3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã cuối cấp dòng thời gian đang hối thúc tôi rời xa trường học, hôm nay tôi diện một bộ vest để tham dự prom của trường. Tôi chẳng hứng thú gì với prom nhưng Tay và Arm cứ nằng nặc bắt tôi đi cho bằng được, không khí vui vẻ nhạc sập xình là thứ không thích hợp với tôi. Mặc cho mọi người đang khiêu vũ trước mắt tôi cầm ly rượu đứng bên một góc tối, thằng Tay Arm bỏ tôi mà đi chơi với mấy cô gái khác mất rồi. Đáng lẻ tôi không nên đứng đây khoảnh khắc tôi đặt ly nước xuống định bỏ về thì bàn tay quen thuộc kéo tôi chạy ra khỏi buổi tiệc. Tôi cùng Gun Atthaphan chạy đi ra ngoài giữa đêm tối.

- Cậu làm gì ở đây

- Đây là năm cuối được học chung trường với anh rồi phải đi chơi chứ, mà em thấy anh cũng không thích chỗ đó mà_Cậu nắm tay tôi kéo đi lên xe chạy đến bãi biển.

- Xuống đi_mở cánh cửa xe ra gió biển thổi trực tiếp vào tôi dòng suy nghĩ cũng bay đi đâu mất rồi.

Gun và tôi đi dọc theo bờ biển thỉnh thoảng thì nói vài câu. Cậu ta tháo giày bước xuống nước.

- Au lạnh thiệt đó

- Bây giờ là 11h tối rồi còn gì, nếu thấy lạnh thì mau về thôi

- P'Off chẳng biết thưởng thức cuộc sống gì cả_cậu lấy điện thoại ra bật một bài hát.

- Anh chưa nhảy trong đêm nay mà phải không, vậy nhảy cùng em đi_Gun kéo tôi lại gần rồi theo nhịp mà bắt đầu. Khiêu vũ vào đêm bên bờ biển nghe thì cũng lãng mạn nhưng nó chỉ phù hợp với các cặp đôi mà thôi. Tôi chỉ biết chiều lòng cậu ta mà nhảy cùng, Gun Atthaphan rất giỏi trong các lĩnh vực năng khiếu như thế này tôi thì hoàn toàn trái ngược lại.

- Úi_Gun kêu lên khi tôi lỡ giẫm phải chân cậu.

- Xin lỗi

- Haha anh nhảy tệ thật_Tôi khẽ chao mày, ai là người rủ cơ chứ giờ lại chê tôi.

- Đủ chưa về thôi ở đây tí nữa cảm bây giờ

- Rõ rồiiiiii .....nhưng còn điều cuối nữa...Papi

Tôi khựng lại xoay người về phía cậu ta, nhất thiết là phải làm sao. Nhìn đôi mắt ấy là tôi biết trốn tránh cũng vô ít. Tôi cuối xuống lướt nhẹ qua môi cậu một cái rồi bỏ đi. Gun Atthaphan hớn hở chạy đằng sau lưng tôi.

Thật sự tôi đã thắc mắc rất lâu rồi là tại sao cậu ta lại muốn tôi hôn. Với gương mặt và thân phận của cậu ta thì làm quen ai chả được. Tại sao phải là tôi chứ, chắc có lẻ Gun Atthaphan xem tôi như một trò tiêu khiển.

Tôi mệt mỏi bước vào phòng của mình định đặt lưng xuống giường thì phát hiện mẹ tôi đang đứng gần cánh cửa sổ.

- Con về rồi hả, qua đây nói chuyện với mẹ một xíu_cả ngày hôm nay đủ mệt lắm rồi nhưng tôi vẫn bước về phía đó.

- Con định chần chừ đến khi nào nữa mau cố lấy lòng ông Phunsawat đi chứ, nếu cứ như vậy thì thằng oắt kia lấy hết mọi thứ mất_mẹ tôi có chút lớn giọng, bà đã nhiều lần nhắc chuyện này nhưng có vẻ lần này bà đã không còn kiên nhẫn nữa.

- Cho con thêm thời gian

- Bây giờ đã gấp rút lắm rồi con định làm gì nữa

- Con muốn...đi du học_bà im bặt nhìn về tôi tức giận.

- Con hiểu được không vậy, nếu con đi du học thì người trong gia đình này sẽ lấy được mọi thứ rồi_tôi thở dài rồi hít một hơi thật sâu.

- Hiện tại phải cố tạo cho mình có giá trị trước đã, nếu con thể hiện mình giúp được việc trong công ty thì ông Phunsawat sẽ để ý đến lúc đấy chúng ta chỉ cần nắm bắt cơ hội mà thôi. Nhưng trước tiên con phải đi học mới đối đầu được những người trong nhà, họ không phải người tầm thường đâu_trước lời giải thích của tôi bà suy nghĩ một hồi lâu rồi bước đi.

- Phải rồi con có vẻ thân với thằng Gun, thằng nhóc đó có thể lợi dụng được nhất định phải bắt thóp được nó_cánh cửa đóng sầm lại, tôi vuốt mặt cầm điếu thuốc đi ra ban công.

- Nói chuyện xong rồi hả em vào được rồi phải không_điếu thuốc từ trên tay tôi rơi xuống khi thấy Gun Atthaphan. Cậu ta đứng đây từ bao giờ. Mặt tôi tái xanh lại. Mọi chuyện bại lộ hết rồi.

- Cậu...đứng đây từ khi nào.

- Khi nãy em về phòng nhưng không ngủ được nên từ ban công bên kia nhảy qua đây định tán ngẫu với anh ai dè dì cũng ở đây_Gun nhảy lên giường tôi nằm, chắc chắn là cậu ta đã nghe được mọi chuyện rồi.

- Cậu nghe thấy hết rồi đúng không

- Hmmmm không rõ nữa_cậu ta hướng mắt về tôi, nó thật khó chịu.

- Đừng có giả vờ mau nói đi cậu nghe rồi đúng chứ

- Trời ạ anh giận rồi chắc em về đây_tôi kéo tay Gun quật xuống giường tay tôi siết chặt tay cậu ta lại còn tay kia nắm giữ cổ tránh để thằng nhóc này chạy thoát. Nó có chút nhăn mặt nhưng được lúc thì nhìn tôi với khuôn mặt như bình thường.

- Đừng có nghĩ tôi không dám làm gì cậu, chỉ cần mạnh tay một chút là cậu sang thế giới bên kia đấy

Gun Atthaphan cười, cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ. Thằng nhóc này bị làm sao vậy, trong một phút sơ hở tôi bị cậu ta tóm lấy quật ngã người lại.

- Anh dám nhưng không có nghĩa là em sẽ cam chịu, chuyện vừa nãy đúng là có nghe thật nhưng có nghe hay không cũng như nhau thôi. Ai chẳng biết hai mẹ con anh có ý đồ khác khi vào đây_người tôi cứng đờ chẳng nhúc nhích được gì cậu cầm lấy tay tôi đưa lên cổ của mình.

- Nếu anh thật sự can đảm thì cứ thử....vì nếu không có P'Off em cũng chẳng còn ngồi ở đây đâu_trước lời khiêu khích đầy châm chọc tôi không thể làm gì. Atthaphan là một người không hề đơn giản, tôi chỉ có thể buông xuôi.

- Ngủ đi mai còn phải lên trường tham dự tổng kết mà_Gun hôn lên trán tôi rồi vẫy tay rời khỏi phòng.

Lúc này tôi vẫn còn bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra rất nhanh tôi chẳng thể nào kịp xử lí. Thế là hết rồi mọi chuyện coi như xong. Tôi đã từng nghĩ đến kết cục này nhưng không nghĩ người đẩy tôi xuống vực thẳm lại là Gun Atthaphan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro