, tôi đã từng tưởng tượng cảnh mình và em về chung một nhà cùng nhau ngắm cảnh như vậy, bây giờ cũng khá giống nhưng tiếc là em không còn yêu tôi nữa

"tôi thuê cậu về để chăm sóc sân vườn chứ không phải để ngắm hoa, cậu thích chúng lắm sao? vậy thì lo chăm sóc cho kĩ đi, chỉ cần cô ấy không vừa ý thì cậu bị đuổi việc ngay đấy"

mắt em ấy nhìn tôi chăm chăm không có tí buồn tủi làm tôi thật sự rất khó chịu, tôi chẳng hiểu mình không hấp dẫn chỗ nào, hay em ấy tìm được một người xuất chúng hơn Off Jumpol đây?

"được"

trả lời cụt ngủn, rồi em ấy ném tôi ở đó mà đi lấy nước tới cây, tưới làm gì chứ, tôi mới sai người tưới hết từ sáng rồi, việc của em là về bên tôi nhõng nhẽo đi

Gun chả thèm để ý đến tôi, làm tôi phải lẽo đẽo theo gây sự chú ý với em ấy

"tưới nhẹ thôi, cậu sẽ làm nó gãy đấy"

"..."

"bên đây nữa này, chỉ tưới một chỗ sẽ bị úng đấy"

em ấy không trả lời cũng cứ tưới liên tục, nó mà úng thật thì mai này em lấy gì để ngắm đây bé con, thôi bắt em ấy đi cho cá ăn vậy

"cậu đừng tưới nữa, cho cá ăn đi"

Gun mặt nặng mày nhẹ khó chịu với tôi, em vứt cái bình tưới cây ở đấy đi lấy thức ăn cho cá, làm tôi phải nhờ người chăm vườn trước đó cất giúp

"này, cậu phải cho những con bên kia ăn nữa chứ, cho một bên lỡ chúng bị bội thực, chết rồi cậu có đền cho cô ấy được không?"

là cho em đấy, chết hết rồi em lấy gì chơi đây, Gun ngang ngược cầm lấy một nắm vứt qua bên tôi vừa chỉ

"hình như cậu không thích chúng đúng không? nhìn cách cậu cho chúng ăn là tôi biết rồi"

"cậu làm được không vậy?"

"..."

"p'Off cứ để cậu ấy làm đi, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này nóng lắm"

phải, giờ mới để ý, giờ cũng là trưa rồi, bên ngoài vừa nắng vừa nóng, Gun quạo cũng phải thôi, tôi vẫn là để em ấy tự nhiên thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro