Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có một cậu bạn lúc nào cũng quần áo trang nghiêm, chỉnh tề, thần khí ngút trời lại phút chốc trở thành bộ dạng lôi thôi, quần áo xộc xệch, mắt còn được điểm tô thêm "hai vành gấu trúc" to đùng. Em chạy nhanh vào lớp, tay đưa ngang mặt xem đồng hồ

"Aishh chết tiệt tất cả là tại cái tên chết tiệt đó"

*xinloi tại tui thấy nó hợp=))*

Vì lo cắm đầu chạy, mắt chẳng hiểu sao một nhắm một mở mà đâm đầu về phía trước. Em đâm sầm vào một thứ gì đó mềm mềm, bất giác ngã ra sau thì lại bị thứ gì đó đặt lên eo em mà kéo lại. Mở mắt ra đập vào mắt em chẳng đâu xa lạ, chính là tên "chết tiệt" mà em vừa nghĩ tới đúng thật "vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện"

"Cậu Atthaphan, đưa tôi một lí do chính đáng để tôi cho em vào lớp đi?"

Jumpol một tay dựa lên thành cửa lớp, tay còn lại vẫn yên yên mà toại vị trên chiếc eo nhỏ kia. Hất mạnh tay hắn ra khỏi người, em khẽ liếc xéo hắn.

"Lí do? Lí do chính là anh đấy"

"Huh?"

Hắn mặt ngơ, giả như chẳng biết tại sao lại do mình mà em đi học trễ. Đúng như lời em nói, lí do đều bắt nguồn từ con người độc ác mang tên Off Jumpol. Còn nhớ tối qua không biết bằng cách nào mà hắn tra ra số điện thoại và cả thông tin liên lạc của em, gửi tin nhắn làm quen thì thôi đi đằng này hắn ta lại đường đường chính chính gửi ảnh mình chụp lén qua cho em. Tên này phải nói là đại của đại biến thái, cũng nhờ công ơn gửi hình của hắn mà cả tối qua em trằn trọc chẳng ngủ nổi. Đến sáng thì lại ngủ quên, tưởng chừng như hết chuyện thì lại phát hiện sáng nay có tiết sớm. Không kịp sửa soạn gì, em vơ lấy những đồ quan trọng rồi cắm đầu chạy lên trường. Bực dọc chẳng buồn mở miệng nói nửa câu với hắn, em ngang bướng quay ngoắt mặt hướng vào lớp học. Jumpol buồn cười, bất giác lại thấy giống với bé chuột hamster mà hắn nuôi cũng ngang bướng, không nghe lời y hệt em.

"Atthaphan, em đứng lại chút"

Tiếng nói từ lưng vọng lên, em dừng chân lại vài giây chẳng thèm để ý mà tiếp tục đi. Hắn mặc dù từ nãy giờ người vẫn yên vị trí đứng quay mặt về phía hành lang ở cửa lớp khoanh tay nhưng lại như biết được tất cả mọi thứ diễn ra sau lưng mình. Nghe tiếng giày em bước, lại lần nữa cất tiếng

"Tôi nói em dừng lại chút, lớp sáng nay tôi đã thông báo cho nghỉ rồi, em vào đó cũng chẳng có ma nào học"

Atthphan nghe rõ mồn một, trong lòng có chút khó chịu quay ra đằng sau. Ánh mắt em sắc lạnh chỉ hận không thể tiến tới băm tên kia ra làm trăm mảnh cho hả giận. Jumpol có lẽ cảm nhận được cái nhìn chết chóc ấy mà bất giác đưa tay ra sau gáy xoa xoa.

Không học thì không học dù gì tối qua cũng chẳng được ngủ, giờ được nghỉ rồi thì về đánh một giấc vậy. Cũng coi như trong cái đại rủi ro hôm nay cuối cùng tiểu may mắn cũng nắm tay em một chút. Xoay người lại, không quan tâm người đứng đó em liền đi lướt qua.

"Được rồi, đi thôi!"

Chưa kịp khuất xa khỏi hành lang lớp học, bóng người cao lớn phía sau chợt vụt qua. Hắn nắm lấy cổ tay em tươi cười kéo đi. Tuy em cũng nằm dạng chẳng nhỏ bé gì sất vì chiều cao lên tận 1m70, nhưng đấy là khi em đứng với đám con gái. Còn một khi đứng với đám nam sinh viên năm hai, năm ba thì chẳng khác nào quái vật đứng với người tí hon cả. Thử nghỉ xem hắn ta với cái đôi chân dài "8 mét" đấy làm cách nào em theo kịp? Tưởng tượng nếu hắn lôi em chạy nhanh thêm chút nữa, chắc lúc đó Atthaphan thật sự sẽ bay lên như đang chơi thả diều vậy.

Cố vung tay ra khỏi hắn, nhưng thế quái nào em càng vung ra hắn lại càng siết chặt. Bàn tay hắn to lớn mà nắm trọn cả cổ tay em kéo đi. Lấy hết sức bình sinh em lớn tiếng quát

"Thả ra coi! Cái tên biến thái nàyyy"

"Thôi chết" trong vài giây nóng nảy, em tung ra một câu chửi nhưng quên mất nơi mình đang ở là trường học vừa rồi lại còn lớn tiếng như vậy, phải chăng là bị nghe thấy rồi? Lo lắng ngó ngang ngó dọc, sợ ai đó nghe thấy. Đáng sợ hơn là nhỡ câu nói này đến tai giáo sư và các giảng viên khác thì có phải là lớn chuyện rồi không. Người bình thường thì không sao nhưng đằng này người em chửi chính là một giảng viên mới vào trường. Phải chăng mọi người sẽ nghĩ em ăn hiếp thầy ta hay đại loại vậy... có khi nào còn bóng gió nói em và hắn đang hẹn hò????

"Biến thái?"

Hắn tay vẫn nắm tay em, giảm tốc độ đi lại nhưng Atthaphan vẫn chẳng sao theo kịp bao phần. Hắn đang đi lại nghe em quát lớn tiếng từ đằng sau, không chút giật mình, hắn miệng cười cười nói " là em tự nói mình hả"

"Sao?"

Atthaphan ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói cái quần gì. "Là em tự nói mình hả"???. Ý hắn đang ám chỉ em mới là kẻ biến thái? em sao?? Từ lần đầu tiên gặp nhau đến hiện tại người luôn có hành động khả nghi là hắn ta, người luôn nói mấy câu nghe liền biết lưu manh chính hãng cũng là hắn, người luôn làm hành động sờ mó vẫn chính là hắn. Đấy chẳng phải biến thái thì là gì? Tán tỉnh????

"Ây ây không phải...nhất định không phải cái đó"

Em mới nghĩ đến đó liền bị chính mình dọa sợ mà nói thầm không được mấy lần. Là ai cũng được, làm gì cũng được làm ơn đừng va phải vào trường hợp đó. Nghĩ đến việc ôm hôn tên trước mặt này thôi cũng đủ làm em nổi cả da gà.

"Khoan đã!... buông tôi ra"

Quay lại vấn đề hiện tại của bản thân là em vẫn đang bị người đằng trước kéo đi. Tưởng hắn lại sẽ im lặng mà đi tiếp nhưng nào ngờ tên này lại phán một câu xanh rờn, làm em tức đến sôi máu nhưng chẳng làm gì được

"Em mà cứ bướng, thì đừng trách sao tôi đăng tấm hình đó lên mạng. Chắc nói em sẽ không tin nhưng ngày đầu bước vào trường, đã có rất nhiều sinh viên xin "in tư" của tôi đó. Với người sợ phiền phức như em chắc không thích làm người nổi tiếng đâu ha"

Hắn nói mà giọng cười cười hệt như lần đầu gặp chẳng biết hắn đang đùa hay thật. Nhưng giống như hắn nói, em không muốn dính vào ba cái chuyện này nên chẳng sao chửi hắn được. Từ lần đàu gặp đã thấy tên này chẳng dễ xơi chút nào, còn nói về tính bạo dạn thì chắc hắn phải ăn cả gan của cụ con hùm, con cọp rồi ấy chứ.

"Vậy...ít ra cũng hãy cho tôi biết rằng mình đang bị kéo đi đâu chứ"

"Kéo đi? Em có phải dùng từ hơi mạnh rồi không, tôi nắm tay em dắt đi nhẹ nhàng, tình cảm như này mà"

Em khó chịu móc tay bấu vào da tay hắn, tên này phải chăng phải chọc cho em tức điên lên mới vừa lòng hã dạ hay sao? Không quát lớn như ban nãy, em lên tiếng ghì giọng hỏi lại lần nữa

"Đ.i đ.â.u"

Jumpol dường như biết mình thật sự đã chọc cho chú chuột nhỏ này xù hết cả lông lên rồi. Chẳng hiểu sao trong tình thế hiện giờ khi ở ngay phía sau có một con người luôn sẵn sàng đem mình đi lăn bột chiên xù bất cứ lúc nào, mà hắn vẫn có thể buồn cười cho được. Buồn cười ở đây chẳng phải loại cảm xúc gây hài hay gì đó tác động, hắn buồn cười vì sự giận dữ đáng yêu kia, Jumpol bất lực nở nụ cười ấm áp mà chẳng thể nào giấu đi được

"Được rồi không đùa em nữa, em hỏi xem tôi đang dẫn em đi đâu đúng chứ"

Em khẽ gật gật đầu, mắt tròn xoe chú tâm nghe kĩ coi nơi mình đang bị "kéo" đến là đâu. Miệng khẳng định "đúng"

"....Hẹn hò"

"Ra là vậy...ũa mà khoan!!! Anh nói gì cơ??"

Từ nãy đến giờ hắn ta vẫn cầm tay em mà bước về phía trước, ngôi trường rộng lớn này hắn đã dắt em đi được tới giữa sân trường. Nghe câu hỏi hoang mang của em hắn đã lường trước được mà đứng lại, buông nhẹ tay em ra rồi quay người ra sau hướng về phía em. Hai tay giơ lên rồi đặt lên hai vai em đì nhẹ xuống. Khuôn mặt tươi cười nhưng lại không giống như những lần trước đùa đùa giỡn giỡn mà là tươi cười lần này là theo kiểu nghiêm túc

"Chúng ta đi hẹn hò thôi trò Att"

"Gi...gìii??"

[ Trong lúc Gun còn đang hoang mang thì ta chuyển qua cảnh khác xíu nhé ]

"Trời ạ! Với cái thời tiết lạnh lẽo, gió ùa ập như này mà lại lôi tui đi khu vui chơi? Hỏi xem trên đất Hàn này có ai khùng như anh hong?"

Cậu bạn cùng chiếc miệng nhỏ vừa nhai mẩu bánh cá đậu đỏ nóng hổi vừa ngửa mặt lên trời than trách. Bây giờ chỉ mới là 8 giờ 20 phút sáng, hôm nay trên trường không có tiết cậu đã lên kế hoạch chơi game thâu đêm cả tối qua, sau đó sáng liền đánh một giấc thật ngon đến ngả trưa trong chăn ấm nệm êm. Ấy vậy mà khi trời vừa sáng khoảng 7 giờ, lại có một con người điên điên khùng khùng vác cái xe đạp thể thao mới toanh, xịn sò do chính tay cậu mua tặng nhân ngày sinh nhật. Đạp đến trước cửa nhà cậu kêu ầm ĩ, song không nói không rằng đi thẳng lên phòng mà lôi dậy đánh răng rửa mặt rồi  "xách" cậu ra khỏi nhà.

"Chẳng phải em bảo muốn đi khu vui chơi? Anh đã mắc công dậy thật sớm qua chở đi vậy mà không khen toàn trách anh"

Người con trai dắt chiếc xe đi kế bên cậu, một tay dắt xe tay kia thì lại giơ hờ giữa không trung do Mix đi mà mắt cứ ngó lên nhìn trời nhìn mây. Anh sau khi nghe đủ loại trách móc, hờn dỗi của người kia mới tủi thân lên tiếng. Earth nhớ như in rằng 9 giờ tối qua, thấy cậu tweet lại một bài đăng của bạn bè về khu vui chơi mới mở ở gần đây đã vậy còn kèm thêm dòng caption "muốn có ai đó đi cùng", chưa hết anh còn thấy cậu thả tim một số bài tweet về khu vui chơi ấy. Trong lòng nghĩ rằng cậu muốn đi lắm nên đã âm thầm chuẩn bị mấy thứ bất ngờ như này.

"Ai bảo tui muốn đi chứ? Tui tweet lại cho vui hoy!! cho dui hoyyy"

Mix dãy đành đạch đánh bôm bốp vào anh. Ai bảo cậu muốn đi cơ chứ? Cái đấy là tương tác, là tương tác với bạn bè thôi. Cái tên đần độn này ấy vậy mà lại tin thật đúng là dở hơi mà. Cậu chửi bậy một câu rồi ngoắt mặt dặm chân bước về phía trước nhìn chả khác gì một chú chim cánh cụt đang tức giận cả. Earth chạy theo sau vừa xin lỗi vừa dỗ dành Mix.

"Em xem, tới cũng đã tới rồi không lẽ vì chút chuyện này lại quay về sao? Vào chơi với anh nhé"

"Tui mặc kệ!! Tui muốn về, chả có ai lại khùng khùng đi khu vui chơi vào lúc này cả đâuu"

Earth hai tay níu lấy cánh tay nhỏ của em nài nỉ, khuôn mặt mếu máo như đứa trẻ con. Chiêu trò này Mix đã quá quen nên đừng hòng dỗ cậu mềm lòng. Đột nhiên ánh mắt Earth lia thấy điều gì đó liền không lay Mix nữa, anh nheo mắt lại nhìn về phía trước.

"Mix...Mix à anh nghĩ không chỉ mình anh khùng thôi đâu"

Anh nói mắt vẫn nhìn về hướng nào đó, tay lay lay Mix. Cậu nghe anh lẩm bẩm điều khó hiểu liền nhìn theo. Theo hướng mà Earth chỉ, cách họ một khoảng lại có một cặp chim cu nào đó nhìn rất quen mắt.

Và chẳng ai xa lạ khi "cặp chim cu" mà anh nghĩ chính là hình ảnh giảng viên mới vào- Off Jumpol đang nắm lấy tay sinh viên ưu tú của trường- Gun Atthaphan, hai người họ một người đi trước mặt cười tươi thích thú còn người kia thì có chút à không phải chút mà trông mặt lại vô cùng khó chịu cứ như là bị cưỡng ép ấy.

Thấy hai người họ đã đi vào cổng khu vui chơi. Cậu bạn nhỏ vừa ban nãy đòi về bằng được song nhìn thấy tiền bối Atthaphan lại như mèo con vui vẻ, nhanh chân mà chạy theo hướng hai người. Để lại một mình Earth hoang mang, cuống quít mà leo lên xe đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro