3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi tối hôm đó, cậu đã phải nghĩ việc một hôm vì quá đau đầu, cơ thể thì nhứt mỏi khiến cậu nằm lỳ trên chiếc giường gần như là cả ngày, chỉ đến lúc bụng cậu cồn cào cậu mới chịu ngồi dậy đi tìm thứ gì đó để lót chiếc bụng đói meo từ trưa đến bây giờ.

mệt mỏi đứng dậy cậu gần như không biết bộ đồ buổi tối qua mặc đã được thay ra.

đi vào trong nhà vệ sinh, cậu rửa mặt và vệ sinh cho tỉnh táo, đôi mắt còn chút lờ đờ người vẫn vương ra chút hương men.

bước về chiếc tủ nhỏ bên giường cậu lọ mọ tìm một cái phong thư, mãi tìm mà cậu còn chả màng để ý chiếc thẻ ngân hàng màu đỏ đang nằm bơ vơ ở trên cùng mảnh giấy với vài con số bên trên.

đến lúc lấy được phong thư bên trong có kha khá tiền tiết kiệm của cậu, ngước lên móc vài tờ ra rồi cất vào cậu mới biết có một chiếc thẻ ngân hàng đỏ trên bàn cùng với mẫu giấy nhỏ có mất khẩu trên ấy.

gun atthaphan xin phép đứng hình  2s..

ban đầu cậu còn suy nghĩ là anh để quên nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ai lại để quên thẻ ngân hàng mà còn viết cả mật khẩu để người khác dễ dàng rút tiền ra thế?
cậu bắt đầu để ý việc mình đã bị thay đồ và thao nước đã nguội lạnh trong nhà vệ sinh.

sao cậu có cảm giác như bị làm nhục thế nàyyy, ôi cơ thể trong trắng chưa ai thấy này lại bị một người xa lạ lột hết cả ra để thay quần áo như một con búp bê.
nhìn qua chiếc thẻ vẫn còn nằm nguyên trên tủ mà cậu cảm thấy như bán thân xong ý...

ngồi sụp xuống suy ngẫm được 15p
thì cậu quyết định cầm tờ giấy nhỏ và chiếc thẻ đi ra ngoài mua đồ ăn vì bụng cậu đã réo hết cả lên vì quá đói..

gun atthaphan sẽ không dùng tiền của người khác nhưng mà...cậu bị người khác lột đồ nên sẽ dùng thay lời xin lỗi.

cơ thể của người ta giữ gần tận 18 năm lận chứ bộ...
gun atthaphan đang vừa rất  ngượng vừa giận!!

đi đến chỗ rút tiền thì cậu vẫn còn chút do dự, nhưng mà nghĩ lại cậu vẫn rút một số tiền nhỏ đã, nên anh ta có bắt trả lại thì vẫn có khả năng trả, vừa đưa thẻ vào thì cậu như bị sock gần 10.000.000bath chứ ít ỏi gì, số tiền này cậu có làm lụng vất vả cả đời cũng chẳng thể nào kiếm ra được, anh ta bị ngu hay sao mà để cho một người lạ số tiền lớn đến như vậy!?

cậu chỉ rút một số tiền nhỏ ra thôi, đi đến quán ăn mà cậu hằng mong được vào gọi gần như muốn hết menu của quán người ta...
bụng đã no nê, cậu hả hê bước về phòng với tâm trạng vui vẻ vì đã được ăn một bữa ngon, có thể chắc đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời cậu.

vì đã ngủ cả buổi sáng nên cậu cũng chả buồn ngủ lắm, ngồi nghịch điện thoải cả buổi cậu đã bắt đầu cảm thấy chán.

muốn đi ra nghoài hóng thành phố về đêm một chút nên cậu chỉ mặc chiếc áo sweater đã xờn màu và chiếc quần đùi trên đầu gối một xíu.

cứ lượn lờ qua mấy con đường ban ngày thì đông đúc, ban đêm chả thấy bóng dáng nào, mà nếu có thấy bóng dáng nào đó chắc cậu sẽ chạy mất về nhà vì đơn giản cậu sợ ma.

_______________________
Phần bên anh tối về anh ngã xuống giường mà ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau người anh hơi ê ẩm tí, nằm nướng muốn cháy két trên giường anh mới chịu bước xuống.

đi vệ sinh cá nhân xong thì anh có một bộ outfit với chiếc áo thun free size và chiếc quần đùi đơn giản.
bước xuống nhà với đầu óc trống rỗng và có phần hơi nhứt.

anh đi xuống bếp và lấy nước uống rồi một mạch lên phòng đánh vài ván game cho xã stress.., đến mãi trưa bụng anh đã réo thì mới một lần nữa xuống nhà để lấy đồ ăn đã đặt bên ngoài về ăn, chứ ở nhà trừ mẹ anh nấu ra thì anh chả ăn đồ ăn của ai trong nhà nấu hết.

nhà vốn dĩ có người làn để nấu ăn và phục vụ nhưng chả bao giờ anh ăn đồ những người làm nấu cả.

off jumpol thì ngày nào cũng vậy, không bar, clup thì ở nhà chơi game, chơi cho đã rồi thì alo hội bạn bè anh em thân thiết đi nhậu cho đỡ chán...
thuộc tips người cục súc có tiếng nên anh cũng không nhiều bạn bè lắm chắc tầm 10 người thôi.

bạn gái thì cũng đã từng có nhưng không hợp nên anh cũng lười đi tìm thêm vài mối quan hệ mới.

cuộc sống anh chỉ luẩn quẩn ăn chơi học hành, nối nghiệp gia đình nên chả có cái gì đối với anh là thú vị hết, mọi thứ thật sự rất nhàm chán.

chả có gì mới mẽ trừ cậu hết.
một thằng nhóc đáng thương, dám chia sẽ điều thầm kính trong lòng với một người xa lạ.

anh cũng có tổn thương, anh cũng muốn có người để nói ra tất cả cảm xúc trong lòng anh, nhưng người khác không quan tâm thì nói làm gì.
anh cần một người thấu hiểu anh, chia sẽ với anh, và thật sự muốn nghe anh nói..

anh cảm thấy cậu may mắn, vì cậu không có bố mẹ, họ đúng là có quan tâm anh nhưng cái quan tâm đấy anh chẳng cảm nhận được một chút nào dù là nhỏ nhặt nhất.

anh thả lỏng rồi bỗng chốc lại lạc vào trong suy nghĩ của mình anh cảm thấy thoải mái với mùi hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu, mặc dù mùi hương này lúc nào cũng đầy phòng anh, nhưng chỉ có khi anh thật sự cảm thấy thoải mái mới nghe được mùi của chúng....

người khác thường hay hỏi
" càng lớn sao mày lại càng xa cách với bố mẹ thế?"
anh im lặng không nói, nhưng bản thân anh vốn đã có câu trả lời cho câu hỏi này.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro