4.Bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần kể từ ngày hôm đó rồi cậu vẫn chưa gặp lại anh.
Bản thân vốn nghĩ không quan tâm chuyện đó nhưng mà cậu vẫn có chút ấy náy vì anh đột nhiên để lại cho cậu một số tiền lớn như vậy rồi  cứ như mất tích vậy.
Từ sau bữa ăn tối hôm đó thì ngày nào cậu cũng sẽ là người làm cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi, cậu muốn về sớm để nghĩ ngơi lắm chứ nhưng mà vì số tiền quá lớn, cậu quyết tâm sẽ đợi và trả lại cho anh.

Cứ như vậy cậu bị thiếu ngủ khá trầm trọng vì ca cuối của cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng là 12h30, về nhà thì đã 1h sáng, cứ mãi loay hoay thì tầm 2h sáng cậu mới ngủ được.
Những ngày mệt mỏi và thiếu ngủ cứ lập đi lập lại như vậy.

Sau bao nhiêu lần đợi anh thì vẫn chẳng thấy, cậu gần như muốn từ bỏ.
Lại vài tuần nữa trôi qua công việc thì vẫn chồng chất, bữa ăn thì bữa có bữa không, sức khoẻ ngày càng không ổn.

____________
Còn 1 ngày nữa là bắt đầu nhập học, hôm nay cậu không chờ anh được vì cậu phải chuận bị sách vở, và cả đồng phục nữa
Cậu đến trước ngôi trường xa hoa, nuốt nước bọt vì biết ở đây có lẽ sẽ như địa ngục.
Bước vào trong căn phòng hiệu trưởng ngồi trước mắt cậu là một người phụ nữ nhìn cậu với đôi mắt sắc lẹm trông khá dữ.
Cậu chân hơi run rẩy bước vào với tấm giấy xác nhận và 1 phông bì nhỏ trên tay đi đến trước mặt người phụ nữ, giọng có chút sợ hãi nói
" Cháu đến lấy đồng phục và đư..a giấy xác nhận của trường a..ạ"
cậu để tờ giấy và bao phông bì xuống dưới bàn, người phụ nữ cầm tờ giấy lên và liếc mắt nhìn xơ qua, người phụ nữ cầm lấy đồ đánh dấu của trường đánh lên tờ giấy đó nốt con dấu rồi kêu người thư ký đứng kế bên đưa cậu đi.

Cậu nghoan nghoãn đi theo người cao lớn phía trước thì vào một phòng đầy đồng phục
tôi thấy khá lạ là vì đồng phục vẫn và quần ngắn như cấp 3
Anh ta đưa cho cậu một hộp, nhìn có vẻ giống quà khá là to đùng, rồi bảo
" đi về được rồi đó, ngày mai 7h30 có mặt để dự lễ khai giảng, và chiều ngay mai sẽ có người qua chuyển đồ của cậu vào kí túc xá "
cậu cầm chiếc hộp khá nặng trên tay rồi cúi mặt chào hỏi, rồi bước về.
về đến nhà cậu không vội mở hộp đồ mà nhà trường đã phát cho cậu, mà cậu đi nấu mì ăn , vscn rồi dọn đồ vào thùng trước để mai họ chuyển đồ của cậu đi, đến tận 9h thì cậu mới mở nó ra.
Cậu khá bất ngờ vì bên trong có một chiếc ipad và một chiếc laptop công thêm một đống phụ kiện đi kèm như Bút cảm ứng, tai nghe, ốp lưng và với mảnh giấy đi kèm có dòng chữ
" Phần dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn"
Lấy mấy thứ đắt tiền đó ra đến một bên thì ở trong hộp còn một cuốn số khá dày dặn và chiếc bút, cả hai thứ đều có logo của trường và cuối cùng là bộ đồng phục chả khác gì học sinh cấp ba nhưng mà huy cài lấp lánh có khắc tên cậu trông rất đẹp.
nhưng mà vấn đề balo cậu quá nhỏ không để vừa được nhưng thứ đó nên 9h30p tối cậu phải chạy đi mua một chiếc balo mới.
kiểu dáng đơn giản, giá phải học sinh

Cậu phải mài mò nằm nghiên cứu chiếc laptop cả đêm mới biết cách sử dụng, bỏ hết chúng vào balo cậu hẹn giờ và đi ngủ từ lúc 1h30p sáng

Tiếng chuông báo thức cứ in ỏi réo lên làm cho cậu tỉnh giấc, tắt nó đi cậu vương vai vì sự mệt mỏi, chứ không phải sự hưng phấn vui vẻ như mọi người nghĩ.
Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, câu bước ra khỏi cửa với gương mặt bình thản và một tâm lý sẵn sàng bị tẩy chay ở trường mới.

Bước đến trạm xe bus, cậu ung dung ngồi đợi, một lúc sau thì một chiếc xe bus mang logo trường cậu chạy đến, chỉ có mình cậu và bác tài trên chiếc xe này.
lúc đầu cậu còn thấy lạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại con nhà tài phẹt thì đi xe bus của trường làm gì, người ta có xe hiệu để đi mà.
Khung cảnh ở trường đông đúc như vì không có bạn nên cậu cũng thấy nó rất bình thường.
Bước vào trường với vài ánh mặt lạ lẩm nhìn chầm chầm vào cậu, có hơi kì lạ và một chút khó chịu nhưng cậu cũng mặt kệ mà đi vào 1 lớp được chỉ định, với dánh vóc lùn lùn, gương mặt có chút gầy nhưng nhìn rất dễ thương cậu hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp.
Ngồi đại xuống chỗ nào đó thì 5p sau có một nhóm bạn đi vào cậu vốn không quan tâm lắm, nhưng mà cậu hơi bị bất ngờ khi nhóm đó bắt đầu tiến về phía cậu, cậu định đi ra chỗ vì không muốn gặp rắc rối.
Nhưng họ lại kéo cậu lại, cậu có hơi sợ hãi, nhưng thật ra họ chỉ muốn làm quen thôi, nhóm bạn có 3 người và họ ngồi xung quanh cậu rồi bắt chuyện và hỏi thăm rất nhiều.
Cậu lúc ấy chả biết nên là thế nào, bối rối hoang mang , một trong các bạn ấy hỏi
" này cậu tên gì thế?"
cậu lấp ba lấp bắp trả lời
" Gun..Gun Atthaphan"

"này ai làm gì đâu mà cậu sợ thế"
Cậu ngượng ngùng đáp
" à đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tớ nên..tớ không biết phải làm sao nên..."

nhóm bạn đấy khá bất ngờ sau câu nói của cậu, mọi người hầu như đều dồn dập mà hỏi.
" nè cậu không có bạn bè hả "

"yee, đúng rồi"

" từ bao giờ thế?"
cậu suy ngẫm chút rồi trả lời
" từ lúc tớ ra khỏi cô nhi viện..."
nhóm bạn mồm chữ O mắt chữ A nhìn tôi , có một cậu bạn trong như nhớ ra điêù gì đó rồi a lên
cả nhóm của họ quay qua nhìn cậu bạn chờ đợi cậu nói một đều gì đó
" cậu là học sinh 1% mà mọi người vẫn hay xôn xao trong suốt kì hè vừa qua á hả?"

Cậu ngây ngốc nhìn họ rồi hỏi
" học sinh 1%?"
cậu không phải là không biết đến nó, nhưng cái cậu không ngờ là...
nhóm bạn ai náy đều nhìn cậu.
" cái đấy...là vì tớ là học sinh giỏi được miễn học bổng nên mọi người gọi tớ như thế sao?"
một trong đám bọn họ trả lời cậu
" đúng vậy, ngay cả các anh chị năm ba cũng bàn tán về cậu"

"tại sao chứ, tớ chỉ được miễn tiền học phí thôi mà?"
bọn họ nhìn cậu một lúc rồi ngừi đã a lên giải thích cho cậu hiểu
" cậu là người đầu tiên được học bổng của bà hiệu trưởng keo kiệt đấy"
Cậu ồ lên một tiếng rồi nói
" hôm qua lúc tớ lên trường lấy đồng phục thì cách bà ấy nhìn tớ như rất khó chịu"
Bọn họ cứ châm châm, rồi như nhớ ra gì đó rồi la lên
" ahhh sắp đến giờ khai giảng rồi, đi cùng bọn tớ nhá "
cậu cũng chỉ um ờ rồi bị hai trong nhóm bọn họ nắm tay kéo đi
vừa bị kéo đi cậu vừa hỏi
"Hai cậu tên là gì thế?"
Cậu bạn bên phải tôi nói
" Tớ là New Thitipoom, cứ gọi tớ là New là được"
cậu bạn bên trai của tôi vui vẻ cười rồi nói
" Còn tớ là Gulf Kanawut, gọi là Gulf nhé "
ah cậu nhớ ra gì đó
" cậu bạn đằng sau tên gì thế?"
Gulf nhanh nhạy trả lời
" Win Metawin, ngiu của đàn anh năm ba Bright Vachirawit "
ồh, cậu ấy là gay như mình á?

Cậu lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ cười tươi, cậu rất ít khi cười nhưng khi đã cười thì nụ cười của cậu như bông hoa xinh đẹp dưới ánh nắng.

Cả bốn người đều đã xuống dưới sảnh và ngồi yên vị cạnh nhau.
Gun atthaphan tò mò hỏi Win
" Này Win cậu....là gay hả?"
Win thì vừa gậm chiếc bánh trên miệng vừa trả lời Gun
" Đúng vậy có sao hong?"
Gun hoang mang hỏi lại
" Không ai ở đây kì thị cậu á?"
Win quay ra nhìn Gun một lúc rồi nói
" nầu, giờ ai lại còn kì thị nữa chứ, cả Gulf và New cũng như tao đấy thôi "
Gun ồh lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ
New ngồi kế bên cũng đã nghe thấy nên quay ra hỏi
" Cậu thì sao hả Gun?"
Cậu chưa trả lời thì tiếng nói trầm nghe có chút lạ  của người phụ nữ đáng sợ hôm qua vang lên và phát biểu một tràng tận hơn 1h đồng hồ sau đó là giao lưu với các đàn anh, chị
và cậu thấy anh đang uể oải đứng đó kế một người rất có năng lượng.
New kế bên khều nhẹ câu rồi với giọng điệu hí ha hí hửng thì thầm cho cậu
" Cái anh đứng bên người y như xác chết đó là ngiu của tớ áhh"
New giọng đầy sự ume chỉ vào người đứng cạnh anh.
cậu không khỏi tò mò mà hỏi New
" này New, cái anh đứng kế bên người yêu cậu là ai vậy?"

"Ò là Off Jumpol, con trai thứ của bà hiệu trưởng keo kiệt á, đtry quá chời nhưng mà khó làm quen lắm"
Gun hỏi
"Sao vậy?"

" Tại ảnh cọc tính lắm, chỉ có P'Tay với P' Arm mới chịu được ảnh thôi  "
Gun atthaphan ồh lên kinh ngạc
Kết thúc giờ giao lưu thì tất cả học sinh được về, cậu được ba người kia mới đi chơi nên cũng ngại để từ chối nên cậu quyết định đi cùng với bọn họ.

Đi ăn vặt một ít buổi chiều chắc cũng không sao
Ở một quán kem nào đó
Win đã đưa ra một ý kiến
" này, xưng hô mày tao đi cho dễ, tao hong thích cậu cậu tớ tớ đâu"

New và Gulf nhìn phát là biết đồng ý cả ba người họ nhìn Gun
" Ờhh vậy cũng được, tớ...à tao không ý kiến"

Với bản tính tò mò của Gulf thì cậu hỏi Gun bạn của cậu
" này mày có bao nhiêu tiền tiêu vặt trong 1 tuần vậy?"

Gun suy nghĩ chút rồi nói
" Tao không có tiền tiêu vặt, mọi số tiền tao làm ra đều đc tiết kiệm cho mục đích khác"

" vậy một ngày mày dùng bao nhiêu tiền??"

"hmm 50 bath thoii"
cả ba bọn họ sốc há mồm
" mày làm sao ăn được 3 bữa với 50bath????"
Gun cười cười rồi trả lời
" Chỉ có bữa tối mới dùng tiền mua đồ ăn thôi, hầu như các bữa khác thì ăn đồ hết hoặc gần hết hạng trong cửa hàng tiện lợi thoi"
" với lại một ngày tao ăn có hai bữa à"

Nghe nói thế bọn bạn liên túc trách mắng Gun
New:
" sao mày lại ăn đồ hết hạng chứ, nó không tốt cho dạ dày của mày đâuu"
Gulf :
" ít ra mày phải ăn bữa sáng chứ, bữa sáng là bữa cần thiết nhất trong ngày đó trời ớii"
Win:
"Tao kí đầu mày chết quá, không nói nhiều. ngày mày phải ăn đủ ba bữa cho bọn tao"
Gun cười cười rồi bảo
" tiền ăn một bữa đã quá nhiều rồi, ba bữa tao có cạp đất mà ăn "
Ba đứa nó nghe Gun nói xong thì nhìn nhau, cả ba đều hiểu ý nhau.

Sau một buổi đi chơi thì cả ba chủ động chở Gun về kí túc xá.

Gun tạm biệt ba người bạn rồi bước về phòng chuận bị soạn đồ đạt cá nhân ra
Vừa mở cửa vào cậu khá bất ngời vì cái giường cỡ lớn..,ui hạnh phục của Gun đây rồiii
Cậu nhanh chóng sấp xếp mọi thứ ra, rồi đi vscn
Cậu thích cái nhà vệ sinh này quá nó có bồn và thật sự rất rộng rãi

Cậu nằm như muốn ngủ trong bồn và không muốn ra một xí nào...

ự cậu phải tắm nhanh lên để còn kịp giờ đi làm nữa...

______________________
Hallo mình đã trở lại rồi đây
chiện là mấy tuần nay mình bận học onl xong rồi mình còn bị nhiễm covid-19 nên là không thể nào ra fic cho mí bạn đc áhh
nmà fic này bù đắp rồi á nha 🤧💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro