Chương 5: Vô tình vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bảo em ấy vào nhà được rồi đấy"

không nỡ để em ở ngoài nắng nóng, tôi sai Lucky gọi Gun vào còn mình thì về phòng xử lí nốt đống tài liệu lúc sáng còn dang dở

chả là mới ra trường bố tôi đã cho tôi vị trí giám đốc ở công ty ông ấy, tất nhiên sẽ có nhiều người giỏi hơn tôi, đã có kinh nghiệm cả chục năm không cam tâm, nhưng họ cũng chả dám ý kiến gì cả, ông hứa nếu tôi làm tốt chức chủ tịch sẽ sớm là của tôi

nghĩ tôi ham mê cái công ty đó á? nooooo tôi chỉ muốn mình giàu hơn cái thằng đã làm Gun bỏ tôi mà đi thôi, mặc dù tôi không biết nó là ai hay cũng chưa từng gặp anh ta, nhưng chắc chắn anh ta có tiền lo cho Gun có cuộc sống tốt hơn nên em ấy mới đá bay tôi như vậy

à mà Gun đã vào nhà chưa vậy, ngoài trời cũng đã gần hết nắng rồi nhưng ở ngoài lúc này cũng sẽ rất nóng, nhìn ra cửa sổ rồi tôi lại vô thức ra khỏi phòng, lúc nhận thức được thì tôi đã đứng trước cửa phòng Gun từ lúc nào không hay

áp tai vào cửa, trong đó im ắng lắm, tôi đánh liều mở cửa bước vào

au bé con của tôi ngủ mất rồi, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần em ấy, thật sự rất lâu rồi tôi mới lại được thấy Gun ngủ trong chiếc áo phông mỏng và quần đùi ngắn, outfit này lúc nào cũng làm tôi phát điên lên

tôi không kìm được mà cúi xuống vuốt ve khuôn mặt hồng hào của em ấy, rồi đặt lên trán Gun một nụ hôn

"ưm...Papii"

"hửm? anh đây"

tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe em ấy gọi mình bằng cái biệt danh đấy nữa chứ, nhưng em ấy lại gọi bằng giọng điệu nũng nịu rất thoải mái, em muốn tôi chết mê chết mệt vì em mới chịu đúng không vậy

nhưng rồi Gun bỗng cau mày, lật người, hình như tôi làm em tỉnh mất rồi, nhưng giờ mà chạy ra khỏi phòng thì không còn kịp nữa, tôi nhanh chóng đứng lên, vào lại vai người tình cũ lạnh lùng

"giờ này là giờ ngủ sao? tôi sẽ trừ lương cậu, dậy đi, cùng tôi đi mua sắm"

mắt em ấy mơ hồ nhìn tôi, chống tay từ từ ngồi dậy, dáng vẻ y hệt một con mèo lười biếng

"tôi với anh sao lại đi mua sắm?"

tôi ghét nhất là những câu nói em cho là tôi với em đã không còn là gì của nhau, ờ thì đúng là hiện giờ tôi với em không đủ thân thiết để đi mua sắm chung nhưng nếu tôi muốn bao nuôi em thì sao? nhưng vì em đã vô tình như vậy thì tôi sẽ cho em biết cảm giác bị bỏ rơi sẽ như thế nào

"cậu chưa tỉnh ngủ hả? ai rủ cậu đi mua sắm, cậu đi theo xách đồ giúp tôi, tôi sẽ mua cho bé con của mình khá nhiều đồ đấy, vì em ấy thích shopping mà"

au au au đừng khóc nhé, Gun khóc là bao kế hoạch làm em ấy hối hận của tôi coi như bỏ đi đấy

"tôi hiểu rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn thay đồ"

em ấy không buồn, lạnh lùng một phát đuổi tôi ra khỏi phòng, tôi lại quá đề cao bản thân rồi thì phải

sau đó, cả ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm, nơi này tôi và em đã đi qua cùng nhau rất nhiều lần rồi, tôi lén liếc nhìn biểu cảm của em ở phía sau, có vẻ đã lâu rồi em không quay lại đây

tôi cũng vậy, từ khi không có em tôi cũng đã không còn lui tới nơi đây nữa, nhưng không có thời gian hoài niệm quá khứ đâu, tôi đến đây là để em nhớ lại chuyện của chúng tôi trước đây thôi

ai nói Off Jumpol tôi thâm độc cũng kệ nhé, em là người bỏ rơi tôi trước mà

Gun có một thói quen hễ thích cái gì em ấy sẽ nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu và bây giờ chiếc túi mới ra của Channel đã vào tầm ngắm của em ấy

"Jenny, em thích cái túi mới ra phiên bản giới hạn của Channel không? anh thấy nó ở đằng kia kìa, đẹp lắm"

nói rồi tôi cùng Jenny khoác tay nhau vào cửa hàng, tôi gọi nhân viên lấy xuống cho cô ấy coi, nhưng mình thì luôn để ý ánh mắt của Gun

sao nào? về bên anh đi, em sẽ có nó

"trông đẹp thật đấy"

"ừm, em thích thì chúng ta lấy thôi"

ánh mắt em ấy thu lại rời khỏi chiếc túi khi biết mình không thể có nó, rồi lượn lờ qua phía trưng bày phụ kiện, trang sức

hình như em ấy lại đã nhắm được mục tiêu mới rồi, để tôi cho xem tôi trêu chọc bé con này như thế nào này

"Jenny, cái vòng này hợp với em này, lại đây"

vừa thấy tôi nói vậy, em ấy liền lủi thủi ra ghế ngồi chờ, có vẻ em ấy nghĩ cái vòng đó trước sau cũng bị lấy đi giống chiếc túi

đến đây là tôi không trêu được nữa rồi, như thế nào đi nữa nhìn em ấy tủi thân tôi cũng là không chịu được

"đủ chưa, chúng ta tính tiền nhé"

nói rồi tôi xách đống đồ Jenny vừa chọn đi thanh toán, cô gái này đúng là tiểu thư nhà giàu mua đồ không nhìn giá, xem cô ta như mua hết cả cái store này rồi kìa

trong lúc đó, cô ả đã đến bắt chuyện với Gun từ lúc nào rồi, nhìn Gun có vẻ không tự nhiên lắm khi nói chuyện cùng cô ta, dù không biết họ nói gì nhưng tôi vẫn không yên tâm để Gun ở riêng với Jenny

"ngồi đó làm gì, đến cầm đồ đi tiếp thôi"

Gun chạy đến khó khăn xách đống đồ tôi đưa cho, nhìn dáng nhỏ đi trước khệ nệ đống túi giấy, tôi định bước tới giúp em ấy thì...

"anh càng như thế cậu ta sẽ càng coi thường tình cảm của anh thôi"

Jenny nói cũng đúng, tôi đã quá dễ dãi với Gun rồi, thôi cứ để em ấy chịu cực một chút, lát sau khi ăn tối tôi sẽ xách đống đồ đó cho bé con

"hai người đi ăn sao? vậy tôi không làm phiền nữa, tôi xách đồ ra xe đợi nhé"

còn chưa kịp để tôi trả lời em ấy đã cùng đống đồ đó đi mất hút, tôi làm sao có hứng vào ăn nữa chứ, tôi lập tức đi chầm chậm theo sau em

Gun ra đến xe, thân hình nhỏ bé một mình mở cốp bỏ hết đồ đạc vào, mặt em có vẻ khó chịu, tôi thấy Gun ôm bụng rồi cố gắng mở cửa xe bước vào

tôi chạy đến bật tung cánh cửa xông vào, Gun đang đau đớn ôm bụng, làm tôi không bình tĩnh được mà nói có phần lớn tiếng

"Gun! em bị sao vậy? Gun"

"đau...đau bụng"

trán Gun lấm tấm mồ hôi, mắt em ướt như đang khóc, khó khăn trả lời, tôi chạm thử vào vùng bụng Gun đang ôm xoa xoa cho em ấy để chấn an

"anh chở em đến chỗ thằng Arm"

lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, tôi chỉ yên tâm giao Gun cho thằng Arm mà thôi

em ấy bỗng hất tay tôi ra sau khi nghe nói vậy

"không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự mua thuốc, chỉ đau dạ dày bình thường thôi"

lại là giọng điệu chủ ý chúng tôi đã chia tay lâu rồi, tại sao em ấy nhất định phải vạch ra ranh giới giữa tôi và em như vậy, em không muốn dây dưa với tôi đến vậy sao

"em vẫn cứng đầu như vậy, lên xe đi anh chở về"

lần này giọng tôi nhẹ hơn, không mang ý lo lắng thái quá, tôi dìu em lên xe rồi bất đầu chạy

nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy em đang rất đau không đỡ tí nào, tôi càng trở nên lo lắng hấp tấp phóng nhanh hết sức có thể

vừa về đến sân tôi nhanh chóng đẩy cửa tháo dây an toàn vòng ra sau đỡ Gun ra ngoài

"tôi tự đi được"

em ấy lại một lần nữa không cần tôi, lúc này tôi vừa lo lắng lại đan xen chút tức giận không nói nên lời chỉ biết đứng đó nhìn thằng Arm đỡ em vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro