Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè buông raaa!!!!"

"Tui nói anh buông ra nghe không hả? Anh biết có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta không"

Gun Atthaphan nhắm tịt mắt, tai đỏ bừng bừng, miệng nhỏ không ngừng la hét còn chân tay cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người phía trước. Off Jumpol mạnh mẽ nắm chặt tay em mà tiến bước, nghe lời la hét lại buồn cười mà nói.

"Họ nhìn mặc họ em để ý làm gì? Vả lại nếu có nhìn cũng là nhìn vì em đang la làng lên đấy"

Gun nghe thấy thế lại bỗng chốc liền im bặt, cảm giác vừa ngượng vừa tức và tỷ tỷ những cảm xúc khó hiểu của em lúc này. Chỉ thấy em dùng hết sức mình ghìm chân lại không muốn đi.

"Sao thế? Em mệt rồi?"

Thấy em dừng lại nghiêm túc, hắn có chút giật mình thoạt nghĩ em bị đau chân do đi nhanh quá hay do em mệt?
Liền lo lắng quay lại hỏi han. Nét mặt em bịu xịu, hai má phúng sữa cưng ơi là cưng. Jumpol đưa tay lên che đi khuôn mặt đang u mê quá độ của mình, nhìn em bây giờ thật khiến hắn muốn ôm lấy mà cắn cắn vào cái má nhỏ và đôi môi chúm chím phụng phịu kia.

"Em...em làm sao"

Gắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn hỏi em. Atthaphan lúc này mới nhìn lên, hai mắt tròn xoe như sắp khóc. Off Jumpol bối rối, chả hiểu sao em lại đột nhiên rưng rưng nước mắt, tay chân luống cuống xoa xoa tay em miệng lại hỏi

"Em.. đau chân? Nếu đau thì lên đây tôi cõng, không đi nữa được chứ?"

Jumpol quay lưng lại về phía em, khum người về phía trước, hai tay đưa ra sau vẫy vẫy.

"Được rồi, lên đi tôi cõng em"

Atthaphan ngỡ ngàng, khuôn miệng có chút cong lên. Song lại đôi phần khó hiểu tại sao người này lúc đầu rõ là không quen không thân, đến tận bây giờ đối với em chả khác nào quan gia ngõ hẹp thế mà hắn ta lại vô cùng tốt bụng. Dù bộ mặt hắn lúc ở với em nhìn rất khả nghi (không tin tưởng nổi) lại thêm mấy hành động không khác gì lưu manh nhưng tính đến hiện tại thì hắn vẫn chưa làm gì em cả. Phải chăng là do em nghĩ quá nhiều rồi? hay là hắn vẫn đang đợi tới thời cơ thích hợp? đến lúc
chín mùi rồi liền ra tay?

Em đừng đờ ra nhìn người trước mắt mà suy nghĩ đủ nọi thể loại chuyện mà hắn có thể làm với em. Off Jumpol đợi
mãi chả thấy em nhúc nhích mà cũng chẳng nói năng gì, trong đầu liền thoạt nghĩ phải chăng chân em đau quá mà không leo lên được.

"Trò Att à, em còn không mau lên chắc tôi sẽ trở thành người già bị gù lưng mất"

Atthaphan vẫn đứng yên không nhúc nhích nhưng lần này lại có gì đó thay đổi. Nét mặt em bỗng tỏa ra sát khí đen đen như có ý đồ gì đó rất hay ho, khuôn miệng em dần thay đổi thành nụ cười kì lạ. Em nhân lúc hắn vẫn khom lưng nhìn về phía trước đợi em leo lên lưng mình.

" muốn hẹn hò với tôi? nằm mơ đi ÔNG CHÚ !!! "

Jumpol đang chờ đợi người kia leo lên lưng rồi vui vẻ nhẹ nhàng cõng em đi, ấy vậy mà đời không như là mơ. Hắn vừa chỉ mới nghe kịp âm thanh phía sau, chưa loangding xong câu nói liền bị em dùng lực mạnh hai tay nhấn lên bả vai hắn rồi nhảy qua cả đầu chạy mất dép. Off Jumpol vốn lúc đầu đang ở thế quỳ khom lưng để cho em leo lên dễ dàng hơn, khúc sau nào ngờ bị em đẩy một phát thật mạnh, hắn cứ thế mất đà mà té nhào xuống đất, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn mà hắn luôn tự hào kia đã cắm thẳng xuống nền đất bê tông êm ái.

" Ô.N.G C.H.Ú??? "

Phải nói Hắn- Off Jumpol xuyên suốt cả 23 năm cuộc đời của mình chưa từng bao giờ bị gọi là " ông chú " nói không phải khen nhưng Hắn có một khuôn mặt khá điển trai khi mang dòng máu của người Thái gốc Hoa. cùng với cái sự trẻ trung của độ tuổi 23 này hắn ta chưa bao giờ nếm trải mì vị " Ông chú " này, đến cả những đưa con nít hắn từng gặp cũng chưa từng có đứa trẻ nào gọi hắn bằng chú.

" Anh gì đó ơi.... anh không sao chứ "

Một cô gái để ý hành động chạy thoát thân của con chuột nhỏ vừa rồi mà tiến lại hỏi han hắn, cô đưa tay ra muốn đỡ hắn dậy.Jumpol phớt lờ sự quan tâm
của cô ta mà tự đứng dậy phủi phủi bộ đồ đắt tiền. Để tròn vai một người đàn ông lịch sự trước phái nữ thì hắn không quên quay sang cô gái kia nở một nụ cười cảm ơn.

" Tôi không sao cả, cảm ơn cô "

Jumpol quay sang liền cảm thấy điều gì đó kì lạ, hai má cô gái kia phiếm hồng cùng với vành tai có chút đỏ. hấy hai má và vành tai cô ta ửng đỏ, Jumpol một hai nhìn thấy bộ dạng này liền chỉ biết âm thầm thở dài trong bụng, hắn chín mười phần gì cũng đã đoán được cô gái này chắc chắn đã say nắng trước cái nhan sắc này của hắn rồi. Off Jumpol còn có thể đoán ra được tiếp theo cô ta nhất định sẽ xin phương thức liên lạc của mình. Những thứ như này hắn thật sự là quá quen rồi, giờ mà bắt hắn cho xem list friend của mình thì kiểu gì hết gần 89% đều là tin nhắn từ những cô gái mà hắn đã cho phương thức liên lạc, lúc đầu Jumpol đây còn nghĩ thì ra mình cũng đào hoa phết nên liền cho add LINE không chút do dự. Dần già hắn thấy không ổn liền tìm đủ mọi lí do để từ chối việc trao đổi phương thức liên lạc, hắn ta mặt lạnh như hòn đá pha thêm chút chán nản đang chuẩn bị biên đại ra một lí do nào đó để từ chối nhưng rồi trong đầu lại lóe lên điều gì đó. Cô gái kia như chôn chân, đầu hơi cúi, miệng gần như mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại tỏ hẳn vẻ ngại ngùng, cũng vì thế mà hai má và vành tai lại thêm phiếm hồng, phải như bình thường thì chắc chắn
những chàng trai đứng ở vị trí hắn sẽ siêu lòng ngả gục không thì với cư vị người ngoài cuộc cũng sẽ nói hắn là đồ dâng tới miệng còn không biết hưởng, làm bộ làm tịch bày ra cái bộ mặt chán chả buồn nói này. Tiếc thay cho những kẻ không hiểu sự tình, cô nàng này tuy thật sự cũng có chút xinh xắn nhưng làm sao có thể sánh ngang với con
chuột nhỏ kia của hắn. Huống hồ đây chỉ là đang nói về " bên ngoài " những thứ " bên trong " mà người khác không thể thấy và cũng không bao giờ có thể thấy được ngoại trừ Off Jumpol hắn ra, e là dù có cả trăm ngàn cô nàng ngoài kia vẫn không sao bì nổi với cậu bạn đáng yêu này của hắn.

Dõi mắt theo hướng " tẩu thoát " của chuột nhỏ mới nãy. Off Jumpol luyến tiếc rời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé đã khuất lấp từ lâu kia mà lên giọng đề nghị

" Mỹ nhân! chúng ta add LINE nhé "

" s...sao??? "

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng trên đầu cô nàng liền lập tức xuất hiện ba dấu hỏi chấm to đùng, cô ta ngơ ngác còn chưa kịp mở lời, liền không thể ngờ nổi trường hợp hắn lại tự mình xin add LINE. Off Jumpol không một động tác thừa, vừa nói dứt lời liền dứt khoát lấy điện thoại trong túi quần ra, mở lên rồi đưa về phía đối phương. Nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến cô gái kia quay về thức tại, cô ta giật mình một cái liền luống cuống mở điện thoại mình lên. Khi cô nàng nhỏ này đang loay hoay add LINE tên kia, trong lòng thì đầy cả một bụng vui mừng vì nghĩ rằng có lẽ mình cũng có sức hút nào đó nên mới được hắn đi trước một bước, "vội vàng" màxin làm quen với mình. Thế nhưng đời nào có như mơ, người thì vui vẻ nghĩ rằng mình sắp thành công hoàn thành một nửa kế hoạch kiếm được một anh bồ ngon zai lại nào để ý được sắc thái trên gương mặt kẻ được Atthaphan chu đáo gọi là "lưu manh" kia, khuôn mặt vừa lúc này còn vui vẻ nở một nụ cười thương hiệu với cô giờ đây nụ cười này chỉ bằng vài thay đổi nhỏ mà đã trở nên đầy ẩn ý, cùng đôi mắt có cả một kế hoạch "đáng sợ" nhìn về hướng Atthaphan đã chạy biệt tăm.

" Mỹ nhân à, tôi mượn cô một chút "

" ??? "

" lưu manh? biến thái?...ông...chú? "

" Được! nếu gu em là kiểu thể loại này, tôi không ngại thay đổi mình đâu a...chuột nhỏ~ "

____________________

" Hộc! hộc! muốn nắm thóp tôi...hộc... đâu phải chuyện dễ...đồ ông chú chết tiệt....mệt chết tôi rồi "

Atthaphan kể từ lúc nắm bắt được cơ hội bỏ trốn khỏi con hổ lưu manh kia liền chạy bạt mạng, em không cần biết bản thân mình sẽ chạy tới đâu chỉ biết nếu dừng lại thể nào cũng sẽ bị bắt được. Vừa lúc nãy bị kéo đi em cũng đã được diện kiến đôi chân dài " 8 mét " đó của hắn, hắn kéo em đi bộ tới đây thôi mà Atthaphan dù đã dốc hết sức vẫn không sao theo kịp, đằng này em bỏ chạy như thế thiết nghĩ hắn kiểu gì cũng chạy theo mà bắt em lại. Đứng thẳng dậy, lấy cánh tay lau đi mấy giọt mồ hôi dưới cằm, Atthaphan nở nụ cười đắc chí

" Chiêu Mỹ nam kế của nhóc Arm không ngờ cũng có lúc hứu ích phết đấy ! đợi tôi về nước kiền đãi cậu một chầu hoành tráng "

Người vừa rồi mà em nhắc đến là Arm Weerayut- bạn thân à mà không phải gọi là tri kỉ của em khi Gun còn ở nơi quê nhà, anh là một trong tứ đại thiếu gia nổi tiếng nhất đất Thái khi có người ba là ông Weerayut- chủ tịch của tập đoàn mỹ phẩm và làm đẹp lớn mạnh, cùng với người mẹ cả là bà Kim Sehuyn- người Hàn nhưng sau vì đi du học Thái nên đã định cư tại đây, bà là chủ của hãng nước hoa nổi tiếng ở Thái với nhiều chi nhánh lớn nhỏ tại nước ngoài. Khác xa những kẻ được gọi là " bạn " chỉ vì dòm ngó đến đống tài sản nhà em mà thấy sang bắt quàng làm họ. Chàng trai có danh thế con ông cháu cha này chính là anh em chí cốt của Atthaphan.

Khi em còn ở Thái hai người ngày đêm dính nhau như hình với bóng, đặc biệt " nhóc Arm " của em còn có một nhan sắc đẹp ngất ngây, anh sở hữu vẻ đẹp phi giới tính vừ có thể gọi là Mỹ nữ lại vừa là mỹ nam. " nhóc Arm " thường xuyên " chỉ dạy " em những tip sử dụng mỹ nam kế...

______________

" Gun Gun, cậu đi chậm lại một chút cậu muốn ông đây mệt chết sao... "

Một thiếu niên 16 tuổi với dáng hình cao và thon gọn cùng gương mặt mỹ miều của mình liền không ngừng tiết ra những giọt mồ hôi, thở dốc mà gọi cậu thiếu niên nhỏ phía trước, nhưng người kia nào có nghe chắc bởi vì đang giận dỗi về việc cậu bạn của mình chỉ vì đi tư vấn tình cảm, làm " ông mai, bà mối " cho mấy đứa bạn khác mà quên
bén đi mất cậu bạn thân nhỏ bé của mình đã ngồi đợi ở quán coffee được hẳn 2 tiếng. Giờ đây anh chỉ biết vừa chạy theo vừa dỗ ngọt bạn nhỏ kia, hết cách Arm liền không hiểu vô tình hay cố ý, anh liền té một cái rồi la lên

" A!!! "

Atthaphan nghe thấy bịch một cái đằng sau lưng kéo theo cả tiếng la của anh kiền giật mình, lo lắng quay lại. Arm thiếu gia kia đang ngồi vặt vãnh dưới đất ôm cái chân đau mà kêu la oai oái. Em nhìn cậu bạn thân mà chỉ biết bất lực ngao ngán, lừa ai chứ lừa Atthaphan em đây chẳng phải là đã quá quen với cái combo kết hợp giữa mỹ nam kế và khổ nhục kế rồi sao? Atthaphan khoanh tay đứng nhìn xem anh bạn kia diễn xuất được tới đâu.

" Đủ rồi! cậu nghĩ tôi mắc lừa nữa sao? tôi là con nít lên ba chắc? "

" nhóc Arm " khổ sở diễn xuất nãy giờ lại không qua nổi mắt của Atthaphan nhưng đổi lại em đã chịu mở miệng nói cuyện với anh.

" Ể! Gun Gun, chịu nói rồi sao. Đúng là không uổng công tôi ăn vạ, thấy sao? xuất sắc chứ? "

Weerayut chỉ vừa ban nãy còn giả bộ khóc lóc ăn vạ, mà sau khi nghe được lời của Atthaphan liền 360 độ, thay đổi sắc thay nhanh như chớp. Tài năng này nếu không tận dụng thì cũng thật uổng phí a.

" Ai bảo cậu rằng tôi hết giận? chỉ là cảm thấy để đại thiếu gia Weerayut ngồi ăn vạ giữa đường giữa xá thế này, tôi là đang rộng lưỡng giữ lại cho cậu chút liêm sỉ đó"

" Mặc kệ liêm sỉ, mặc kệ thanh danh ngày hôm nay Atthaphan cậu mà không nguôi giận. Muốn tôi ngồi ăn vạ ở đấy tới tối cũng được "

Nói rồi Arm từ tư thế gắp gối ôm chân luc nãy lập tực chuyển thành thế ngồi khoanh chân, hai tay đoan chính mà để trên đùi mặt nhiêm nghị nhìn em. " lại là một ải kế khác mà nhóc Arm sử dụng " em nghĩ trong bụng nhìn Arm cười mỉm.

" Được! vậy cậu cứ ngồi đó tới 9h tối đi nhé nhóc Arm, tôi về trước đây....t.ạ.m b.i.ệ.t! "

Nói rồi em dần quay lưng bước hai ba cái, anh thấy tình hình này không ổn lại có chút sai sai, hình như là lệch kế hoạch rồi. Arm giật mình mở to mắt, tay với với lại hướng em bước đi, kêu lớn.

" Chờ...chờ đã Gun Gun, cậu nỡ để người bạn yêu dấu này của mình ngồi giữa đường đợi cậu nguôi dận thật sao "

Atthaphan nghe được người kia gọi lại, dừng chân quay đầu nói mấy câu

" Nỡ? nỡ chứ sao không? vậy tôi hỏi ngược lại cậu. Cậu nỡ để người bạn yêu dấu này của mình đợi ở quán coffee như tên ngốc suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ vì cậu đi làm ông mai  bà mối mà quên mất tôi sao? "

Weerayut cứng họng, trong đầu bỗng nghĩ ra gì đó liền đưa ngón tay ngoắc ngoắc gọi em lại gần

" Atthaphan! chỉ cần cậu hết giận, lại đây tôi nói cậu nghe bí mật này "

Em vốn có bản tính tò mò, thấy nhóc Arm ẩn ẩn ý ý liền bỏ qua chuyện dận dối như thường ngày mà lại gần. Nào ngờ chỉ vừa mới cúi người ghé tay xuống liền bị anh một tay khoác cổ kéo ngồi ình xuống đường. Chưa kịp trách tội nhóc Arm ghé miệng vào tai Atthaphan nói gì đó, em cũng chăm chú nghe rồi quên cả chuyện tức giận. Và cư nhiên cứ thế hai cậu thiếu niên này ngồi giữa đường giữa lối khoác vai nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Khoảng tầm 15 phút sau, Arm thả em ra cười khì khì có vẻ như đã nói xong chuyện bí mật.

" Ra là mấy cái chiêu thức này của cậu, làm tôi tưởng bí mật gì đó phải hay ho kì bí lắm "

" Này! tiểu tổ tông, cậu phải thấy may mắn khi mình là người được biết chứ. Ngoài cậu ra tôi không kể bí mật này cho ai đau đấy, cậu phải cảm thấy đây là một ân duệ lớn mà tôi cho cậu đấy "

"haha ân duệ này lớn quá, tội thật sự không dám nhận đâu thưa đại thiếu gia"

Em cười ngặt nghẽo, thì ra bí mật mà Arm Weerayut giấu trong mình lại chính là mấy chiêu thức myc nam kế của anh đúng thật mấy chiêu thức cao siêu này của nhóc Arm em thật sự không dám nhận chiêu nào. Hai người cùng nhau đứng dậy, Anh lại khoác vai Atthaphan rảo bước nói.

" Nhớ một điều nhé Gun Gun! những chiêu này còn có thể dùng thoát thân trong một vài trường hợp đấy "...

__________________

Nhớ lại những lúc đó em cũng chả để tâm mấy lời nhóc Arm nói bởi vào thời điểm đó Atthaphan em chỉ quan tâm đến những việc mình thích hay phải nói là vào thời điểm ấy cái gì vui vẻ thì em đây đặc biệt ưu tiên. Với cả cũng chẳng thích ai nên mới chiêu thức gây ấn tượng này em thấy không cần thiết, nhưng sau cùng vẫn có ghi nhớ một chút trong đầu nào ngờ lại có lúc dùng tới.

" Nhóc Arm à, cảm tạ cậu! "

Em cười cười đưa tay chắp lại với nhau rồi hướng về phía trước, sau đó nghĩ đã cắt đuôi được hắn rồi nên thong thả mà bước đi. Vừa đi Atthaphan vừa cảm thấy mình thật sự quá thông minh khi trên đường tẩu thoát em đã không chạy thẳng mà lại rẽ phải rẽ trái, thiết nghĩ mình làm như thế hắn có mà mò tới tối cũng không tìm ra . Con chuột nhỏ này cứ nghĩ mình đã dần dần thoát khỏi nanh cọp, nào ngờ từ lâu lại bị con cọp lớn- Off Jumpol nắm thóp...

[ Tuy là không có nhiều bồ hóng chap mới của fic Tình yêu cuối thu cho lắm nhưng tui vẫn muốn xin lỗi các bồ vì đã  trì hoãn việc ra chap mới này, sau khi thi xong tui đã thả bản thân vui chơi quá đà lun ớ. Nhưng từ nai tui hứa rằng con đỗ khỉ "lười" này sẽ cố gắng để ra chap đều đều cho mấy bồ đọc nhaaa~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro