4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chết tiệt sau chuyện đó tôi không thể chợp mắt được một xíu nào cả, câu nói của Gun cứ văng vẳng trong đầu tôi. Thú thật tôi chẳng còn can đảm để đối diện cậu ta xíu nào, tiếng chuông báo thức reo lên. Lại một đêm chẳng thể nào ngủ nổi tôi bước vào nhà vệ sinh nhìn gương mặt tối sầm của mình liền lấy nước vỗ thật mạnh. Đã đi đến bước đường này rôi không thể nào quay đầu được nữa. 

 Bước chậm rãi xuống tầng dưới tôi hít thật sâu chuẩn bị tinh thần đối diện với những con người bên dưới, họ nhìn tôi rồi quay đầu lại ăn như chẳng có gì. Gun Atthaphan chưa nói à hay bọn họ đang giả vờ như không để ý. Nhưng gương mặt họ vẫn như thường ngày như chẳng có gì xảy ra. Chết tiệt tôi đang có hàng vạn câu hỏi với thằng nhóc trước mặt tôi, cậu ta ung dung ăn bữa sáng mà chả thèm để tâm đến tôi.

- Con đi trước đây_Gun đứng dậy xách balo đi ra ngoài, tôi cũng nhanh chóng theo sau cậu ta. Bước vào trong xe tôi không hấp tấp chạy đi mà ngồi im lặng.

- Cậu lại muốn giở trò gì vậy_tôi bực tức tra hỏi người bên cạnh. Cậu ta muốn giữ bí mật này để uy hiếp tôi à.

- Chẳng phải anh không muốn mọi người biết sao, thì em có lòng tốt giữ bí mật còn gì

- Ruốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, đừng có giở trò mà uy hiếp tôi

- Sao cũng được mau chạy xe đi_nhìn cái dáng vẻ tự mãn của cậu ta mà tôi chẳng còn tâm trạng nào để láy xe nữa.

- Xuống xe đi_tôi ra lệnh. Cậu ta để điện thoại xuống nhìn tôi.

- Nếu cậu biết hết rồi thì chẳng còn lí do gì dể tôi phải nghe theo mấy lời nói nhảm nhí của cậu cả,... Gun Atthaphan cậu thật sự chẳng còn tác dụng gì với tôi rồi_khi cậu ta bước xuống đóng cánh cửa thật mạnh thì tôi cũng chạy đi mất. Ánh mắt của Gun Atthaphan lúc đó mọi người không tưởng được đâu, như chuẩn bị giết chết tôi vậy.

 Đứng dưới sân trường trong lễ tổng kết mà tôi không thể nghe được lời nào của thầy hiệu trưởng nói. Đầu óc tôi chỉ biết suy nghĩ cách đối phó với Gun Atthaphan. Nhưng khi một cái tên quen thuộc phát lên dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.

- Mời Gun Atthaphan Phunsawat lên nhận huy chương giải nhất cuộc thi bắng cung_ Gun bước lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng, xung quanh tôi có vài người thì thầm.

- Nhìn đáng ghét thật chắc nó mua giải ấy mà, tiền nhà nó mua bao nhiêu chẳng được

- Haha mày ghen tị với thằng nhóc đó hả, nói bé thôi coi chừng tụi fan nó xử đẹp mày giờ_thật ồn ào tiếng cười khúc khích của mấy thằng đó chẳng lọt nổi vào tai tôi. Những lời chê bai ấy đều chui ra từ miệng của mấy kẻ vô danh ghen tị trước vòng hào quang của Gun Atthaphan trên kia, cũng chịu thôi cái vẻ mặt lạnh tanh khi lên nhận giải ai không ghét mới lạ. Tôi dám cá họ chưa bao giờ thấy khuôn mặt của cậu ta khi ở cạnh tôi như thế nào đâu.

 Mấy thằng sau lưng tôi phải để ý thằng nhóc trên kia đi trông nó có vẻ nào là quan tâm đến mấy lời nói đó đâu.

- Mời Off Jumpol Adulkittiporn lên bục nhận học bổng đi du học...

- Peng mày được kêu kìa_Tay Tawan còn hớn hở hơn cả tôi cứ liên tục đẩy người tôi lên phía trước. Khi lướt qua dãy hàng của Gun Atthaphan tôi thấy hơi lạnh ở sống lưng. Thằng nhóc đó định giết tôi bằng mắt à.

  Tầm chiều tối hôm đó khi đang ngồi trên bàn ăn tôi đã chủ động đề cập đến chuyện du học và ông Phunsawat cũng đã đồng ý. Nhưng người đối diện tôi thì ngược lại cậu ta tỏ vẻ không đồng tình lắm.

Sau ngày đó tên nhóc đó không thèm nói chuyện với tôi đến liếc mắt cũng không. Không bị cậu ta quấy rối cũng tốt nhưng cảm giác cứ trống trải tôi không thấy quen cho lắm. Trước đêm chuẩn xuất phát tôi dọn hành lí chỉ đem những thứ cần thiết đi theo. Dọn xong chỗ đấy cũng đã 0 giờ, định đi ngủ thì một cái bóng nhàn nhạt che lấy tôi.

- Anh có vẻ quyết tâm lắm nhỉ_Gun Atthaphan khoanh tay nhìn tôi. Tôi không trả lời mà bước về phía giường. Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì đó đang kéo tôi lại, Gun níu lấy tay áo tôi. Cậu ta gục mặt như che đậy điều gì đó. Không khí trong căn phòng trở nên quái đản.

- Anh không đi không được sao_cái gì cơ? Cậu ta đang không muốn tôi đi hả, nhưng tại sao. Tôi vừa xoay người lại thì Gun ngã vào lòng tôi vì quá bất ngờ mà cả hai rơi xuống giường. Cậu ta úp mặt vào ngực tôi.

- Này né r-

- Chỉ một chút thôi_cánh tay định đẩy cậu ta ra dần hạ xuống, có phải tôi đang mềm lòng không.

Cảm giác ẩm ướt từ lòng ngực cho tôi biết Gun Atthaphan đang khóc, thật khó hiểu chính cậu là người đã bơ tôi suốt khoảng thời gian qua vậy mà giờ lại ôm lấy tôi bật khóc. Tay tôi bất giác chạm vào đầu cậu, người cậu khẽ run tiếng nấc nhỏ phát ra từ người đó. Hóa ra Gun Atthaphan cũng chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi. Suốt đêm cậu cứ ôm lấy tôi mà chẳng buông đến khi tôi ngủ quên thức dậy chẳng còn thấy cậu ở đâu nữa. Nhưng hôm nay tôi phải đi rồi không còn thời gian truy cứu cậu ta nữa.

Leo lên taxi nhưng tôi dừng lại một nhịp chờ đợi ai đó. Có vẻ cậu ta sẽ không ra rồi, trời bắt đầu đỗ mưa tôi nhanh chóng chui vào xe ánh mắt vẫn hướng về căn nhà ấy. Phải tạm thời chia xa từ đây thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại lúc đấy tôi sẽ cố hiểu được con người cậu Gun Atthaphan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro