1.cảm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:30
-----------------
một bóng dáng nhỏ bé trong có vẻ gầy guộc, mặc một chiếc tạp dề nhìn khá bẩn ,tay thì cầm một đống chén dĩa cao đến ngang cổ, đôi chân phải vừa nhanh nhẹn và cẩn thận đi thật mau đem chén dĩa vào bếp...

vừa đặt măm chén dĩa kia xuống thì đã có một giọng nói quát lên
"mày làm gì mà lâu thế nhanh tay nhanh chân lên, hay tao trừ hết lương tháng này của mày nhé!?"

cậu nhóc nghe vậy liền quỳ xuống đôi mắt rưng rưng nắm ống quần của người đấy cầu xin.
" không được đâu ạh, lương tháng trước chú còn chưa trả cho cháu mà"

người đàn ông to con hất cậu ra, tay thì cầm vài chiếc đĩa vừa rửa xong, phang thẳng vào người, và đầu của cậu quát
" Cút đi!"

người đàn ông to con nhìn có vẻ như đã trúc hết tức giận vào người cậu nhóc nhỏ đáng thương ung dung bước vào bên trong, thong thả ngồi xuống đếm những tờ tiền mặc cho cậu nhóc tội nghiệp ngồi bệch xuống sàn, trên người có vài vết thương mà ông ta vừa gây ra mà không chút ấy náy.

cậu nén cơn đau từ những vết thương, cậu đứng dậy lột bỏ chiếc tạp dề đi, lụi cụi lấy chiếc túi đi về bằng cửa sau.

đã trễ lắm rồi chỉ còn một vài cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.
cách cửa hàng tiện lợi vài căn thì có một tiệm thuốc nhỏ cậu đi đến, rúc vài ba tờ tiền cuối trong ví ra để mua bông băng thuốc đỏ.
cậu chỉ còn 240bath

quay lại vào cửa hàng tiện lợi cậu không chần chừ gì mà lấy cái bánh mì kẹp với giá 20bath.

tính tiền rồi vừa bước về nhà,vừa thưởng thức bữa ăn tối, nói là nhà cho có chứ nó chỉ là một căn hộ mà cậu thuê với giá rẻ để có chỗ mà ngủ thôi. cả ngày trừ lúc đi học, và ngủ ra thì hầu hết thời gian trong ngày cậu đều đi làm thêm chỉ để có tiền đóng để mua đồng phục cho trường đại học sắp tới tôi phải học. kì lạ nhỉ, đại học mà cũng có đồng phục.

Gun Atthaphan một cậu nhóc tội nghiệp, mồ côi, và hoàn cảnh rất éo le, phải tự đi làn kiếm tiền để được đi học từ cấp hai đến, bị bạn bè xa lánh từ năm cấp ba chỉ bởi vì cậu thích con trai.

tại sao xã hội kì thị, xem là bệnh đối với những người như cậu thay vì ủng hộ hay thông cảm ?

tại sao số ít người lại cho rằng chúng tôi bệnh hoạn chỉ vì xu hướng tình dục của chúng tôi khác họ?

thật may mắn vì việc không có bạn bè không ảnh hưởng đến tôi chút nào.

ở Bangkok này có một ngôi trường hoàng gia dành cho những người giàu có, chỉ 1% là người nghèo như tôi được nhập học .
và tôi thật sự không biết vui hay buồn vì tôi được trúng tuyển vào trường mà không phải chi trả học phí, chỉ cần chi trả tiền đồng phục và nghoại khoá.
tôi biết là mấy cái tiền đó cũng không rẻ đâu nhưng mà vẫn muốn lấy được cái bằng ở trường danh giá đó

vấn đề tôi phải đi làm thêm là một bộ đồng phục khá đắt đỏ, dường như là bằng tiền chi trả học phí 3 năm cấp ba, nên tôi phải dóc sức đi làm thêm để mua đồng phục và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình, phải chăm chỉ đi làm vì hơn 2 tuần nữa là bắt đầu nhập học rồi.

bước đến trước cầu thang đi lên căn hộ, tôi ghé qua sót rác kế bên để vứt chiếc vỏ bánh. phủi tay để chuận bị đi lên thì thấy phí xa xa hình như có ba người đang đè một người khác vào trong góc tường.

gần 12h đêm rồi cậu rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn giúp người ta nên  cậu chạy lại làm anh hùng giúp người cái :)))

nói là giúp người vậy thôi, chứ cậu chỉ mở điện thoại lên rồi đi tìm âm thanh tiếng kèn của bảo vệ để hù bọn côn đồ chạy đi thôi.

nghe thấy tiếng kèn bọn nó đã chạy mất dép, cậu chạy lại xem người đó có bị thương hay không đã...

tưởng là nhẹ nhưng sao lại ra nông nổi này hay thật, một bên miệng thì bầm đỏ lên , còn bị đấm vào bụng đến mức sặc máu lên đến miệng. đứng không vững mà ngã xuống người tôi, anh ta nhìn ốm thế mà thật sự rất nặng đấy, hai tay đỡ người anh ta đẩy vào tường cho có điểm dựa.
tôi nhanh miệng hỏi
" anh có sao không? làm gì mà để bị đánh như thế này? sao đã trễ rồi mà anh chưa về nhà thế?"

anh ta sau khi nghiến răng lại vì cơn đau đớn mới thốt ra được vài ba chữ
" tôi kh...ông sao, cảm.... ơn"
vừa kết thúc câu anh ta hình như xỉu luôn thì phải, vậy mà nói không sao. đang bối rối không biết phải làm sao để liên lạc được với gia đình anh ta thì tôi dùng hết sức mình để dìu anh ta lên phòng chứ cũng chả biết nên để anh ta ở đâu đến sáng nên tôi chọn phòng tôi cho anh ta tá túc một đêm.

lên đến phòng người tôi mệt hơn so với lúc bưng đống chén dĩa kia cả chục lần lên lên xuống xuống khi nãy rất nhiều, mong là đừng có làm ơn báo oán dùm cái là được. để anh ta lên giường tôi làm sạch và băng bó vết thương lại dùm anh ta.

ahh, đầu tôi hơi nhói chắc do hồi nãy cái đĩa ném vào đầu mạnh quá.

tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hơi khó chịu vì đã có người dành chiếc giường của tôi........

8:47 sáng

buổi sáng dậy thì chả thấy người tối qua đâu chỉ có một mảnh giấy viết hai chữ cảm ơn, hơi bực vì hôm qua anh ta dành giường với tôi mà cũng không sao vì người ta cũng đã cảm ơn tôi.
có lẽ tôi dậy hơi trễ nhanh chóng đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc túi chạy ra khỏi nhà để đến chỗ làm.
buổi sáng thì tôi làm việc ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cô chủ ở đây rất tốt còn cho tôi mấy thứ đồ ăn sắp hết hạng, đây cũng là niềm vui nho nhỏ của tôi rồi.

______________________

tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nhỏ xíu và chật hẹp ,phần bụng của tôi cực kì đau, các vết thương trên người cũng đã được sử lý. kế bên chỗ tôi nằm thì có một cậu nhóc với quả đầu bù xù đang ngủ, nhìn cậu ta ngủ ngon quá tôi chã nở để đánh thức nên lục phòng cậu ta coi có tờ giấy note nào không để tôi ghi lại lời nhắn, tìm mãi cũng chả thấy đâu, thấy cuốn tập kế bên tôi xé đại một trang ra rồi viết hai từ cảm ơn, hơi vô tâm mà tôi gấp về nhà quá nên chỉ viết như vậy rồi chạy xuống nhà gọi bác quản gia đến đón nhanh vì hôm nay bố mẹ tôi sẽ về sớm nên tôi phải có mặt ở nhà trước cái đã.

may là vẫn kiệp để thay đồ vào xuống nhà chờ bố mẹ tôi

"chào buổi sáng bố mẹ"

"đi đâu làm gì mà để con bị thương như vậy hả?"

"dạ..., tối hôm qua đi không cẩn thận nên bị vấp thôi mẹ ạ"

"mày nói kỉu gì đến bố mày đây còn không tin!, ai đánh mày?"

"không ai thật mà bố,mà bố mẹ định nói chuyện gì với con thế"

"à, hơn 2 tuần nữa là bắt đầu nhập học nên mẹ mày qua đưa đồng phục với ngày khai giảng cho mày"

"tại sao? bố mẹ có thể bảo người hầu nói giúp được mà, với lại con năm 3 ròi mà?"

"mẹ mày nhớ mày nên lấy cớ qua thăm được chưa?"

"...cảm ơn mẹ"

bố mẹ đã đi tôi cần đi ngủ và tìm ra danh tính mấy thằng ất ơ đã đánh tôi nữa. vừa mới chợp mắt thì thằng bạn chời đánh của tôi gọi đến
"ha lổ bạn mình ơi!"

"sao gáy đi thằng ml này ?"

"gì? tự nhiên chửi tao có tin này hay lắm nè bạn êkk"

"cái gì mà hay?"

" trường mình có học sinh 1% ròi á"

"học sinh 1% là cái qq gì hã thằng ml này?"

"là học sinh nghèo nhưng giỏi nên trường free học phí đó thằng ông nội trên rừng :))"

"a à :))"
"tao mới biết tin này hay hơn nè"

"tin gì?"

"để tao ngủ dậy rồi mày tới công chiện với tao "

"hã là sao, êk offjumpol mày nói v là sao ?"

.............

____________________________
fic này hong có drama gì nặng nề lắm đâu :>
còn internet love mình bị bí ý tưởng gòi để mình tìm lại ý tưởng xong mình sẽ ra chương 3 nhá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro