2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyện này thật điên rồ tôi biết. Chúng tôi quen biết nhau vào ngày cưới của mẹ tôi. Gun là người nắm lấy tay tôi khi tôi định vứt chiếc nhẫn đi, khoảnh khắc ấy có một sợi dây vô hình trói buộc tôi lại với cậu ta. Từ đấy cậu ta luôn lẽo đẽo theo sau tôi, thành ra chúng tôi cũng có một chút thân thiết. Những chuyện vui buồn gì Gun đều kể cho tôi nghe có vẻ cậu ta coi tôi như một người bạn để giảm nổi buồn trong căn nhà rộng lớn này. Nhưng tôi chẳng thể nào ngờ được chuyện đó sẽ xảy ra.

 Mối quan hệ kì lạ này đã bắt đầu từ năm ngoái. Lúc đấy Gun đã qua phòng tôi nằm dài trên giường coi phim, đến phân cảnh hai nhân vật chính hôn nhau cậu ta lại quay sang hỏi tôi.

- P'Off đã hôn bao giờ chưa_đáp trả câu nói là sự im lặng, câu hỏi chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Tôi ấp úng gãi đầu.

- Chưa

- Anh đã 17 tuổi rồi mà chưa hôn ai à

- Hỏi chuyện đó để làm gì_Gun chống càm suy nghĩ, rồi đột nhiên mắt lóe lên hỏi tôi.

- P'Off có muốn thử không_điều này thật kì lạ khi thằng nhóc kém bạn một tuổi đòi hôn môi bạn,  đằng này còn cùng là con trai.

- Tất nhiên là không

- Tại sao

- Cậu còn quá nhỏ

- Em 16 tuổi rồi mà_Tôi cảm thấy hối hận khi để thằng nhóc này coi phim tình cảm. Tôi bắt đầu chơi trò im lặng vì nghĩ một lúc sau cậu ta sẽ nản và bỏ cuộc mà chuyển sang chủ đề khác.

Ai ngờ Gun Atthaphan là một người không nghe lời như tôi nghĩ, cậu leo lên đùi tôi hỏi lại lần nữa.

- Thật sự không được?_Cậu ta đối mặt với tôi.

 Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt ngây thơ ấy chỉ khiến tôi muốn vấy bẩn nó mà thôi. Gun Atthaphan đừng có tỏ ra thân thiết với Off Jumpol tôi đây vì cậu sẽ hối hận đã va phải đẫm lầy này mà vùng vẫy. Nếu bây giờ cậu hối hận thì mau chạy đi... Tôi dùng tay che đi đôi mắt cậu rồi đặt môi lên đôi môi ấy, có thể đây là bước ngoặt sai lầm nhưng cũng có thể là bước ngoặt nhảy vọt trong những điều mẹ tôi đã dặn. Tôi tự chủ tất cả mọi chuyện chỉ vì mẹ của tôi mà thôi.

 Sau khi dứt tôi sẵn sàng nhận cú đấm từ cậu nhưng tại sao cậu lại cười?. Vì nụ hôn của người con trai khác mà cậu cười, tôi chẳng thể nào hiểu Gun Atthaphan nghĩ gì dù đã ở bên cậu rất lâu.

 Nhưng dần dần tôi cảm thấy sợ Gun vì sự hiện diện của cậu làm tôi không biết có nên thực hiện kế hoạch của mình hay không, vì sự xuất hiện của cậu khiến tôi tự hỏi những chuyện mình sắp làm liệu sẽ đúng.

 Quay về với thực tại tôi dừng nụ hôn rồi chạy xe đến trường. Còn câu nói papi chỉ đơn giản là biệt danh Gun Atthaphan đặt cho tôi cậu chỉ gọi mỗi khi muốn hôn. Đứng trước cổng trường tôi lại cảm thấy nản lòng, tôi ghét nơi này nó ồn ào đến khó chịu. Sự ồn ào ấy đang nhắc nhở là tôi đang một mình cô đơn giữa dòng người kia. Nhưng những thứ ồn ào luôn dính chặc lấy tôi, hết Atthaphan rồi đến Tay và Arm. Hai người đó là bạn cùng lớp với tôi, chẳng rõ vì sao họ lại thích dính dán với tôi nữa với thân phận của họ thì nên chơi cùng cô cậu ấm khác. Bản thân tôi chỉ là cái danh nghĩa người nhà giả mạo trong căn nhà Phunsawat thôi.

 Tiếng trống vang lên lòng tôi chợt nhẹ hẫng ít nhất cũng được một chút yên tỉnh. Chú tâm học hành là việc tôi có thể làm lúc này. Khoảng thời gian rất lâu sau đó tiếng trống lại vang lên tôi xách balo đi xuống lớp Gun Atthaphan đợi cậu ta.

Một ngày của tôi nó chỉ đơn giản như vậy đi học rồi lại quay về căn nhà đó ngã lưng xuống giường mà ngủ cho tới sáng. Sau khi cả nhà tắt đèn hết tôi chồm người dậy đi ra ban công hút một điếu thuốc, tôi không phải một người nghiện thuốc chỉ lâu lâu mới hút một điếu cho khuây khỏa một chút. Cứ đêm đến là quá khứ điên rồ của tôi quay lại.

Tôi đã từng có gia đình hạnh phúc, khảng thời gian tươi đẹp bên gia đình chỉ gọn vẹn 11 năm thì biến cố xảy ra. Ba tôi bị người vu oan giá họa nhầm đánh sập công ty của ba tôi, các tin đồn tai tiếng ngày một nhiều đến đỉnh điểm là các nhà đầu tư rút hết cổ phần đưa ba tôi đến mức đường cùng. Mẹ tôi bà ấy suy sụp hoàn toàn ngày đêm trốn trong căn phòng nhưng chỉ vỏn vẹn ba ngày bà lại bước ra với khuôn mặt trang điểm đậm đi khỏi nhà. Lúc ấy tôi sợ lắm bà không còn giống mẹ tôi nữa rồi.

Kể từ đó bà chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Khoảng thời gian ấy tôi phải cô đơn trong chính căn nhà của mình. Lúc đến sinh nhật năm 12 tuổi tôi cứ nghĩ bà sẽ không nhớ thế mà bà lại mua tặng tôi bánh kem tôi thích nhất hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi đã nghĩ mẹ mình đã quay trở lại nhưng không bà báo cho tôi biết bà chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông chỉ mới quen biết 3 tháng.

Tôi không muốn mẹ tôi buồn liên tươi cười đồng ý người ba mới. Vậy mà đêm trước ngày cưới bà lại trở thành con người đáng sợ nhất mà tôi từng biết.

- "Chính ông ta... chính nhà ông ta là người tiếp tay giết chết ba con... Off con phải phá hủy cái ngôi nhà đó...Off ngôi nhà đó chính là kẻ thù của con..."_bà nói rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể nhớ được một số, nói xong bà lại gục mặt ôm lấy tấm ảnh người chồng quá cố của mình bật khóc

Hóa ra việc cưới người đó đều là kế hoạch từ đầu của mẹ tôi, mẹ tôi muốn tôi phải vào căn nhà này dành lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Nhớ lại kí ức này khiến tôi trở nên đau đầu. Tàn thuốc trên tay rơi dần xuống tầng dưới phải chi dòng kí ức đó cũng xuôi theo nó thì tốt biết mấy.

- P'Off hút thuốc hả_tôi giật mình quay sang thì ra là Gun đang ở ban công bên kia. Cậu thấy tôi nhìn qua thì đứng lên ban công. Tôi hoảng hốt khi cậu có ý định nhảy qua bên đây, lúc chạm được người cậu tim tôi hẫng đi một nhịp, cũng may chẳng bị gì.

- Không sợ hả? Lỡ rơi xuống dưới thì sao_Gun Atthaphan chỉ cười rồi nhìn điếu thuốc trên tay tôi.

- Em có thể thử không_tôi nhướng mày đưa cho cậu ta. Gun cho vào miệng hít thử một hơi, không ngoài dự đoán cậu ho sặc sụa nước mắt cũng ứa ra.

- Khụ khụ...bộ..nó ngon lắm hả_Cậu chép miệng đưa lại về phía tôi khiến tôi phải bật cười.

- Au anh cũng cười được hả tưởng anh đứt dây cười rồi chứ_Gun Atthaphan tròn mắt thích thú nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi ho vài cái chỉnh giọng mình rồi vứt điếu thuốc bước vào phòng. Cậu cũng theo sao tôi ngay tức khắc nhảy vọt lên giường.

- Mau về phòng đi

- Phòng anh ngủ thích hơn mà cho em ngủ một đêm đi_Gun lại làm nũng dụi vào gối, tôi chỉ biết thở dài nằm xuống giường.

Nằm ít lâu sao tôi nghe tiếng thở đều ở bên cạnh. Tôi xoay người đối diện với cậu, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc của Gun. Phải mất bao lâu thì tôi mới thật sự hiểu con người cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro