6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được thôi, nếu em muốn~"

Hắn cười rồi ảo tưởng.

"Anh đẹp lắm, nên anh phải là của tôi.

Hắn vốn không hề biết, hắn chỉ mới diệt được một mối hoạ. Vẫn còn một người nữa.

___________________________________________

Đến chiều tối anh về nhà.

Anh mở cửa nhà kho xem cậu thế nào.

:Cạch.

Nghe tiếng mở cửa cậu ngồi nép vào góc tối. Ngước mặt nhìn lên, thấy anh vào, cậu liền đứng lên. Cậu đã suy nghĩ lâu lắm, cậu muốn xin anh thả cậu ra. Cậu hít một hơi dài, can đảm nói với anh.

"Anh có thể để tôi ra ngoài không? Tôi không muốn bị nhốt lại."

"Hửm? Ai cho cậu lá gan đặt điều kiện với tôi vậy?"

"Tôi.."

"Nhưng tôi không muốn ở đây nữa..Ở đây vừa ẩm vừa lạnh."

Anh cười khẩy, nói với cậu.

"Ha~Muốn ra ngoài sao?"

"Phải."

"Vậy cậu phải làm gì để mua chuộc tôi?"

"Tôi..Làm gì?"

"Cậu biết rõ tôi muốn gì mà~"

Anh giễu cợt Gun.

"..."

Gun nghe vậy, liền hiểu ý anh muốn gì. Cậu từ từ cởi cúc áo ra.

"Muốn ở đây hay lên phòng?"

"Lên phòng đi, có cách âm."

"Tôi thích ở đây."

Anh nói rồi đóng sầm cửa lại, anh đẩy cậu ngã xuống sàn.

Đè lên người cậu, rồi xé toang áo cậu mặc.

"Đừng.."

Anh như con thú bị đói, anh vồ vập lao đến cắn mút cái cổ trắng ngần của cậu.

Anh lấy gel bôi trơn, đổ ra tay rồi đút vào lỗ bên dưới của cậu.

"Ức~"

Anh khuấy động trong cậu đợi đủ rộng rồi thì rút ra.

Anh bắt đầu thay thế ngón tay bằng cự vật.

Anh thúc từng cú mạnh vào hạ thân của cậu.

Cậu cố mím chặt môi, cố không phát ra tiếng rên vì ở đây không có cách âm.

Âm thanh đó sẽ bị nghe thấy.

Anh nào có chịu để yên, anh đánh mông cậu làm cậu không chịu được rên lên.

Xấu hổ.

__________________________________________

Sau 3 giờ, Anh mặc lại quần áo rồi bước ra. Cậu ngồi co trên đất, cậu không có sức để dậy nổi.

Anh ném quần áo cho cậu bắt cậu thay, anh bắt cậu dùng thân thể đổi lấy tự do.

Sau khi chơi cậu muốn chết đi sống lại, cuối cùng anh đã mở cửa thả cậu ra.

Cậu không biết bản thân đã ở trong bóng tối bao lâu rồi.

Bây giờ có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, lòng cậu coi như cũng có chút an ủi.

_____________

"Cậu chỉ có thể ở trong phạm vi nhà này."

"Không được phép động vào thứ gì ở đây cả."

"Vào nhà kho, là chỗ cho cậu mỗi buổi tối."

"Tôi..hiểu rồi.".

Nói xong anh rời đi, riêng để Gun vẫn đứng đó.

Từ lúc đến đây, cậu không có cơ hội tham quan biệt thự này, vừa đến đã bị anh c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c rồi nhốt lại. Cậu suy nghĩ.

"Rộng thật."

Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt va trúng mấy bức ảnh treo trên tường.

Là ảnh của anh và một người con trai khác, cậu biết đó là chồng nhỏ của anh rồi.

Gun có hơi đói, cậu muốn kiếm chút gì đó lót dạ.

Nhưng không biết nhà bếp nằm ở đâu hết. Đột nhiên va vào cô người làm.

"Cô ơi, có thể chỉ tôi nhà bếp nằm ở đâu không ạ?"

"Cậu im đi, kẻ giết người."

"Thật kinh tởm, cậu nên biết. Cho dù cậu được cậu chủ trả ra. Thì cũng chẳng có quyền gì để sai vặt chúng tôi."

"Nhân cách của cậu thối rữa, chẳng ai yêu thích cậu đâu."

"..."

Cậu cười trừ, suy nghĩ.

"Mình thật sự đáng ghét vậy sao?"

"Hoá ra là vì vậy mà ba và mẹ mình đều lựa chọn rời xa mình và anh trai mãi mãi."

Gun đau rồi, không đi nữa. Cậu quay về nhà kho.
___________________________________________

Cô đá vào chân cậu.

"Này kẻ giết người, còn không mau tỉnh dậy đi?"

"Tôi..tôi dậy ngay đây."

Gun ngồi dậy, cổ áo rộng vai bị trễ xuống làm lộ bờ vai trắng và những dấu đỏ.

Cậu giật mình che lại.

"Thôi giả tạo đi, đừng nghĩ có thể làm vậy sẽ thành người tốt trong mắt chúng tôi."

Cô mỉa mai nói.

"..."

"Tôi không phải là đang làm bộ làm tịch."

"Các cô đừng nói vậy."

"Cậu chủ không ở đây, cậu thôi giả vờ thanh cao đi. Diễn cho ai xem?"

"Chỉ là kẻ thứ ba, hại chết phu nhân và cậu chủ nhỏ rồi chen chân vào hạnh phúc gia đình người ta, cậu đúng là đồ đê tiện."

Những ánh mắt thù hằn hướng về phía cậu. Cậu muốn giải thích nhưng không thể nói được.

Cậu vô tội mà.

Cậu không phá hủy hạnh phúc của ai hết.

Anh đã dậy từ sớm. Khi đám người làm vừa đi anh vừa vào.

Thấy anh cậu ngồi co lại.

"Tính ăn vạ à? Mấy giờ rồi còn không chịu đi làm việc?"

Anh giương ánh mắt sắc lạnh về phía cậu. Giọng lạnh đi vài phần.

"Đi ngay."

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun