2.hơi men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vương mình ngồi dậy, trời đã sập tối, vết thương được băng bó sơ sài vào tối hôm qua vẫn còn nhói đau lên khiến tôi khó chịu.

Chưa có ý định để đi thay nên tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, IG, Facebook chả có gì đặt biệt hết.

Nó nhàm chán thật sự.

Tôi vào Line nhắn tin cho Taytawan.

Mày, tao chán vc
*đã gửi

Tay tawan
Chán thì đi tìm hỉu về
học sinh 1% đi 😆😆

sao mày cứ qtâm một học sinh nghèo, được miễn học phí quá z?
*đã gửi

chỉ là một học sinh nghèo thôi mà
*đã gửi

Tay tawan
Mày đéo chịu tìm hiểu gì cả

cái này gọi là tọc mạch thì có chứ mà tìm hiểu cái quần tao nè.
*đã gửi


vừa chán mà gặp thằng cô hồn tọc mạch này còn chán thêm.

bước xuống khỏi giường, lết cái cơ thể này vào nhà vệ sinh..

ngâm mình và suy ngẫm...
có nên gặp lại để cảm ơn người ta không ?
Haizzz

Tôi quyết định không ăn tối ở nhà mà đi ra nghoài hóng gió một chút cho thư giản...

bước vào cửa hàng tiện lợi bên trạm xe bus tôi lượng vài ba vòng rồi lấy 8 lo bia.

đem chúng đi tính tiền, cậu thu ngân nhỏ xíu con ở đây ngước lên nhìn tôi, tôi cũng hiểu ra gì đó rồi bảo.
" quên rồi.."
cậu nhóc kiên cường nhìn tôi.
" nếu chưa vị thành niên thì chưa được phép mua bia đâu ạh"

hmm, nhìn nhóc này chưa chắc lớn hơn tôi...
" cậu cũng đã đủ tuổi để đi làm đâu?"

Đúng là Atp chưa đủ tuổi thật đến tháng 10, cậu mới đủ tuổi.
cơ mà bị anh ta nói trúng nên cậu nhanh tay tính tiền rồi đưa cho anh ta.

anh chỉ nhanh chóng quẹt thẻ rồi bước ra, ngồi trước cửa của cửa hàng tiện lợi, khui hết lon này đến lon khác, ban đầu cũng cũng chả quan tâm mấy, nhưng thấy anh ta chỉ uống không mà chả có đồ ăn với chỉ ngồi cô đơn một mình như thất tình thì cũng hơi tội thật, sau khi anh ta bước ra thì cũng không nhiều khách lắm.

cậu cũng muốn uống bia nữa..

hôm nay Atp sẽ chi một chút tiền.
cậu mở tủ lạnh của cửa hàng ra lấy 2 lon, rồi lấy thêm vài bịch snack, tự tính tiền rồi cần chúng trên tay bước ra phía anh ta.
ngồi đối diện anh ta cậu tự nhiên khui lon bia, rồi chả nói gì lại nóc vào một ngụm.

anh ta mặt khó hiểu nhìn cậu.
" sao thế? chưa đủ tuổi thì đâu có được uống bia"
đây là câu đầu tiên dài nhất mà anh nói với người lạ.

" anh uống được thì tôi cũng uống được..."
vừa nói cậu vừa bóc bịch snack ra
" nếu mà uống không sẽ chán lắm đây, phải ăn thì nó mới ngon"

" cứ ăn đi tôi bao "

anh cười cười rồi nói
" cậu biết tôi là ai không mà sao gan thế?"

cậu nhóc uống hết cả lon bia dằn mạnh nó xuống bàn.
" bộ anh là con giang hồ hay gì mà tôi phải sợ? nếu mà vậy thật thì cứ giết quách tôi đi...tôi cũng chả muốn sống"

Hm, anh cũng tò mò là sao cậu nhóc này sao lại muốn chết thế?

" sao lại thế? "

" là trẻ mồ côi, không có tiền kể cả tiền trang trải cuộc sống, còn là một thằng gay bị xã hội kì thị thì sống cũng không bằng chết nữa thì là..."
cậu cười thoả mãng như được nói ra tất cả rồi gục xuống bàn miệng vẫn luyên thuyên

" tôi nói ra hết rồi đó muốn chửi rủa gì thì chửi đi."

" tại sao tôi phải chửi cậu?"

cậu ngẩn đầu lên nhìn anh với ánh mắt nhìn anh như sinh vật lạ.

" vì họ cho rằng tôi là thành phần dơ bẩn của xã hội, nếu biết họ không chửi rủa thì cũng sẽ kinh tởm tôi từ tận đấy lòng"

đây là lần đầu cậu kể hết mọi chuyện trong lòng với một người và đây còn là người lạ nữa..

" mà tại sao anh lại uống bia, thất tình à?"

anh hơi sock do câu nói trước đó của cậu, bây giờ vẫn còn nhiều người giữ cái suy nghĩ ấy.

" à không, chỉ là chán nên uống thôi"

cậu nhóc ngước lên nhìn anh rồi cười.

" anh là người đầu tiên không mắng chửi hay là kinh tởm tôi đấy"

nhìn cậu nhóc đáng thương trước mặt, anh thấy khá quen.

" này hôm trước cậu có cứu một  người bị đánh hội đồng đúng không?"

cậu nhóc tay đag khui tiếp lon bia thì nhìn anh
" sao anh biết được vậy.., bọn đấy là mấy tên khốn lưu manh thích đánh người không lý do ý"

thấy cậu nói như này có vẻ như đã chạm mặt mấy tên đó.

" cậu bị đánh rồi à?"

cậu phì cười với anh rồi nói

" bị nhiều là đằng khác..."

.............
anh và cậu cứ luyên thuyên đến tận khi đêm muộn.
anh thì vẫn còn tỉnh táo để tự mình đi về như cậu nhóc thì đã ngủ mất rồi, phải đành đem cậu về nhà.

đến việc mà cửa không khoá thì anh cũng chịu.

cậu đã giúp anh thì coi như đây là sự giúp đỡ lại từ anh. lúc để cậu lên giường không nỡ để bỏ cậu nhóc đáng thương này lại như vậy, mở đèn tìm khăn, lau  người cho cậu, rồi lại thay quần áo cho cậu, lúc hoàn thành.

thì cũng đã 1h sáng, anh không tiếc một chút nào mà để lại chiếc thẻ ngân hàng cùng mật khẩu ở lại trên bàn cho cậu....

- cậu bé tội nghiệp không tìm được chỗ dựa, lại cảm thấy có một chúc hạnh phúc nhỏ khi có người tâm sự mặc dù chỉ là một người lạ..

_______________________
Chương này bị ngắn quá nên xin lỗi mọi người nhìuuu
Sorry mọi người, tại bữa bị quên pass nên là hỏng ra chương mới được :<
với lại mình bận cày gank Pubg nên quên mất tiu chuyện viết fic 😾

mình sẽ cố gắng trong 1-2 ngày tới để ra tiếp đền bù cho m.n❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro