Giảng Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Lưu ý }

Từ chap này sẽ theo ngôi thứ ba, gọi Gun là "em" và Off là "hắn" nhé.

_____________________

Sáng ngày 12 tháng 11, trời cuối thu dần chuyển tiết sang trời đông se lạnh. Một chút ánh nắng sớm len lỏi vào trong căn hộ nhỏ của em.

"Uhm~"

Khẽ nheo mày em trở người cuộn tròn trong tấm chăn bông dày cộm chỉ ló được mỗi chỏm đầu. Chuông báo thức reo ỉnh ỏi đã được em đưa tay ra tắt đi. Gun lờ mờ chưa tỉnh ngủ, nhấc mình ra khỏi chiếc giường ấm áp hôm nay là thứ hai..
Em khập khiễng mang cái chân đau vẫn còn nhức nhối vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khuôn mặt tỉnh một mơ mười cầm bàn chải đánh răng mà không tài nào tỉnh được

"Oáp ~ Hôm qua mình rốt cuộc đã thức đêm làm bài tập sao? Buồn ngủ chết mất"

"Hôm qua... Khoan...khoan đã hôm qua?!" em trong phút chốc nhớ lại chuyện tối hôm qua mình đã cùng một người con trai lạ mặt môi chạm môi, lại còn không một chút phản kháng. Mọi thứ như cơn sóng ùa về, trong tíc tắc mặt em đỏ bừng lên đưa tay lên vò đầu bứt tóc

"Ahh! Chết tiệt!! Mình đáng lẽ phải đẩy anh ta ra ngay lập tức mới phải!"

"Gun Atthaphan mày điên rồi!! Mày thiếu thốn đến mức có thể tùy tiện để người lạ hôn như vậy sao? Lại còn là cái tên lưu manh giả danh tri thức đó?"

Thật buồn cười thay thứ làm em tức giận không phải chuyện em để người lạ hôn mình không hề phản kháng mà lại là vì "tên đó" đã hôn em? Cố chấn an bản thân, em coi như chuyện nhỏ vuốt vuốt lồng ngực.

"Không cần lo! Chẳng qua cũng chỉ là một tên lưu manh háo sắc, trách mình xui nên hôm qua mới gặp phải, sẽ không gặp lại nữa, không sao! Không sao hết!"

Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại em mới nhận thức rằng chỉ còn 15 phút nữa thôi sẽ có bài kiểm tra quan trọng trong kì này. Chỉ tại cái tên hâm hấp hôm qua mà xui xẻo mới đến lúc sáng sớm như vậy, ở hiền gặp lành gì chứ! Có phải vị thần may mắn đã bỏ quên mất con người nhỏ bé này rồi hay không?

Vội vàng xối đại nước lên mặt rồi xách balo chạy ra khỏi nhà, từ chỗ em ở đến trường đi nhanh nhất cũng phải mất 10 phút đồng hồ huống chi bây giờ em còn mắc chân đau mà thời gian lại ít ỏi đến vậy... Ông trời làm ơn thương lấy tấm thân khổ cực này xíu có được không. Em chạy tới trường bằng tất cả sức lực, tới nơi chuông chưa reo mà em thì như vừa mới bị ma rượt vậy, mồ hôi nhễ nhại, quần áo sộc xệch vì lúc nãy nghĩ đã trễ rồi nên chỉ khoác mỗi cái áo thun trắng, đến cả tóc cũng không kịp chải mà vội vã ra khỏi nhà.

'Bộp'

"Tiền bối AT- ơ ơ anh sao vậy!?"

Chạy thộc mạng đến đây lại mặc kệ bên chân đang đau nhức kia, chưa lấy lại được nhịp thở em đã được ban tặng một cú vỗ vai nhẹ nhàng nhưng vì kiệt sức và đau nên em ngay lập tức ngã xuống.

"Em-em không cố ý đẩy anh đâu, em chỉ...anh...anh có sao không?"

"Uhm~ anh....ổn..!"
"Anh? Tiền bối? Tiền bối à!!!"

Vừa dứt hơi em đã ngất đi bỏ lại cậu hậu bối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác gọi em dậy nhưng em không trả lời, cậu liền hô hoán mọi người xung quanh sân lại giúp mang em vào phòng y tế của trường.

" anh...anh ấy có sao không ạ?!"

" Em đừng quá lo lắng, cậu ấy chỉ là bệnh cảm thông thường cộng thêm tác động của vết thương ngay chân nên đau quá mà ngất đi"

"Tiền bối... Tiền bối đã bệnh như vậy lại còn đang đau chân thế mà em còn đánh anh ấy! Có khi nào anh ấy mất mạng không ạ!!!"

"Hah?! Không nghiêm trọng đến mức đoa đâu! Nhưng hiện giờ vẫn nên để cậu ấy nghỉ ngơi thì hơn..."

Cuộc trò chuyện của cô Lee và cậu hậu bối thoang thoảng bên tai, em từ từ mở mắt nheo mày vì ánh sáng phòng bệnh.

"Uhm~"

"Tiền bối!!! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

"Uh?!!"

Vừa ngồi dậy em còn chưa kịp định hình xung quanh thì đã bị người kia nhào tới ôm chặt.

"Thả..thả anh ra"

"Hức.."

Cậu hậu bối mặt nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt nhìn em, mới vừa rồi cậu ta còn sợ chính mình ra tay tiễn em đi rồi.

"Sao..sao vậy!!?"

"Anh...anh..."

Cậu ta nức nở nói không thành tiếng, sao vậy? Em không phải chẳng qua chỉ là ngất xỉu thôi hay sao? Cậu ta khóc đến vậy, người ngoài nhìn vào có khi tưởng em ra đi mãi mãi thật. Cậu hậu bối mít ướt này là Mix Sahaphap, cũng là 1 du học sinh đến từ Thái Lan, nói ra thì cậu là người gốc Thái nhưng đã sống ở Hàn nhiều năm rồi ngày đầu cả 2 gặp nhau cậu đã rất vui mừng vì em là một du học người Thái, tuy sống ở Hàn đã lâu nhưng cậu thật sự là không có duyên với "đồng môn" vì suốt 12 năm học ròng rã ở Hàn cậu chưa từng gặp du học sinh Thái nào cả nếu có thì chỉ duy nhất một người là Earth- bạn thân cậu, khi gặp em cậu dính lấy em mãi không chịu buông, cậu quý em lắm cứ sợ em hoàn thành xong khóa học sẽ trở về nước.

Cậu vẫn ôm lấy em thút thít, chẳng biết làm gì nên em cũng đặt tay lên lưng cậu vỗ về. 'Rầm' một tiếng động lớn phát ra ở căn phòng y tế yên tĩnh, đó là âm thanh của cái cửa phòng đáng thương bị một con người cơ bắp lực lưỡng đá bay.

"Ôi trời!! Cái cửa"

"Mix!!! Mix bị làm sao?? Cậu ấy đâu!!?"

Cô Lee giật mình chạy lại xem cánh cửa bị đá văng kia liền lập tức bị cậu thanh niên kia kéo cánh tay giật lại hoảng hốt hỏi tới tấp. Vì cô Lee chỉ cao tầm 1m50 mà cậu thanh niên cường tráng kia lại cao hẳn 1m83 chiều cao quá chênh lệch làm khi cậu kéo cô lại hỏi thì dường như chân cô còn không chạm đất. Cô mỉm cười đưa tay lên chỉ chỉ qua phía giường chúng tôi đang ngồi bảo

"Bên..bên kia"

Cậu trai đó sau khi định hình được người mình cần tìm liền ngộ ra hành động nông nổ nãy giờ của mình liền toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt cái ực rồi quay đầu từ từ về phía cô Lee cười lễ phép, cậu ta gấp rút cúi đầu liên tục xin lỗi cô, nhanh chân lẹ tay dựng cái cửa lên mặc dù trông nó không thể nào sửa chữa được nữa, cậu dựng lên nó lại đổ xuống, có lẽ lúc bị đá cánh cửa không chỉ văng ốc vít ra bình thường mà nó còn gãy cả một mảng lớn bên lề.

"Cái đó...chắc phải báo lên nhà trường may ra sẽ thay cái mới"

"Em xin lỗi cô! Thành thật xin lỗi cô! Xin lỗi cô rất nhiều! Cái cửa không sửa được nữa chi bằng cô nhận tiền bồi thường này của em!!"

Nói rồi cậu dứt khoát rút ra một tấm ngân phiếu gập người 90 độ hai tay thành khẩn dâng lên trước mặt cô Lee, trên tấm ngân phiếu ấy có bai nhiêu số không cô còn chẳng dám đếm hết, cô đẩy nhẹ cánh tay cậu rồi cười nói.

"Cô không nhận đâu, cái cửa cô sẽ báo lên nhà trường là do sự cố"

"Nhưng nhưng..."

"Thanh niên trai tráng các em khỏe mạnh như vậy là tốt nhưng lần sau hãy dùng tay nắm cửa nhé"

Cô nói xong rồi vỗ vai cậu bước ra khỏi phòng. Cậu thấy cô không nhận tờ ngân phiếu liền cất vào mà lấy ra 500 ngàn won đút vào hộc bàn làm việc của cô. Cậu trai cao lớn này là Earth Pirapat là đứa con trai độc nhất của nhà Pirapat một dòng họ có tiếng ở Thái, gia đình cậu và gia đình của Mix là bạn bè làm ăn lâu năm nên Earth và Mix cũng là bạn thân từ nhỏ.

Earth sau khi đã để tiền vào liền bước tới chỗ của em, cậu hậu bối nhỏ kia sau khi khóc xong không biết đã ngủ từ lúc nào, bảo sao tiếng động lớn nãy giờ mà không thấy cậu ta ngoái đầu lại nhìn. Earth bước lại gần cúi đầu chào em lễ phép sau đó bế Mix đang ngủ say trong lòng em lên người ôm chắc nịch.

"Anh bị bệnh ạ? Vậy mà lại để cậu ấy làm phiền anh.."

"Ah!! Không...không sao nhờ có em ấy tôi mới được đưa vào phòng ý tế"

"Vậy sao!! Sắp tới giờ học rồi chúng em đi trước nhé, anh nghỉ ngơi đi ạ"

Trời ạ, cậu ta xông vào thăm người bệnh nhưng thật chất là mang con mèo đang ngủ kia đi. Nhớ lúc mới bước vào phòng y tế câu cậu ta hỏi là Mix bị làm sao. Không biết người bị bệnh là em hay cậu bạn nhỏ kia nữa haha. Sau khi hai người kia rời đi được một lúc em mới chợt nhớ ra sáng nay chuyện khiến em chạy thộc mạng tới trường là gì, liền tái xanh mặt mũi

" thôi!!..thôi chết, bài kiểm tra!!!"

Em đứng phắt dậy tay vơ lấy cái cặp kế bên vội vã chạy ra ngoài, cái cửa không còn nguyên vẹn vừa được dựng lên lại một lần nữa nằm yên vị dưới đất. Lúc sáng em chạy tới trường đã chỉ còn đúng 5 phút trong lúc em ngất đi không biết mất bao nhiêu thời gian, dù bây giờ em có gặp may thì cùng lắm vẫn phải báo danh kiểm tra sau.

'Rầm!!!'

Em đạp cả cánh cửa xông vào giảng đường, thở hồng hộc giơ hắt tay lên trời nói lớn

"Thưa...thưa giáo sư...em...em báo danh trễ!!"

Vì lo thở mà em còn chưa kịp nhìn tình hình xung quanh, khi mở mắt ra liền đơ người. Giảng đường hằng ngày dù có ít sinh viên đến mấy cũng không tới nỗi lai rai vài người như này, đã vậy hôm nay lại có bài kiểm tra! Em không hiểu gì chỉ có thể đứng yên ngơ ngác, một cô bạn cùng khoa thấy em liền hớt hải chạy tới.

"ATP!!! Cậu có làm sao không?"

"Hả?? Sao...gì?"

"Hôm nay có bài kiểm tra mà không thấy cậu tới, mới nãy còn nghe thấy hậu bối khoa dưới chạy đến phòng y tế nói gì mà cậu sẽ không qua khỏi, còn nói là do chính tay cậu ta gây ra! Làm chúng tôi lo lắm đấy!!"

"Ah!! Tôi..tôi không sao"

Cô bạn và một vài người nữa tới hỏi thăm em. Dù hai năm du học đầu ở Hàn em đã bị bắt nạt và xa lánh rất nhiều nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi em bước vào năm ba đại học, em làm quen được với nhiều bạn hơn, những người bạn thật sự đối xử với em bằng tấm lòng chứ không phải đến vì tiền bạc hay thân phận như trước kia nhưng hiện tại em vẫn chỉ luôn thân thiết với mỗi Tay. Trong số các cậu bạn có một người đeo mắt kính lên tiếng.

"Hôm nay giáo sư không đến mà là một giảng viên mới đấy, thấy ấy bảo nếu cậu có tới thì lên văn phòng gặp thầy ấy để kiểm tra lại"

"Phải rồi!! Nhắc mới nhớ giảng viên mới này đẹp trai lắm luôn ấy"

"Thầy ấy cũng là người Thái đó ATP, sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ~!"

"Này này ~ cậu nói vậy ATP sẽ giận đó!"

"Ah~ nói gì thì nói ATP của chúng ta mới là đẹp nhất ấy"

"Haha!! Công nhận gen người Thái đỉnh quá, ai cũng đẹp trai hết"

Em bỏ ngoài tai những lời bàn tán sôi nổi của đám bạn, chỉ để ý đến lời nói của cậu bạn đeo kính liền nhân lúc mọi người còn đang vui vẻ tám chuyện em nhanh chóng chuồn trước, may mà người giảng viên mới tới này còn cho em kiểm tra lại, xem ra cũng không phải là một ông chú khó tính như suy nghĩ ban đầu của em.

"Giảng viên mới..."

Ba từ này làm em nhớ đến sáng hôm qua, mặt em khẽ trùng xuống. Hôm qua, bác Wong chỉ nhờ em có chút việc mà cuối cùng lại làm hỏng hẹn đã vậy khi gặp bác ấy em lại dám quên mất mà dấu nhẹm chuyện này, sau này em biết phải đối mặt với bác ấy như thế nào? Đang bâng quơ nghĩ về chuyện ngày hôm qua kí ức về tên kia lại bắt đầu hiện lên, mặt em vừa nãy còn trùng xuống ngay lập tức đỏ bừng lên đến nghẹn.

"Tự nhiên lại nghĩ về tên điên đó làm gì!!! Ahhhhh!!"

Lấy tay tát tát vào mặt mình mấy cái em như kẻ lập dị đứng giữa hành lang đông đúc làm chuyện kì lạ, ai đi qua cũng đưa mắt nhìn. Cúi gằm mặt cố gắng không nghĩ đến nó em bước nhanh tới văn phòng...

[...]

'Cộc cộc cộc'

"Vào đi!!!"

Nhận được sự đồng ý của người trong phòng em xoay tay nắm cửa bước vào

"Uhm! Chào thầy, em là ATP đến đây để làm lại bài kiểm tra ạ!"

"Ah~em tới rồi sao"

"À..dạ"

Cửa mở ra em lễ phép cúi đầu chào nhưng ngược lại với sự lễ phép ấy người đó ngồi quay lưng về phía em xoay xoay cây bút trên tay, làm em tò mò khẽ nhăn mặt...

"Em đừng nói lại quên tôi lần nữa đấy nhé~"

?

Không hiểu người kia đang muốn nói gì, quên? Chẳng phải người mày là giảng viên mới của trường hay sao? Hôm qua cũng lỡ hẹn nên đây là lần đầu tiên em gặp hắn, hắn lại bảo em quên mình, có phải là nhận nhầm người rồi không?

"Có vẻ nụ hôn đó quá nhẹ nhàng nên không đáng để em ghi nhớ nhỉ!"

Người ngồi trên ghế vừa nói vừa xoay ghế lại, dung mạo quả thật rất tuấn tú nhưng khi chạm mặt lại khiến em méo mó không thôi như thể vừa nhìn đã muốn đấm ấy. Không ai ngoài hắn- tên hâm hôm qua đã bám dính lấy em đã vậy còn dám dở trò lưu manh.

"Anh....anh"

Chẳng biết nói những gì, hỏi những gì, hiện tại não em như ngừng hoạt động nó không thể sâu chuỗi được các thông tin em biết về tên này, mọi điều liên quan đến tên này cứ rời rạc chẳng có lấy một mảnh ghép liên kết nào. Lần đầu gặp hắn với cương vị khách hàng, lần thứ hai là tên lạ mặt lương thiện, tiếp theo thì lại là người có quen biết với bác Wong cuối cùng lại là tên biến thái lưu manh, rốt cuộc hắn là cái thể loại gì vậy, dù có cố nối lại những thứ đó lại chẳng thể nào ăn khớp được dù một chút.

"Nếu nụ hôn đó không giúp em nhớ được tôi...vậy chúng ta thử cách nào đó mạng hơn nhé? Để em không thể quên tôi được nữa"

Đột nhiên hắn mỉm cười vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần em, giật mình em lùi lại tự nhủ nếu hắn ta có ý định lưu manh gì em chắc chắn sẽ 3 chân 4 cẳng quay đầu lại xông thẳng ra cửa và hét to lên cho mọi người ở ngoài hành lang nghe, hắn dù có là ai đi nữa thì chỉ cần mang ý định không đúng đó với sinh viên cũng sẽ bị lôi đi xử lý mà thôi, đến lúc đó hắn sẽ biết được em không phải người dễ đụng. Mọi chuyện như đã được em sắp đặt sẵn trong đầu chỉ còn chờ tên này động thủ.

"Được rồi~..."

Hắn bước sát rạt lại trước mặt em, em nhắm nghiền mắt hai tay đã đặt sẵn trên tay nắm cửa trong đầu tự nhẩm số đếm 1...2....

"Được rồi! Trò ATP em tới làm lại bài kiểm tra đúng chứ!!"

...

"Ểh???"

"Không phải sao!?"

Đặt một tay lên vai em tay kia dang về hướng ghế ngồi đối diện hắn mỉm cười nhướng mày. Chuyện ..chuyện gì vậy?? Không phải tên này tính dở trò với em hay sao? Sao giờ lại tử tế vậy?? Chẳng phải vừa rồi còn tính..ah!!! Đừng nói là em đã hiểu lầm tình huống nãy giờ đấy nhé! Hắn lại gần chỉ là muốn mời em ngồi vào ghế làm lại bài? Vậy còn những lời ám muội mới nãy là gì chứ, hay do em nghe nhầm? Không hiểu sao sau khi ngồi vào ghế em lại đỏ mặt tía tai không nói được lời nào, ngoài ngượng ra thì em cũng chỉ có thể ngượng mà thôi. Em ngồi làm bài mà mặt đỏ như trái cà chua chín mọng nào hay biết có ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình mà mỉm cười.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro