Chap 2: Quyết định!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gác tay lên trán, không ngừng suy nghĩ về đề nghị của Off Jumpol.

Đó quả là một cơ hội hiếm có để thoát khỏi cái nơi địa ngục đang trói buộc cậu. Nhưng thực sự có chuyện tốt như thế trên đời sao, hay cậu lại phải rơi vào một tầng địa ngục khác có khi còn đáng sợ hơn.

Off Jumpol muốn gì ở một kẻ trắng tay như cậu đây? Thật không thể hiểu nổi mà.

Nhưng lúc đó...

"Hãy tin tưởng tôi được không?" mỗi lần nghĩ tới là tim cậu đập thình thịch. Gun Atthaphan không phải là chưa bao giờ yêu đương nhưng chưa có ai là thực sự nghiêm túc. Thứ họ quan tâm chỉ là gương mặt xinh đẹp này chứ không phải con người bên trong cậu.

Sau nhiều lần đổ vỡ cùng với những mất mát trong gia đình thì cậu đã không còn chút hy vọng nào vào một câu chuyện tình yêu đầy ảo mộng nữa rồi.

Nằm suy nghĩ một hồi khiến cậu dần mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào.

Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Cậu đi tắm, sau đó vào bếp tìm xem có gì rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Chắc Pim cũng sắp về rồi.

Chỉ một lúc sau trên bàn đã có hai mặn, một xào và một canh, tuy đơn giản nhưng nhìn vô cùng ngon miệng.

Kể từ khi mẹ mất thì Gun đã học nấu ăn để tiện chăm sóc cho em gái. Thực sự cậu cũng có tài trong việc nấu nướng và sau đó xem nó như một sở thích để giải tỏa tâm trạng.

"P'Gun, em về rồi. Ui thơm quá đi! Em đói sắp rã rời tay chân luôn nè Pí." Pim vừa về đã nhào vào bàn ăn, miệng khen không ngớt.

"Đi rửa tay đi đã cô nương. Không ai dành phần của em đâu mà lo." Gun vừa nói vừa xới cơm rồi bới ra hai chén.

Khi Pim quay lại thì hai anh em bắt đầu ăn tối. Bữa ăn của họ hết sức yên bình. Vừa ăn vừa hỏi thăm nhau về công việc, học tập và một vài chuyện nhỏ thú vị diễn ra trong ngày.

Phải nói khi ở bên em gái thì Gun Atthaphan mới thoải mái thể hiện ra hết con người thật của mình, vui vẻ hoạt bát đôi lúc hơi tinh nghịch nhưng cũng là anh lớn lo lắng và bảo vệ cho đứa em gái bé bỏng này. Pim chính là nguồn động lực to lớn khiến cậu luôn nỗ lực mỗi ngày, dù phải đối mặt với bao vất vả ngoài kia nhưng chỉ cần thấy em vui vẻ thì việc gì cậu cũng sẵn lòng.

Pim cũng là cô em gái vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ để anh trai phải nhắc nhở về việc học tập vì cô luôn đạt thành tích xuất sắc trong mỗi học kỳ. Đôi lúc còn dành được học bổng để đỡ đần bớt việc tiền nông cho anh trai.

Gia đình chỉ có hai người nhưng họ luôn yêu thương, che chở, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vất vả.

Kết thúc bữa tối, cậu cùng Pim ngồi ăn trái cây và xem một vài tập phim mới ra.

"P'Off đẹp trai quá đi. Diễn xuất cũng đỉnh nữa ha P'Gun."

Gun Atthaphan gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình.

"À Pí, mai nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 10 và 11 trải nghiệm hoạt động hè đó ạ. Pí cho em đi được không? Năm sau em lên 12 rồi, đến lúc đó không còn nhiều thời gian để chơi đùa mà phải chăm chỉ học tập. Em muốn tranh thủ khoảng thời gian này để tạo ra những kỉ niệm đẹp bên mọi người." Pim chợt nhớ.

"Đương nhiên là được rồi. Em vẫn còn nhỏ lắm, cứ làm bất cứ việc gì mình thích đi. Sau này khi nhớ lại thì sẽ không hối tiếc vì bản thân đã bỏ lỡ. Đến lúc đó dù em có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được đâu." Gun xoa đầu em nhỏ. "Rồi đi bao lâu lận? Phải đóng bao nhiêu để anh cho tiền ná?"

"Dạaaaa. Yêu P'Gun nhất trên đời luôn." Pim nhào qua ôm anh và hôn lên má anh một cái.

"Thôi em đi chuẩn bị đồ đây. À em đi 3 tháng lận đó nha. P'Gun ở nhà một mình đừng có buồn đó, em đi rồi về với anh."

Pim về phòng một lúc thì cậu cũng xem xong tập cuối thế là cũng trở về phòng mình.

Nằm trên giường, Gun vừa nhìn khung chat giữa cậu và Off Jumpol vừa băn khoăn liệu có nên nhắn cho anh ta không.

Khung chat IG:

gun_atthaphan:

P'Off

Anh có ở đó không?

tumcial:

Tôi đây.

Em suy nghĩ xong rồi à?

gun_atthaphan:

Tôi sẽ nói thẳng luôn.

tumcial:

...

gun_atthaphan:

Thực sự đề nghị của anh quá hấp dẫn và tôi rất cần một sự giúp đỡ.

Vậy nên, tôi đồng ý.

Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.

tumcial:

Được rồi, rất mừng vì em đồng ý đó.

Ngày mai và mốt em rảnh không?

Mai tôi qua đón em đến gặp gia đình tôi được chứ? Sau đó thì đi đăng kí kết hôn.

Ngày mốt em dọn đồ đến sống với tôi.
Đừng lo, tôi ở riêng nên không cần sợ gia đình phát hiện đâu.

À em có một người em gái mà, có cần ra mắt với em ấy không?

gun_atthaphan:

Từ từ đã nha.

Sao tôi thấy anh có vẻ gấp gáp quá vậy.

Còn...còn nữa, tôi là con trai.

Lỡ gia đình anh không thích tôi thì sao?

Đến lúc đó là hết cứu luôn đó.

tumcial:

Không cần phải lo. Tôi chắc chắn họ sẽ thích em thôi.

Được rồi ngủ sớm đi. Mai tôi qua đón em.

Chúc ngủ ngon.

gun_atthaphan:

Chúc anh ngủ ngon.

Sao mà... cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Mà ngủ gì giờ này trời? Mới có 7h thôi mà.

Bên phía gia đình Off:

Bình thường thì anh sẽ đi thẳng về nhà riêng sau khi hoàn thành công việc nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ nên anh phải trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

"Mẹ! Con có một món quà sinh nhật muốn tặng mẹ." Off bất ngờ lên tiếng sau khi đặt điện thoại xuống bàn.

Mẹ ngước lên nhìn anh. "Đâu? Quà gì? Đưa mẹ xem nào?"

"Con dâu."

...

~Ding dong ding dong~

Gun lấy hai tay bịt chặt tai lại. Ai đến phá đám giờ này vậy chứ. Tối qua sau khi nhắn tin với Off Jumpol thì cậu đã mất ngủ cả đêm. Phải đến 3h sáng mới chợp mắt một chút.

Off Jumpol! Chết rồi! Cậu chưa biết mở lời với Pim thế nào nên chưa nói cho con bé. Gun lật đật ngồi dậy qua phòng Pim gõ cửa.

"Pim ơi! Em dậy chưa? Anh vào nhé."

Căn phòng trống không. Gun thở phào. Cậu quên mất là Pim đã đi hoạt động hè với trường rồi.

"Tới liền đây." Tiếng chuông cửa cứ dồn dập.

Khác với suy nghĩ của cậu, người đến không phải Off Jumpol mà là quản lý Nan. Vừa mở cửa, hắn ta đã xông thẳng vào nhà, tóm lấy tay cậu.

"Gun! Mau lên đi, ban giám đốc đang muốn gặp cậu đó."

"Từ từ đã, em còn chưa đánh răng nữa, buông em ra. Và giải thích chuyện gì đã xảy ra đi chứ. Mới sáng sớm anh đã xông vào nhà người khác rồi lôi lôi kéo kéo cái gì?" Gun cố vùng ra nhưng không được, hắn ta nắm tay cậu chặt quá.

"Còn muốn tôi giải thích cái gì hả? Tất cả mọi việc không phải là do cậu gây ra hay sao. Vậy nên đừng có chống đối tôi nữa." Vừa nói anh ta vừa giơ tay lên định tát cậu. Theo phản xạ cậu nhắm chặt hai mắt.

Sao không đau gì hết vậy nè. Cậu hí mắt.

"Off." Gun Atthaphan bất ngờ hô lớn. Do hồi nãy Nan lao vào nhanh quá làm cậu chưa kịp đóng cửa. Ai dè đó lại là thứ cứu mạng bản thân.

Nhưng người bất ngờ không chỉ có mình cậu. Người ra tay cũng đang há hốc mồm.

"Off Jumpol. Anh là Off Jumpol sao?"

Anh không trả lời câu hỏi mà buông tay quản lý ra sau đó quay sang nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, hỏi.

"Em có sao không?"

"Tôi không sao."

"Cổ tay đỏ cả rồi mà còn nói không sao." Off Jumpol khẽ nhăn mặt.

Dù đã bị bơ nhưng hình như ai đó vẫn không biết thân biết phận.

"Thật vinh hạnh khi được gặp P'Off ở đây. Mà anh có quan hệ gì với Gun nhà tôi vậy."

"Gun nhà tôi? Gun nào nhà anh vậy."

Quản lý Nan tưởng rằng Off Jumpol đã chú ý đến mình nên hào hứng đáp mà không để ý đến biểu cảm muốn xé xác anh ta ra của Off.

"Thì Gun Atthaphan này, cậu ấy là người em trai mà tôi yêu thương nhất trong công ty đó. Cũng chính tôi, tôi là người luôn nâng đỡ cậu ấy trên con đường sự nghiệp, nếu không có tôi chắc gì đã có cái tên Gun Atthaphan ngày hôm nay." Hắn ta càng nói càng hăng.

"Ồ! Vậy phải cảm ơn anh lâu nay nâng đỡ cho GUN NHÀ TÔI." Off Jumpol cố ý nhấn mạnh nhất có thể ba chữ "Gun nhà tôi".

"Tất nhiên rồi." Hắn ta gật gù. "Khoan, Gun nhà anh?"

"Phải. Và anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao mà không biết những gì anh và cả công ty anh đã làm với Gun. Sao? Giám đốc công ty anh muốn gặp Gun đúng không? Được thôi, ngày mai chính tôi sẽ đưa em ấy đến gặp các người, còn bây giờ thì anh biến được rồi đó."

Mặt Nan cắt không còn giọt máu, biết mình không thể biện hộ thêm, hắn ta đành đánh bài chuồn. Không gian yên ắng trở lại, hiện tại chỉ còn lại hai người. Gun lên tiếng trước.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải vây."

Lúc này cậu mới để ý rõ Off Jumpol, không như những hình ảnh hào nhoáng, chăm chút kỹ lưỡng khi đi dự sự kiện hay đóng phim. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản in hình cây nắm kết hợp với quần jeans màu xanh nhạt nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Cậu cũng nhớ ra rằng bản thân đang mặc đồ ngủ, đã thế còn chưa đánh răng rửa mặt gì nữa chứ.

"A...anh đợi tôi một chút." Nói xong cậu chạy một mạch vào phòng mình.

~15 phút sau~

Không để Off Jumpol đợi lâu, cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra xem anh làm gì. Off lúc này đang dọn đồ ăn sáng ra, mùi hương thơm lừng khiến cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Sao chỉ có một phần vậy. Anh không ăn cùng tôi à."

"Tôi ăn rồi. Cái này là đặc biệt mua cho em đó, ăn thử xem có ngon không?"

Gun Atthaphan gật đầu, cầm đũa lên gắp thử một miếng.

"Ao. Ngon quá điiii."

Off Jumpol vui vẻ đáp. "Ngon thì ăn nhiều vào. Lần sau dẫn em đi tiếp, tôi biết nhiều chỗ bán đồ ăn chất lượng lắm."

Đợi Gun Atthaphan ăn xong, Off Jumpol lại chủ động thu dọn bát đĩa, cậu định từ chối thì bị anh kéo ra ngoài bảo mau thay quần áo để đi gặp gia đình anh, còn dặn cậu phải đem theo giấy tờ tùy thân nữa. Cậu dành ngoan ngoãn nghe theo.

Ngồi trên xe, Gun chợt nhớ ra rằng mình chưa chuẩn bị quà biếu hai bác nhà Adulkittiporn.

"P'Off, anh có phiền không nếu chúng ta ghé qua chỗ này một chút."

"Phiền gì chứ, em có chuyện gì gấp cần giải quyết à?"

"Vâng ạ. Mình ghé trung tâm thương mại được không? Tôi chưa kịp chuẩn bị quà cho hai bác. Mới lần đầu ra mắt mà đã đi tay không như này thì thật chẳng phải phép tí nào."

"Không cần thiết phải khách sáo làm gì. Bố mẹ tôi dễ tính lắm, chỉ cần em tới là họ mừng rồi."

"Sao mà được chứ! Đi mà Pí, một chút thôi." Gun Atthaphan vờ làm nũng mong anh đồng ý.

"A a đúng là không đấu lại với em mà."

Hehe. Cậu biết mà.

Vốn dĩ cậu định sẽ tự mua nhưng cuối cùng Off Jumpol lại chìa thẻ ra trước. Đã thế rồi thì thôi đi, cứ đi qua khu nào mà thấy đồ hợp với cậu thì lại "Tôi thanh toán cái này", "Gói cái kia lại giúp tôi".

Mục đích chính của cậu là mua đồ biếu bác trai bác gái sao lại thành Off Jumpol mua đồ cho cậu rồi!

Mãi đến giờ ăn trưa thì Off Jumpol mới tạm hài lòng mà rời khỏi. Thấy cậu không thèm nói chuyện với mình nên bèn bắt chuyện.

"Em đi nhiều mệt rồi hả? Hay không thích đồ tôi mua cho em?"

"Không phải không thích, nhưng anh tặng tôi nhiều đồ quá khiến tôi thấy áy náy lắm. Cứ như mắc nợ anh vậy."

"Có gì mà mắc nợ chứ. Tôi với em sắp trở thành chồng chồng hợp pháp của nhau rồi. Đây là việc các cặp đôi hay làm thôi mà."

"Nhưng chúng ta đâu có giống họ...."

Họ kết hôn là vì tình yêu, còn tôi với anh thì lại vì trách nhiệm, thỏa thuận. Rõ là khác một trời một vực kia mà.

"Em đừng nghĩ linh tinh nữa. Đúng là mục đích ban đầu chúng ta khác họ nhưng tôi tin ta sẽ có thể hạnh phúc như họ, thậm chí là hơn họ nữa."

Gun im lặng không đáp.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến trước một căn nhà, à không một căn biệt thự mới đúng. Vừa bước ra, cậu không khỏi há hốc mồm khi chứng kiến độ nguy nga, tráng lệ của nó.

Vốn biết rằng nhà Off Jumpol giàu có nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cậu đặt chân đến nơi như vậy nên không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro