10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn chúng tôi bước đến phòng ông Wiwattan, như đã biết trước ông ấy ngồi ngay trên ghế nhìn về phía chúng tôi, ông gõ bàn ra hiệu người thư kí rời đi.

- Ông đừng nghĩ mới trò dơ bẩn của ông có thể đạp đổ công ty tôi xuống_Gun lấy giấy tờ từ tay tôi đập mạnh lên bàn. Ông ta không phản ứng gì đẩy xấp giấy lại về phía Gun.

- Tôi nghĩ có hiểu lầm rồi cậu Gun Atthaphan, cậu có bằng chứng gì mà nói tôi làm mấy chuyện này

- Ông từ lâu đã muốn đạp công ty tôi và cái chuyện ông hợp tác với công ty S chúng tôi cũng biết hết rồi_nghe tới đây ông phì cười. Đứng dậy vỗ vai Gun.

- Nhiêu đây chẳng nói lên gì cả, đâu phải có mình tôi kí hợp đồng với công ty S với tin đồn thất thiệt của công ty S bị lộ ra tôi cũng bị ảnh hưởng mà. Người như tôi không bao giờ chịu lỗ cả....tôi thấy cậu còn quá trẻ để làm mấy chuyện này đó nên giao lại cho người khác đi. Một đứa nhóc chỉ mới 23 tuổi như cậu tôi thấy không xứng lắm_nói xong ông ta ngồi xuống gõ lên bàn sau đó bảo vệ đi lên kéo chúng tôi ra ngoài. Gun bình tĩnh chỉnh lại áo mình, vẻ mặt điềm tĩnh.

- Trước tiên xin lỗi vì chạy thẳng lên đây mà không báo trước. Còn cái việc tôi phù hợp hay không thì ông không cần quyết vì ít nhất trong 1 năm tôi điều hành tôi gôm không ít cổ phần từ công ty ông xây dựng 10 năm nay_Gun Atthaphan cười rồi quay lưng đi, bỏ lại ông Wiwattan với vẻ mặt tức tối.

Trong thang máy, Oab vò đầu nhìn Gun Atthaphan. Nếu tôi là cậu ta thì thật khó xử trong trường hợp này, ba mình và bạn mình tranh chấp với nhau thì tất nhiên cậu ta sẽ nghiêng về phía có lợi tức là ba mình nhưng điều đó có nghĩa cậu ta phải đối đầu với bạn mình. Gun vỗ lưng Oab.

- Đừng có suy nghĩ nhiều tao không buồn hay tức giận nếu mày về phía ba mày đâu.

- Xin lỗi

- Mày làm gì sai mà xin lỗi, đừng làm tao cảm thấy tội lỗi vì đánh mày khi nãy đó_Gun cười đánh nhẹ vào vai Oab.

Chuyến đi công cốc khép lại tôi đang cùng Gun ngồi trên xe đi về nhà, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên là điện thoại của Gun. Cậu ta bắt máy theo cách nói chuyện thì chắc đây là một đối tác làm ăn của cậu ta.

- P'Off chạy đến khu tập bắn cung đi

- Có chuyện gì nữa à

- Cổ đông bảo muốn gặp để nói chuyện_tôi cảm thấy hơi lạ nói chuyện sao lại đến nơi bắn cung nhỉ nhưng dù sao cũng phải đến đó mới biết được. Nơi đó nằm ở ngoại ô rất xa, từ chỗ chúng tôi đến đấy thì đã chiều tối mất rồi.

Chiếc xe dừng lại ở khu đỗ xe nhìn xung quanh chẳng có chiếc xe nào cả, chúng tôi bước vào trong không gian tĩnh mịch kèm không một bóng người. Gun cầm điện thoại lên thì trong bóng tối xuất hiện một cái bóng đen xẹt qua quật vào chân cậu. Gun Atthaphan kêu lên một tiếng tôi mới kịp phản ứng đá văng người kia ra. Tôi đỡ cậu ta dậy thì thêm vài cái bóng đen nữa đi đến. Chết tiệt đây là một cái bẫy mà.

Không còn cách nào khác tôi bế lấy Gun chạy đi, phía sau âm thanh của những bước chân vang lên dồn dập hình như số lượng lại tăng thêm rồi. Gun nhanh tay chụp lấy cái cung cùng mũi tên trên bàn. Tôi thì chỉ biết ôm cậu ta cấm đầu chạy bây giờ mà dừng lại thì chỉ có toi đời, 2 chọi một đám thì lành ít giữ nhiều. Gun nhăn mặt có vẻ chân cậu ta đang đau mồ hôi cũng túa trên trán. Tôi sắp hết hơi rồi tốc độ ngày một chậm.

- Giữ chặt đó Jumpol_Gun xoay người về phía sau còn tôi cố cầm cự ôm lấy lưng cậu. Tôi nghe được tiếng của dây cung dãn ra rồi sau đó...

*Phặc*

Tiếng hét phía sau vang lên cậu ta định rút thêm cây nữa.

- Này định giết người hả_tôi vừa thở dốc vừa nói.

- Chỉ bắn xẹt qua chân của mấy tên đó thôi không chết được đâu_nghe tiếng hét khi nãy tôi không dám chắc là nó xẹt qua đâu Atthaphan.

Cứ kiểu này chạy mãi không phải là cách. Tôi nhìn phía bên kia đường là một đám rừng, bây giờ chỉ còn cách duy nhất thôi. Tôi siết chặt người Gun Atthaphan nhảy xuống dưới, những cành cây nhỏ quẹt qua người thì chúng tôi cũng chẳng dám kêu lên tiếng nào. Tôi chạy thêm được đoạn nữa thì dừng lại núp sau tảng đá. Bên trên đường ánh đèn đang cố soi ra chúng tôi. Tôi dừng thở một nhịp vì có tên đang đến gần, tiếng bước chân đạp gãy những cành cây khô chẳng khác gì trong mấy bộ phim kinh dị.

Thật may khi mấy tên đó không phát hiện ra, chúng đành tặt lưỡi bỏ đi, nhẹ hết cả lòng. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết. Tôi thở dài một hơi rồi mới nhìn người nằm lọt thỏm trong lòng mình. Gun Atthaphan rút vào người tôi cậu ta đau đến mức chẳng thể nói được gì nữa.

- Ổn không đó_tôi vuốt mái tóc cậu ta qua lộ ra vẻ mặt khó chịu.

- Đau chết đi được_Gun Atthaphan cằn nhằn, còn tỏ thái độ được thì có vẻ cậu ta không sao rồi. Khốn thật chân tôi chẳng nhấc lên được nữa, điện thoại thì hỏng mất rồi chắc có lẽ khi nhảy xuống đây lỡ va đập vào đâu đấy. Còn điện thoại của Gun đã rơi khi bị đánh lén trong khu tập.

- Chẳng lẽ chết tại đây à_tôi tựa lưng vào tản đá, tay vẫn còn trên người Gun Atthaphan chưa buông.

- Cứ nghỉ ngơi đã có một nơi chúng ta đến được đó_Gun nói. Thế là chúng tôi ngồi trong khu rừng đó một lúc rất lâu rồi mới bước ra ngoài. Nghe sự chỉ dẫn của Gun chúng tôi đến một khu gia cư nhưng cậu ta lơ qua mấy căn nhà gần đó mà chỉ tôi đến một cái hẻm nhỏ giữa 2 căn nhà. Không ngờ trong đấy lại có một con đường đi xuống mặt đất như căn cứ vậy. Chúng tôi đi xuống rồi bị chặn lại bởi một người đàn ông. Hắn nhìn chúng tôi dò xét từ trên xuống, cũng phải chúng tôi vừa mới chết đi sống lại trong khu rừng kia nên cơ thể chẳng còn sạch sẽ gì.

- Nói với chị ấy là Gun Atthaphan đến tìm_Hắn nghe được vậy thì cho chúng tôi vào...

Không thể nào ngờ được đây là quán bar mà, cậu ta còn tâm trạng mà vào đây đó hả. Từ xa xa một người nhàu tới thì chợt dừng lại. Che miệng đầy kinh ngạc.

- Auu N'Gun sao lấm lem vậy nè_cô ta đưa tay lau lau mấy vết bẩn trên mặt Gun.

- Giúp em với cho em một phòng với 2 bộ đồ được không_cô ta khó hiểu nhưng cũng dẫn chúng tôi đi. Bước vào phòng tôi đỡ Gun ngồi trên giường rồi cũng ngã người xuống vì mệt.

- Có chuyện gì à hiếm lắm mới thấy N'Gun đến đây đó_người kia khoanh tay nhìn.

- Em vừa bị dí chạy đến đây nè

- Hả có đùa không đó

- Nhìn bộ dạng này mà nghĩ em đang đùa à P'Jennie

- Ôi trời chân Gun chảy máu rồi kìa_người đó la lên chỉ tay về phía chân của Gun. Xong liền quay đầu chạy ra ngoài.

- Haizz nhìn rồi thì nó lại đau thêm_Gun xoa thái dương bất lực. Cánh cửa mở sầm ra người kia cầm hộp dụng cụ đi đến băng bó lại cho Gun.

- À quên mất đấy là P'Jennie bạn của em còn đây là Off anh họ em_người tên Jennie xoay đầu nhìn tôi rồi nhìn Gun.

- Người em nói lúc trước hả_Gun gật đầu.

Cậu ta đã từng kể về tôi cho người khác à. Điều tôi thắc mắc là Gun Atthaphan đã nói gì về tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro