5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rất lâu sau đó, cậu mới tỉnh lại. Đầu cậu đau nhức, cố ngồi dậy. Cậu vỗ vỗ vào trán một chút, cố quay sang nhìn xem cậu đang ở đâu.

Sau khi nhìn quanh một lượt, cậu mới biết là mình đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy ai.

Cậu cười trừ, còn nghĩ rằng anh đang rũ lòng thương hại cậu mà đưa cậu đến bệnh viện.

Nhưng mà chắc không phải rồi, anh không hề ở đây. Thật ra cậu không biết, chính anh là người đưa cậu đến bệnh viện.

Gun rút kim trên tay ra, cậu bước xuống khỏi giường. Cậu bất chợt gặp một người đang đi vào.

Là cô hầu của anh.

"Cậu mau vào ăn cơm đi, thiếu gia dặn tôi mang cơm cho cậu."

"Tôi không đói."

Cô nghe vậy liền nổi giận quát to.

"Bảo cậu ăn thì ăn đi, kẻ hại người như cậu cũng có từ chối hay đặt điều kiện sao? Hừ.."

"Tôi không có làm, không liên quan đến tôi."

"Hừ..ai mà chẳng biết cậu giả tạo thế nào? Chính do cậu mà thiếu phu nhân nhà chúng tôi và cậu chủ nhỏ trong bụng mới chết."

"Ăn thì ăn, không ăn nhịn đi."

"..."

Cậu mới bước về từ cõi chết, rất mệt mỏi nên không muốn đôi co.

"Tiện nhân chen vào hạnh phúc gia đình người khác, đúng là không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng."

"Đủ rồi đấy, cô có thể sỉ nhục tôi như nào cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến bố mẹ tôi."

Câu tức giận quát thẳng vào mặt cô.

Anh lúc này đang đi vào, từ ngoài cửa đã thấy tiếng nói của cậu. Anh lạnh nhạt bước vào hỏi.

"Lại có chuyện gì?"

"Cậu chủ, tôi mang cơm cho cậu ta. Cậu ta không chịu ăn, còn chửi tôi."

"Nhưng rõ ràng là cô xúc phạm bố mẹ tôi mà.."

"Cậu làm loạn đủ chưa hả? Biết trước đưa đến đây sẽ bị cậu làm cho mất mặt, tôi đã không cứu cậu rồi."

"Để cho cậu tự sinh tự diệt."

"..."

"Vậy sao còn cứu tôi? Ha, hoá ra cũng chỉ là trò cười. Vậy sau này anh kệ tôi đi."

Nói rồi, cậu bỏ ra ngoài.

"..."

"Cậu chủ, cậu ta như vậy thật không xứng đáng cho cậu quan tâm đâu. Tôi thấy nên sớm bắt cậu ta đền mạng cho thiếu phu nhân đi."

Anh liếc lạnh cô một cái.

"Chuyện của tôi, cô có ý kiến? Cũng chả cần cô dạy đời đâu. Nên im lặng chút đi."

"Không ai biết được cái miệng hại cái thân đến vào lúc nào đâu."

Nói rồi, anh một mạch bỏ đi lên sân thượng tìm cậu.

Nhìn thấy anh lên, cậu lùi lại.

"Anh lên đây làm gì?"

"Muốn cảm nữa hay sao mà lên đây đứng?"

"Đã bảo kệ tôi đi, chả phải anh bảo tôi chết đi sẽ tốt hơn sao?"

"Đã muốn tôi chết vậy sao còn đưa tôi đến đây?"

"Cậu có bị ảo tưởng không? Tôi không đưa cậu đến."

"Phải rồi, kẻ như anh vốn chẳng biết thương tiếc gì."

"Sao có thể thương hại người bị anh gán cho cái tội giết vợ con anh chứ.."

Cậu tựa lưng vào lan can nhìn ra xa. Cậu suy nghĩ.

"Thật mệt mỏi."

"Biết thế chết quách đi cho xong, không phải chịu đựng sự dày vò nữa."

Mi cậu rũ xuống, anh bảo.

"Còn muốn đứng đến khi nào nữa, khỏi rồi thì mau về."

"Nếu tôi chết, có phải sẽ tốt hơn không?"

"Muốn chết như vậy à?"

"Mơ đi, cậu phải sống. Tôi còn chưa chơi chán cậu, còn phải dày vò cậu rồi bắt cậu phải sinh con cho tôi chứ."

"..."

"Đến cả anh cũng nói vậy..Tôi thực sự đáng ghét lắm mới phải chịu trách nhiệm chuyện này sao?"

"Tôi rốt cuộc đã làm gì sai ở kiếp trước, mà kiếp này bị bắt chịu hết tất cả điều này chứ."

"Cái sai của cậu ở kiếp này là động vào chồng nhỏ của tôi, hại chết đứa con trong bụng em ấy."

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết."

"Nếu đã sống không bằng chết, vậy chi bằng để tôi chết với một cách thanh thản chả phải vẫn tốt hơn sao?"

"Gun Atthaphan, cậu mơ đi. Tôi không cho phép."

Anh nổi giận bóp cổ cậu nâng lên.

"Nói cho mà biết, khi nào tôi chưa chơi chán thì cậu đừng hòng chạy thoát."

"Dù có là lên trời thì tôi cũng theo tóm về cậu."

Nói xong, anh hất tay. Anh lôi cậu về.

________________________________________

SÁNG HÔM SAU.

Gia đình chồng nhỏ của anh qua nói chuyện.

Vốn nghĩ rằng, họ sẽ hỏi anh về chồng nhỏ nhưng thực chất không phải.

Họ gọi anh sang, trơ trẽn giới thiệu anh trai của người ấy cho anh.

Hai người này gương mặt rất giống nhau. Nhưng tính cách thì khác hoàn toàn.

P'Off anh chỉ im lặng.

Nhà này lại còn không biết điều, tâm cơ đến mức muốn lập tức gã anh trai chồng nhỏ cho anh.

Mục đích là gì nhỉ? Ai cũng biết rồi ha. Đương nhiên là vì tài sản kết xù của Off Jumpol anh rồi.

Anh trai của chồng nhỏ vốn tham tiền, hắn cũng thích anh.

Bây giờ chồng nhỏ của anh và đứa bé bị hại chết. Kẻ vui mừng nhất chắc hẳn là hắn rồi.

Không có ai tranh với hắn nữa, hắn sẽ quyến rũ anh, sau đó lấy đi tài sản của anh.

"Off Jumpol à, bây giờ em ấy không còn nữa. Em biết anh rất buồn, nhưng anh đừng lo."

"Nếu như anh muốn, tấm thân này nguyện trao cho anh, toàn tâm toàn ý thay thế em trai để chăm sóc anh."

Lời ngon tiếng ngọt rót vào tai, hắn nghĩ anh là thằng ngu à?

Có cái gì mà anh không nhìn thấu, em ấy vốn hiền lành thân thiện. Còn hắn ta lúc nào cũng chỉ biết đến tiền mà thôi.

Nghĩ gì mà muốn lừa anh?

Ngu muội.

___________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun