9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Off's POV_
4 5 ngày sau đó tôi không gặp Gun nhiều, nghe đâu đấy là công ty có chuyện. Cậu ta đang túi bụi giải quyết mọi chuyện lộn xộn ở đó đến nổi chẳng thấy về nhà ăn uống gì. Ông Phunsawat mới đầu không để tâm lắm chắc do Gun Atthaphan cũng hay ở lại công ty. Nhưng đến ngày thứ 5 ông lại có động tỉnh, ông gọi điện cho Gun liên tục suốt một giờ mà cậu không bắt máy.

Ông Phunsawat lúc này mới thấy kì lạ nên bảo tôi đến công ty xem xét mọi chuyện như thế nào vì mọi người đều bận cả rồi. Tôi ầm ừ do dự một chút rồi cũng lên đường tìm Gun Atthaphan đang nằm bờ nằm bụi ở đâu đấy mà không liên lạc được.

Tôi đến công ty rồi tiến về phía bàn tiếp tân yêu cầu gọi Atthaphan nhưng cũng không được nên cũng chạy thẳng lên phòng làm việc của cậu ta luôn. Mặc cho bảo vệ đang cản tôi lại, tôi không nhân nhượng gì đẩy mạnh cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt tôi là phòng làm việc bừa bộn như có vụ cướp giật mới xảy ra. Còn cái người mà tôi đang tìm thì nằm dài trên sofa, tôi đi đến lắc người Gun.

- Này có sao không đó_Gun nhăn mặt rồi chớp chớp mắt nhìn tôi, cậu ta xoa đầu ngồi dậy.

- Xin lỗi anh ta cứ nằng nặc đòi lên tôi không cản được_bảo vệ cũng tiếp tân cuối đầu xin lỗi rồi định lôi tôi đi.

- Không sao anh ấy là người quen của tôi_Gun Atthaphan mỉm cười khua tay. Thế là tôi mới được yên ổn còn bây giờ phải hỏi tội cậu ta nữa.

- Làm gì mà ông điện mãi không được vậy_Gun giờ mới cầm điện thoại lên.

- À tắt nguồn rồi, đợi chút sẽ điện lại P'Off về trước đi

- Bộ xảy ra chuyện gì à_hỏi tới thì cậu ta liền trầm mặc.

- Đột nhiên hàng loạt hàng hóa của công ty được gửi trả về bảo là sản phẩm bị lỗi còn công ty S bên mình đang hợp tác lộ tin ăn hối lộ cùng nhiều tin xấu khác khiến bên mình cũng chịu ảnh hưởng không kém, bây giờ đang rối tung lên rồi_Gun Atthaphan tựa lưng vào ghế thở dài.

Nhìn gương mặt hốc hác kia tôi cũng hiểu cậu ta đang đối mặt với những gì, tôi ngồi kế bên Gun cầm giấy tờ lộn xộn trên bàn đọc qua một lượt. Đọc một hồi tôi phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng.

- Tại sao thời gian sản xuất sản phẩm của những ngày thứ 2 và 4 lại nhiều hơn những ngày còn lại vậy. Còn nữa lúc vận chuyển hàng đều giao cho một địa chỉ lạ nhưng sau 1 tuần giao thì mới báo lỗi hàng.

Gun Atthaphan chồm người qua nhìn, cậu suy nghĩ một lúc lâu. Tôi lướt điện thoại rồi giơ trước mặt Gun.

- Nhìn xem công ty S 2 tháng trước đột nhiên kí hợp đồng với một công ty khác này mà công ty này hình như là công ty cạnh tranh với bên mình đúng không_tin tức đó lúc trước tôi chỉ vô tình lướt qua ai ngờ lại là cách giải cái nút thắt rắc rối này. Gun Atthaphan nhìn bức ảnh rồi đứng bật dậy đi ra ngoài, trước khi đi tôi có thể thấy cậu ta tức giận đến cỡ nào. Tôi không hiểu chuyện gì đành nhanh chóng cầm lại giấy tờ đi theo sau.

Gun chở tôi đến một công ty lớn...đây chẳng phải là công ty cùng kí hợp đồng với công ty S sao? Đừng nói Gun Atthaphan đến làm loạn ở đây nha. Tôi ngớ người nhìn bóng lưng cậu ta đi đến quầy lể tân.

- Xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ.

- Cô cứ bảo với hắn là Gun Atthaphan đến tìm_Gun không chờ cô lể tân gọi điện mà đi đến thang máy, cảnh này quen thật khi nãy tôi cũng xông vào công ty cậu ta như thế. Phía dưới bảo vệ cũng tá hỏa chạy đi.

Gun đang bị bảo vệ giữ lại tôi thì đứng một bên lúng túng kéo cậu ta ra, bỗng thang máy bước ra một người lạ mặt, hắn đi từng bước đến đây. Chưa kịp giới thiệu Gun Atthaphan thoát ra khỏi tay bảo vệ đến đấm hắn một cái. Tôi chỉ biết câm nín, xong rồi tôi cảm thấy đau hộ tên đó. Hắn bất ngờ đến nổi lảo đảo ôm mặt rồi xoay người nhìn Gun ngơ ngác.

- Gì vậy?? Mày chào hỏi bạn của mình như thế đó hả_tôi cứ ngỡ tên kia sẽ đánh trả ai ngờ tên đó còn lúng túng hơn tôi khi nãy nữa rồi hắn ta đưa tay chà chà bên má ra vẻ uất ức.

- Còn hỏi hả tao biết mày đang làm mấy chuyện gì rồi đó đừng có mà giả nai_trước khi Gun xông tới đấm thêm phát thì tôi vội giữ cậu lại, tên kia lại có một phe hú vía vội che mặt mình.

- Ủa Off?_từ đâu đó mặt thằng Tay ló ra sau lưng người kia.

- Tay?

- Sao tụi bây đánh thằng Oab vậy_Tay nhìn người kia rồi bàng hoàng hình tôi đang giữ chặt Gun. Khoan đã tên kia là Oabnithi thì phải con trai giám đốc công ty Wiwattan.

- Thằng Gun mày vừa phải thôi, mày còn xem tao là bạn không vậy đánh đau bỏ mẹ đây này_Oab gõ đầu Gun một cái.

- Mày dám chơi mấy trò dơ bẩn với công ty tao, vì coi mày là bạn nên tao không đâm chết mày tại đây đó_Gun vùng vẫy cố thoát khỏi tay tôi, tôi phải cố nâng người cậu ta lên tránh cậu lại đi giết người mất.

- Chơi bẩn mẹ gì? Tao mấy tháng ở chiang mai có ở đây đâu?_Gun giờ mới bình tĩnh lại khều tay tôi ra hiệu thả cậu ta xuống. Tôi thở phào thả cậu ta ra.

- Vậy mấy tháng nay ai quản lý công ty

- Tất nhiên là ba tao rồi

- Xin lỗi hiểu lầm rồi bữa nào tao bù đắp đưa tao đến gặp ba mày đi_Oab ngơ ngác nhìn Gun đến thang máy, cơn thịnh nộ giờ mới trào lên.

- Mày đấm tao rồi bảo xin lỗi là xong hả cái thằng này, ít nhất phải để tao đánh mày lại.

- Oab đừng có trẻ con mau đưa tao đến ba mày nhanh lên_Gun trong thang máy ra hiệu nhanh lên. Oab cuối mặt đi vào khoác vai Gun.

- Hôn má tao một cái tao sẽ bỏ qua_Oab cuối người.

- Cần tao đánh thêm bên còn lại cho đều không, mày nhớ chuyện tao giúp mày lúc trước chứ coi như hòa đi.

Tôi cùng thằng Tay trong thang máy im bặt chẳng hiểu mẹ gì xảy ra. Nhưng cảnh tượng trước mặt tôi có thể đoán hai người này hình như rất thân với nhau.

- Bộ 2 bây là người yêu nhau hả_cảm ơn mày Tay, mày đã hỏi đúng câu tao thắc mắc đấy. Gun há hốc miệng xoay lại nhìn Tý, còn Oab thì ôm bụng cười.

- Này Tay mày nghĩ tao đi quen cái thằng thẳng tay đấm vào mặt tao như thế này á hả? Nó chỉ là bạn tao thôi, có chết tao cũng không yêu cái người bạo lực như thằng Gun Atthaphan đâu_không hiểu nhưng nghe câu trả lời xong lòng tôi lại nhẹ hơn một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro