Chap 3: Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol mở cốp xe lấy quà mua tặng bố mẹ rồi tiến đến gần, thấy cậu thế thì phì cười.

"Em làm gì mà ngạc nhiên quá vậy. Vào đi, sau này em sẽ quen thôi."

Vừa vào cửa, cậu đã thấy hai bác cùng một người con trai khác đang ngồi uống trà xem truyền hình. Thấy cậu, họ cũng đứng dậy đi ra nghênh đón.

"Xin chào hai bác ạ, chào anh ạ." Cậu vội chấp tay chào hỏi trước.

Bác gái tiến tới nắm lấy tay cậu.

"Không cần khách sáo đâu con. Đều là người nhà cả mà. Với lại sao lại gọi là bác, phải gọi là bố mẹ chứ."

"Mẹ từ từ thôi, đừng làm em ấy sợ." Off Jumpol lên tiếng. "Gun, đây là bố và mẹ anh, còn kia là anh trai của anh - P'Ohm" rồi lại hướng bố mẹ giới thiệu: "Bố mẹ, đây là Gun Atthaphan - con dâu tương lai của hai người."

Gun Atthaphan chết máy.

"Mẹ biết rồi. Đúng là bé Gun đáng yêu như trong ảnh vậy đó, à hơn trong ảnh luôn ấy chứ." Cậu mặc một bộ đồ jeans đơn giản kết hợp cùng áo thun trắng, mái tóc uốn nhẹ khiến cậu dễ thương vô cùng.

"À đây là quà của Gun bảo là muốn biếu bố mẹ nhân dịp gặp mặt, hai người xem có thích không."

"Thích, đương nhiên là phải thích rồi." Mẹ anh nhận lấy, miệng cười vui vẻ. "Đến giờ cơm rồi, gia đình mình cùng vào ăn đi, vừa ăn vừa trò chuyện."

Gun Atthaphan vẫn chưa loading được thì Off Jumpol đã nắm lấy bàn tay cậu, dắt cậu vào nhà ăn. Đến nhà ăn, anh lại kéo ghế cho cậu rồi ngồi vào vị trí bên cạnh. Gun đành máy móc làm theo.

Trên bàn ăn, bố anh ngồi ở vị trí trung tâm, mẹ và anh trai lần lượt ngồi bên tay phải bố, còn anh và cậu ngồi bên tay trái.

Sau một hồi hỏi chuyện, cậu cảm thấy thoải mái hơn và cũng biết sơ qua về tính cách của các thành viên trong gia đình.

Bố là người khá nghiêm nghị, ít nói nhưng nhìn cách ông quan tâm mẹ và các con cũng đủ hiểu ông yêu thương gia đình dường nào. Trái ngược lại thì mẹ lại vô cùng vui vẻ, dễ gần, nhưng phải nhớ rằng bà cũng là CEO của một công ty lớn nên chắc chắn chỉ dễ chịu với người nhà thôi.

Còn anh trai anh, lúc đầu không nói gì nên cậu nghĩ anh cũng giống bố nhưng sau đó mới nhận ra anh vô cùng vui tính, hay làm ra mấy trò đùa chọc cả nhà cười. Có vẻ anh trai anh giống mẹ còn anh mới là người giống bố.

"Gun, tính cách Off khó chiều từ nhỏ chắc con bị nó ăn hiếp nhiều lắm hả? Từ nay không phải sợ, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con."

"Đúng đúng, có gì em cứ nói với anh và mẹ, anh sẽ đánh nó hộ em." P'Ohm cũng hùa theo mẹ.

Off Jumpol ngồi đó bất lực, chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cậu mà không nói gì.

"Dạ không có đâu. P'Off đối xử với con rất tốt." Gun đành nói đỡ cho anh.

"Vậy thì được rồi. Mà haha cuối cùng thì Off Jumpol cũng biết cúi đầu trước ai đó rồi à. Anh còn tưởng chú mày tiếp bước con đường độc thân như anh."

Vừa nói xong P'Ohm đã bị mẹ vỗ một cái sau đầu.

"Phải rồi. Em con sắp kết hôn mà con còn không mau tìm con dâu về cho mẹ."

"Au mẹ, cuộc đời này còn nhiều thứ thú vị con chưa thử sức, tại sao phải nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy làm gì."

"Thôi đi ông tướng. Đầu 3 rồi mà còn sớm gì nữa." Mẹ thở dài.

Bữa ăn tiếp diễn, hai mẹ con thay nhau hỏi thăm về gia đình, công việc và cuộc sống của cậu, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là gia đình mà trước đây mình đánh mất.

Cuối bữa ăn, bố mẹ muốn hai người ở lại cùng tâm sự tiếp nhưng anh từ chối vì muốn tranh thủ sửa soạn đi đăng kí kết hôn trong hôm nay luôn bởi ngày mai còn có việc cần xử lý. Hai người lên lầu thay đồ, bây giờ cậu hiểu tại sao Off Jumpol lại mua đồ cho mình rồi. Khi bước xuống nhà thì mẹ liền đứng dậy vỗ tay.

"Trời ơi! Nhìn xem hai đứa con trai nhà ai mà đẹp thế này hả trời. Thật muốn đem hai con đi khoe một vòng mà. Nhưng thôi vì tính chất công việc nên để chuyện đó tính sau vậy." Mẹ ra vẻ tiếc nuối.

Thế rồi hai người tạm biệt bố mẹ và P'Ohm, hứa chủ nhật lại đến thăm.

Trên xe, cậu bắt đầu lo lắng, hai tay để trên đùi xoắn xuýt vào nhau, có lẽ vì vậy mà Off đang lái xe cũng cảm nhận được, anh đặt một bàn tay lên trên tay cậu.

"Em đừng căng thẳng, nếu không muốn thì chúng ta trở về, để hôm sau làm cũng được."

"Không cần đâu. Tôi chỉ hơi hồi hộp chút thôi, dù gì cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này."

Off Jumpol đã cho cậu cơ hội lựa chọn và cậu cũng tự nguyện theo anh đến gặp bố mẹ, còn nói về dự định đăng kí luôn rồi. Nếu bây giờ mà quay đầu thì không còn cách nào cứu nổi cậu.

"Cũng mong là lần cuối." Off Jumpol nói lúc một chiếc xe cứu hỏa đi ngang qua kèm theo tiếng còi hú inh ỏi.

"Anh nói gì cơ? Lúc nãy tiếng xe hơi to."

"Không có gì."

...

Đến nơi liền thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa vẩy tay chào hai người.

"À quên nói với em, mẹ sợ làm giấy tờ phiền phức nên đã kêu luật sư đến giúp. Ông ấy làm việc cho gia đình tôi lâu rồi nên em không phải ngại."

Cậu gật đầu coi như đã hiểu.

Ba người lịch sự chào hỏi một lúc thì cũng cùng nhau bước vào.

Vì giấy tờ không có gì sai sót cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của luật sư nên thủ tục diễn ra rất nhanh chóng. Họ được hẹn 5 ngày sau quay lại lấy giấy chứng nhận.

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thật rằng bản thân đã kết hôn và hơn hết Off Jumpol lại chính là chồng mình.

Phải biết việc kết hôn đồng giới đã được hợp pháp hóa mấy năm nay rồi nhưng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về việc thông qua quyết định này. Vậy nên lúc đầu cậu rất sợ bị gia đình anh phản đối hoặc chẳng may gặp khó khăn khi làm giấy tờ này kia.

Vậy mà mọi thứ lại diễn ra dễ dàng đến mức khó tin.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về căn hộ nhưng chưa để cậu đi mà giữ lại bảo là có thứ muốn tặng.

Ngay lúc đó cậu thấy anh tháo dây an toàn rồi lục tìm gì đó trong túi áo khoác. Off lấy ra một cái hộp màu xanh lá, bên trong là đồng hồ thuộc hãng Rolex. Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, đeo vào.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa.

"Tôi vốn định mua nhẫn nhưng biết em chưa muốn công khai với lại đeo nhẫn sẽ bất tiện hơn nên quyết định mua đồng hồ."

"Hôm nay anh đã mua quần áo cho tôi rồi, bây giờ còn tặng đồng hồ nữa làm sao tôi dám nhận." Gun vội rút tay lại nhưng không được, Off Jumpol không cho cậu cơ hội đó.

"Tôi mua quần áo là vì cần dùng đến, còn đồng hồ là tôi tặng em để đánh dấu một cột mốc quan trọng rằng em và tôi đã kết hôn. Hợp lý rồi còn gì."

Nói xong anh tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó thì thầm vào tai: "Thế nên đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Em mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay phải di chuyển nhiều chắc đã mệt lắm. Ngày mai tôi đưa em đến công ty giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi tranh thủ thu dọn đồ đạc đem đến nhà tôi nữa chứ."

Tai cậu vốn nhạy cảm nên khi anh thì thầm như vậy khiến nó đỏ cả lên, Gun nhanh tay tháo dây an toàn rồi mở cửa xe lao thẳng ra ngoài, chạy một mạch vào nhà. Off Jumpol chỉ biết lắc đầu bất lực nhưng trên môi nở một nụ cười cưng chiều.

Vào nhà đóng sầm cửa lại, cậu áp lưng lên đó thở hổn hển.

Anh ta...anh ta... Tất cả chỉ là giả thôi! Nhưng sao anh ta cứ đối xử với tôi kiểu đó chứ, cứ tiếp tục như vậy sao tim tôi chịu nổi.

Gun Atthaphan tự trấn an bản thân.

"Off Jumpol không có ý gì với mình đâu. Tỉnh lại đi. Đây có lẽ chỉ đơn giản là phép lịch sự của anh ta thôi."
Sau một hồi tự nói chuyện thì Gun cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tối đến, sau khi ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ, Gun Atthaphan đem đồng hồ ra ngắm nghía.

Tông màu bạc bóng và mặt số màu xanh nước biển mang lại sự sang trọng, nam tính. Bên cạnh đó, vỏ máy được làm từ hai chất liệu chắc chắn và thẩm mỹ: thép không gỉ và vàng trắng càng làm cho chiếc đồng hồ trở nên quý phái và bền bỉ.

Nó thật sự rất đẹp nhưng liệu có xứng với cậu?

Thôi không nghĩ nữa, cậu đem cất nó cẩn thận rồi nằm lên giường gác tay lên trán suy tính chuyện ngày mai.

Giám đốc là một tên cáo già chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Ngoài công ty này ra thì lão còn làm nhiều việc thất đức khác, có cái còn phạm pháp. Khổ nổi, cậu tài lực không đủ nên mãi chẳng thể tìm ra được bằng chứng phạm tội.

Đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ cậu vẫn cố nhịn nhục, mục đích là để có một ngày phát hiện ra điểm yếu trí mạng rồi dùng nó trao đổi để lão thả cậu đi. Bởi cậu biết thứ mà lão đã nhìn trúng thì chắc chắn sẽ cắn mãi không buông như một con chó đói khi tìm thấy khúc xương béo mỡ. Thật không may, Gun Atthaphan - cậu chính là một trong những khúc xương béo mỡ ấy.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro