Tay Tawan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Bangkook- Thái Lan___

[ 23:00 ]

"Tôi... về rồi!"

Giọng nói trầm thấp có phần nặng nề từ phía cửa vọng vào, căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi màn đêm, cạnh cửa sổ đang mở thứ ánh sáng duy nhất lọt vào chính là ánh trăng, ánh sáng len lỏi chiếu thẳng vào thân ảnh người kia đang nằm trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng nói liền lồm cồm mà ngồi dậy, thân thể gầy gò yếu ớt với lấy tay bật đèn lên. Căn phòng bừng sáng, xung quanh phòng trưng bày vài món đồ cổ quý hiếm, những món đồ đắt giá chỉ có thể tìm và chiếm được ở buổi đấu giá chợ đêm dành cho giới thượng lưu, một trong số chúng còn được xem là đáng giá hơn cả mạng người, một số lại được chiếm về bằng thủ đoạn không trong sạch, chỉ cần là món hàng người kia muốn dù có phải tận dụng mọi loại thủ đoạn hay mưu hèn kế bẩn thậm chí là giết người, người này cũng không màng đến.... và người sở hữu những món đồ vô tri quý hiếm đó là cha Dượng anh- J.Justin tuy gọi vậy nhưng gã thật chất lại nhỏ tuổi hơn người mẹ đã mất của anh rất nhiều, gã năm nay đã là 30 đồng nghĩa với việc lớn hơn anh 7 tuổi. J.Justin đã được vợ mình cũng là mẹ anh tin tưởng mà giao cả tập đoàn Vihokratana danh giá cho gã, nay đứng No.1 Thái Lan thuộc gia tộc Vihokratana quyền quý, J.Justin người còn được mệnh danh là ông trùm môi giới Thailand sánh vai với khối tài sản kếch xù nhiều người ao ước, không chỉ vậy gã còn là người cầm đầu tổ chức ngầm Ivader lớn mạnh- một tổ chức xã hội đen khét tiếng dẫn đầu về những đường dây buôn bán chất cấm trái phép, đứng sau những vụ việc chuộc lợi tư của các công ty làm ăn sai trái,... Cái tên Ivander chỉ cần được nhắc đến thôi cũng đủ khiến những tổ chức lớn nhỏ khác câm miệng đến cả cảnh sát cũng có phần e ngại khi nghe nhắc tới...

"Về rồi sao! Vào đây với ta..."

Justin sau khi bật đèn mới thấy rõ bộ dạng yếu om gầy mòn của gã, khuôn mặt hiện rõ ra vết sẹo dài kéo từ phía mắt trái đến quai hàm, dù vậy ngũ quan xinh đẹp kia vẫn đều được thể hiện hết trên khuôn mặt, vẻ đẹp đáng sợ nhưng lại cuốn hút. Xung quanh nơi Justin ngồi đều chằng chịt những máy móc tiên tiến nhằm níu kéo sự sống yếu ớt của gã. Lôi từ túi vạt áo ra điếu xì gà rồi châm lửa, gã ta phì phèo rít một hơi ngã người ra chiếc ghế salon đắt đỏ. Nhả một làn khói trắng đục ra khoảng không tĩnh lặng, ngoắc ngón tay ra hiệu lại gần, ánh mắt nhìn người ngoài cửa nhẹ nhàng rồi hướng đăm đăm vào trần nhà thạch cao sâu thẳm. Tay Tawan vẫn chôn chân tại đó nửa lời cũng nghe không lọt, âm hàn lạnh băng vọng vào

"Tôi... không về chỉ để ngồi tâm sự với ông! Nói đi, ông đích thân gọi tôi về đây rốt cuộc là có chuyện gì"

Gã nghe xong liền nhắm mắt mệt mỏi, cười nhẹ rồi thở dài ra một tiếng

"Con vẫn cứng đầu như ngày nào, còn nhớ lúc nhỏ con đáng yêu nghe lời biết bao.."

"Còn 5 tiếng nữa chuyến bay của tôi sẽ cất cánh nếu ông chỉ muốn hàn huyên ôn lại chuyện cũ thì tôi không cần thiết phải nghe"

Lời gã ta chưa dứt đã bị anh nhanh chóng xen vào, nheo mày khó chịu, con ngươi hướng lên trần nhà dần di chuyển liếc ra ngoài cửa nhìn vào người con trai đứng đó. 'Choang' chiếc gạt tàn thuốc đắt đỏ trong một khoảng khắc đã thay đổi vị trí từ mặt bàn giờ yên vị trên đất dính thêm đó ở mép là màu máu đỏ tươi. Gã trợn mắt, lòng trắng gần như bao phủ tiếp nối những sợi máu đỏ nổi đầy trên hai mắt, gã ta nhất thời có chút bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức biểu cảm đó nhanh chóng biến mất, xoay đầu hướng lên trần nhà đưa điếu thuốc lên hít một hơi, khuông mắt mệt mỏi rũ xuống nói

"Mày....tại sao lại không né"

"Đó là điều ông muốn!"

Câu nói dứt khoát như đánh vào tâm lí gã ta, không nói gì tay nắm thành quyền ra lệnh có phần khẩn trương

"Về phòng của mày đi!"

"Tôi không có thời gian-"

"Hôm nay...chuyện này không thích hợp, mau về nghỉ ngơi..."

Gã ta cất giọng đôi chút lớn như muốn dọa nạt người kia thanh âm có phần khàn đặc, đặc biệt lại có phần gấp rút mà thở mạnh.... Tay Tawan mặt lạnh tanh không biểu cảm, mắt anh từ đầu đến cuối đều nhìn lấy gã, đầu cũng không hiểu sao lại chẳng thấy đau mặc kệ máu đang thành dòng chảy xuống không ngừng anh lên tiếng cứng nhắc

"Nếu ông cả một câu nói cũng không nói được thì tôi không có lí nào ở lại nơi này"

Nói rồi Tay xoay người bước đi, vào khoảng khắc bước chân ra khỏi thềm cửa tiếng người kia cất lên khiến anh không thể không dừng lại.

"Mày vẫn muốn nuôi ý định tiếp tục du học ở đó?..."

"..."

"...vẫn muốn đối đầu với tao sao? Mày biết rõ chỉ với từng đó sức lực của mình mày sẽ không bao giờ đối mặt được với tao đúng chứ?..."

Gã ta gạt điếu thuốc xuống bàn thở dài, nhẹ nhàng kéo từ ngăn bàn nhỏ ra một khẩu CZ-75 bạc sáng, tay dứt khoát giơ sang ngang nổ một hồi súng

"Vì không đủ sức thắng tao nên mày đang cố gắng tìm đồng minh sao?!.."

"..."

"Hay..nên nói thế nào nhỉ?"

"Mày....đang chết mê chết mệt với thằng quí tử nhà Atthaphan..."

'Đoàng!!!'

Tiếng súng chói tai phát ra đâm thẳng nòng đạn vàng óng vào tường đúng hơn là ngòi súng từ lúc rút ra đã được nhắm tới bức ảnh được đính trên tường kia. Bức ảnh là tấm hình chụp lén của anh và Gun, không nhầm được nó chỉ mới từ hai hôm trước cái đêm mà Gun nói với anh cảm giác có người theo sau mình hóa ra lại là tên thám tử tư được Justin thuê về. Tay Tawan tay nắm thành quyền nhìn xuống tấm hình đã khuất một lỗ, quả đúng là ông trùm của Ivander tài dùng súng lại chuẩn đến vậy mặc dù gã ta so với vẻ bề ngoài nhìn rất vô hại, như một người bệnh ốm yếu thế mà trong màn đêm đen như mực đấy viên đạn lại theo đúng quỹ đạo không lệch chút centimet nào mục tiêu nhắm thẳng vào đầu của em trong tấm ảnh.

"Em ấy... không liên quan"

Quyền ở tay thành nắm đấm ngày càng chặt hơn anh bây giờ như có thể đấm thủng cả lớp tường vậy, gân chạy thành đường dọc lên đại não. Justin thấy anh đang ra sức kìm nén cơn giận liền cười thõa mãn, hóa ra sau bao nhiêu năm thằng nhóc cứng đầu này lại dễ dàng để lộ điểm yếu nhỏ bé đến vậy.

"Vậy sao!? Nhưng tao cảm thấy mày nói không đúng~"

Gã ta vừa nói tay vừa nhắm thẳng vào bức hình nằm dưới đất bắn thêm 13 hồi liên tiếp. Đạn liên tục ghim chồng chất lên nhau, tấm hình nhỏ nằm dưới sàn trở nên nát bấy, bắn xong gã đưa nòng súng lên thổi nhẹ, nhìn về phía bóng người ngoài cửa kia cất tiếng

"Có vẻ như lần này người thắng lại là tao! Khẩu CZ-75 này có 15 viên, mày biết mà đúng chứ! 14 phát đạn vừa rồi là lời nhắc nhở tao dành cho mày, nếu mày không muốn viên cuối cùng ghim vào cái đầu bé nhỏ của thằng nhóc đó như cái cách nó ghim vào vai mày năm xưa thì biết điều mà ngoan ngoãn chút"

Tay chết lặng đi, cổ họng như nghẹn ứ lại không nói được lời nào. Mắt đưa nhìn tấm ảnh đã nát vụn rồi lại hướng nhìn về người đàn ông đang vắt chéo chân mà chiễm chệ trên ghế. Bộ mặt cười cợt của gã khiến anh rùng mình, lấy lại bình tĩnh anh nói

"..."

"Ông muốn gì!"

"Mày nghĩ xem.."

Justin nhún vai thản nhiên ném khẩu súng về dưới chân Tay, với lấy ly rượu đỏ trên bàn lắc lắc, chất lỏng màu đỏ thẫm văng ra khỏi ly thủy tinh rơi xuống tay áo ông ta.

"Mạng sống của thằng nhóc đó là do mày quyết định, sự tồn tại của nó từng phút từng giây đều sẽ dựa vào mày"

"Mày chắc hẳn sẽ không muốn thấy máu tên quí tử duy nhất của gia tộc Atthaphan dính trên tay tao đâu, đúng chứ!!?"

Gã ta nói xong liền ném ly rượu trên tay vào vách tường kế nơi tấm hình kia bị bắn nát. Tiếng ly vỡ vang lên chói tay, cái ly thủy tinh kia trong chốc lát bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, rượu từ đó cũng đổ ra màu đỏ trộn lẫn với màu máu của anh rơi xuống loang lổ cả một mảng phòng. Anh cố gắng ghìm âm giọng, nén mọi sự chịu đựng của mình xuống tận đáy khó khăn lên tiếng

"Tôi...cần thời gian"

Tỏ vẻ hài lòng gã thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười, tiếp tục ngửa lưng ra chiếc ghế

"Được ~"

"Nhưng mày nên nhớ~...thời gian không miễn phí giống như mạng sống vậy"

Không nói gì anh khẽ gật đầu rồi bước khỏi cửa, giây phút cánh cửa đó đóng lại thân người anh run lên từng hồi sợ hãi. Tay Tawan trước nay chưa từng dám lộ vẻ sợ sệt ra trước mặt gã ta, chỉ cần để lộ điểm yếu ngay lập tức sẽ bị người đàn ông đó nắm thóp sau đó kiểm soát hoàn toàn, lần này người gã nhắm đến chính là Gun, lại làm anh càng cảm thấy lo lắng hơn cả. 10 năm...10 năm nay anh đã rất cố gắng để thoát khỏi bóng ma ám ảnh của gã, mọi sự đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng đó suốt đời này anh cũng không cách nào xóa bỏ được. Một mình anh bỏ trốn, một mình quyết tâm, một mình can đảm thoát khỏi căn nhà đó nhưng phải làm sao đây? Tất thảy những thứ đó giờ là công cốc, việc anh che giấu Gun, che giấu tình cảm của mình... đến giờ lại bị gã ta nắm thóp. Tay luôn cố hết sức để đối đầu với Justin nhưng giờ đây lại để Gun lâm vào nguy hiểm, anh không muốn bị gã ta thao túng lại càng không thể để gã động đến em.

"Một mình là đủ rồi, không thể để em ấy vướng vào, không thể để em ấy gặp nguy hiểm, đúng vậy..đúng vậy..."

Tay hiện như kẻ tự kỉ mà lẩm bẩm trong miệng. Hành lang rộng lớn không có lấy một ánh đèn, trăng lên cao nhưng lại bị mây mờ che phủ. Thân ảnh cao lớn đơn độc đến đáng thương, mỗi nhịp giày nặng lòng của anh đặt xuống sàn là một vệt màu đỏ thẫm cứ như vậy anh một tay ôm đầu máu từ từ bước ra khỏi căn biệt thự trang hoàng...

[...]

Nhóc con: anh đang làm gì vậy?

Nhóc con: sao không nghe điện thoại của em?

Nhóc con: anh giải quyết ổn thỏa công việc chứ

Nhóc con: hôm nay em không thấy anh tới trường...

Nhóc con: cũng chẳng thấy đến lớp bổ túc

Nhóc con: em cứ nghĩ là có khi anh bị bắt cóc rồi cũng nên=))

Nhóc con: [sticker]

Nhóc con: khi nào xong việc có thể nhắn lại cho em được không?

_____________

Tay ngồi ở trạm xe buýt, với vết thương ở đầu vẫn chưa được băng bó anh chỉ dùng tay áo lau sơ qua. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ em đã lo cho anh lắm, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút vui mà mỉm cười. Nhìn những dòng nhắn thoại một hồi lâu, Tay không phản hồi mà thoát ra màn hình chính nhấn gọi một dãy số.

'Tút_tút_tút'

"Cậu chủ?!!"

Đầu dây bên kia có vẻ rất bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ anh, cậu kinh ngạc mà nói lớn sau đó liền tự giật mình vài giây rồi chỉnh lại âm giọng lắp bắp vài câu, cậu hỏi

"Cậu chủ...là cậu đúng chứ? Đã lâu như vậy rồi...cậu gọi tôi là có việc cần giao ạ"

"Ừm"

Tay im lặng nãy giờ đợi người kia định hình mới cất tiếng trả lời

"Trạm xe XX, tôi chờ cậu..."

"Vâng! Cậu chờ tôi 5 phút"

[01:00]

'Tích...tắc...tích...tắc'

Tiếng của cái đồng hồ treo tưởng vang trong phòng tối, giờ đã quá nửa đêm ánh sáng từ màn hình điện thoại dội lên trần nhà. Em nằm trên giường đầu lại không ngừng suy nghĩ Tay Tawan sao đến giờ vẫn không trả lời tin nhắn của em? Rõ là hiện thông báo đã xem thế mà lại không thèm trả lời...

"Anh có điều gì khó nói sao..?

Đang lẩm bẩm trong miệng bỗng điện thoại em rung lên báo tin nhắn đến, gì chứ giờ này ai lại đi nhắn tin vậy? Chẳng nhẽ là Tay hồi âm. Em vớ tay sang bên cầm điện thoại kiểm tra, tên người gửi tin nhắn đọc xong khiến em có chút thất vọng...

"Số lạ?"

Không phải Tay cũng chẳng phải người thân hay bạn bè, nửa đêm nửa hôm lại có số lạ gửi tin nhắn đến, đầu em chợt chạy suy nghĩ có không chừng là kẻ xấu, biến thái chẳng hạn? Nói không phải khoe nhưng em lại rất tự tin về sắc đẹp của mình nên cũng không thể không tránh được những trường hợp gặp người xấu gạ gẫm

Xxx: chào bạn tôi là người dùng Off Jumpol, tôi gửi lời mời qua số điện thoại hãy kết bạn với tôi nhé

Xxx: người dùng đã gửi một ảnh

"Shia!!"

Em giật nảy mình khi thấy tấm hình từ số điện thoại lạ kia gửi tới, này là chụp lén?? Khoan đã cái tên này... Sốc đến đó không biết nói gì em tắt điện thoại đi mà ném vào góc giường không ngờ cái tên đó lại là người vừa thiếu liêm sỉ mà còn trơ trẽn như vậy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro