4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu một mình lê thân bước từng bước nặng nề đi lên trên, cậu quay trở về nhà kho.

Không có chăn nệm gì cả.

Đêm xuống lạnh vô cùng. Cậu chỉ đành co ro trong góc phòng, đôi mắt cậu không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt đau khổ.

Cậu cố gắng co người nép sát vào góc, cố giữ ấm cho bản thân. Thân cậu mệt mỏi đau nhức.

"Hức..Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

"Gun nhớ mẹ lắm.. Cuộc sống làm Gun mệt quá mẹ ơi..Hức.."

Cậu cứ như vậy mà thiếp đi.

Ngày đầu tiên cậu ở với anh, vậy là kết thúc rồi.

__________________________________________

NGÀY HÔM SAU

Cậu thức dậy, phát hiện trên người cậu có một chiếc áo khoác.

Không biết được là ai đã khoan dung mà cho cậu một chút sự ấm áp.

"..."

Cậu đi đến đẩy cửa.

"Khoá rồi."

Cậu trượt xuống, ngồi tựa đầu vào cửa.

Cậu ngẩng lên..Nhắm mắt lại. Sự đau khổ bao trùm lấy cậu.

________

Đến tận trưa.

:Cạch.

"Cơm của cậu."

Cô người làm mở cửa, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm, đặt khay cơm xuống.

"Ăn đi, kẻ giết người."

Cô đá đẩy khay cơm sang cho cậu.

Cậu đã nói là không có rồi. Tất cả là do anh trai cậu gây ra mà.

Sao lại gán cho cậu cái danh là kẻ giết người?

Gun không thể nào phản kháng, cả ngày hôm qua đã dọn dẹp nhà kho. Cậu đã mệt đến lã người rồi, hôm qua lại còn không có hột cơm nào bỏ bụng.

Cậu đói rồi.

Cậu nhìn khay cơm trước mặt, đột nhiên cậu không muốn ăn nữa. Cảm thấy trong đó có thứ không sạch sẽ.

Quả nhiên, khi cậu dùng đũa xới cơm lên, phát hiện bên trong có cả kiến.

Cậu mệt mỏi buông đũa xuống, cứ thế lại chịu đói.

________________________________________

Chiều tối anh về đến

Nghe người làm bảo cậu không chịu ăn cơm, anh đang mệt lập tức đi vào kho.

"Cậu không chịu ăn cơm?"

"Muốn tuyệt thực à?"

Cậu không trả lời, P'Off vốn ghét bị làm lơ, anh bóp miệng cậu. Nhét thức ăn vào miệng cậu.

"..."

"Đừng có hòng dùng cách này tự sát, cậu mơ đi."

Anh đột nhiên nhìn xuống tay, phát hiện trên tay có kiến.

"Anh muốn tôi ăn sao?"

"..."

Cậu cầm khay cơm lên ăn lấy ăn để.

Anh giật lại khay cơm không muốn cho cậu ăn nữa.

"Chuyện là sao?"

"..."

"Thì anh muốn tôi ăn mà?"

Gun cười khổ, cậu mất hết niềm tin rồi. Cậu nhai hết số cơm còn chưa chín trong miệng.

Anh không hề biết đám người làm lại làm như vậy.

Rõ ràng buổi sáng, anh đã dặn làm cơm cho cậu kia mà.

Nhìn lại những thứ trong khay, anh cảm thấy thật buồn nôn, vậy mà anh bắt cậu ăn. Cậu còn ăn như không có chuyện gì.

"Nôn ra!"

"..."

Off Jumpol đè cậu xuống, anh cố ý làm cho cậu nôn ra hết.

Đợi cậu nôn xong, anh bỏ ra ngoài.

Lúc quay lại còn mang theo khay cơm khác.

Thì ra là anh mang khay cơm đó ném xuống nhà bếp, anh đã mắng bọn họ và sa thải rồi.

Cũng vì vậy mà họ ghét cậu hơn, cả anh và họ đều cho rằng cậu là người giết cậu ấy.

Ghét nhất là người khác làm trái lời, nên sa thải.

Anh đặt khay cơm xuống trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Cậu chỉ im lặng không nói.

P'Off chán ghét nhìn cậu, anh không muốn nói nhiều, bỏ cậu lại trong phòng. Anh ra ngoài.

_________________________________________

Đã một tuần kế tiếp kể từ khi cậu bị anh bắt và nhốt vào kho.

Mục đích chỉ là để cậu biết điều hơn mà thôi, nếu cậu không biết điều anh sẽ bỏ đói cậu.

Hôm nay P'Off xuống nhà kho, thân thể đổ gục xuống chân anh.

Anh chạm vào người cậu..Nóng đến lạ.

Biết rõ cậu bị gì. Nhưng anh nhớ lại hình ảnh người ấy của anh bị chết thảm.

Anh lạnh lùng quay đi, bỏ mặc cậu ở đó.

Tuyệt tình đến vậy sao?

Không biết qua bao lâu P'Off cảm thấy có chút không ổn, anh quay trở lại nhà kho.

Lúc mở cửa, Gun sớm đã sốt đến hôn mê rồi.

Nhìn thân ảnh cậu bé nhỏ đến lạ. Anh ôm cậu lên phòng, gọi bác sĩ đến khám.

"Anh mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, ở đây một lúc nữa sẽ mất mạng đó."

"Sao lại vậy?"

"Tôi không mang đủ dụng cụ y tế, hiện tại chỉ có thể giúp cậu ấy cầm chừng lại một chút."

"Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện sẽ tốt hơn."

"Được rồi, ra ngoài đi."

P'Off quay lại nhìn Gun nằm trên giường, thân ảnh cậu nhỏ bé lại chi chít vết thương.

Những vết thương đó là do anh mà có. Thần sắc cậu nhợt nhạt.

Anh chỉ nhìn cậu một cái, anh đành đưa cậu đến bệnh viện.

___________________________________________

Ở bệnh viện, sau khi được khám xong. Bác sĩ đã kê thuốc hạ sốt cấp tốc cho cậu.

Cho cậu uống thuốc trước, nếu vẫn sốt cao thì phải ở lại theo dõi.

May sao, khi cậu uống thuốc xong nhiệt đôn cũng hạ xuống.

___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun